8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thở hổn hển, em hỏi tôi:
- Nhưng mà trên tường em thấy có vết cào. Sao lại có vết cào vậy ạ?
- Do mẹ anh cào. Cha anh là người xây cái hầm này. Mỗi khi mẹ làm gì ổng không vui. Ổng sẽ nhốt bả vào đây.
- Dạ....
- Mà em đừng lo, bà đã bị tai nạn trên đường về quê thăm nhà ngoại. Mẹ anh sẽ không còn phải chịu đừng điều đó nữa.
- Dạ.
Em im lặng, trầm tư gì đó.
- Vậy vệt máu khô bên kia... Là... Của mẹ anh đúng không?
- Đúng, khi tức giận cha anh sẽ trói tay mẹ lại treo lên đó. Rồi từ sau sẽ dùng roi đánh tới tấp. Đến khi hết giận mới thôi.
- Vậy máu trên chiếc bàn sắt kia.... Thì...
- À không. Vết đấy không phải của bà. Em không cần quan tâm.
- Vậy còn cha anh?
- Em yên tâm, ông ấy vẫn chưa từng ra khỏi nhà. Nhưng em không cần lo đâu, ông sẽ không làm phiền được em đâu.
- Dạ. - Ánh mắt em lo lắng.
Xoa đầu em, tôi chỉ vào vũng nước của em tạo ra.
- Cúi xuống dọn dẹp nó đi nào!
Em cúi người xuống, bò lại chỗ nước, từ từ liếm nó. Mông của em thật đẹp, mịn màng. Tôi đưa tay đánh mông em một cái. Em rên lên một tiếng nhưng vẫn tiếp tục dọn dẹp. Lấy 2 tay dữ mông em, kéo hai bên ra để lộ mép thịt đáng yêu ra. Tôi nhè lười liếm lên đó. Mùi cơ thể, mùi từ mép thịt, thật là thơm. Cứ thế, tôi cứ liếm nó. Nút nó. Hạt đậu của em lại cương lên lần nữa. Nhẹ nhẹ cắn đậu. Tiếng rên của em to dần lên, em không còn giữ được nó trong khuôn miệng kia nữa. Em "A" lên một tiếng rồi em đổ gục ra trước. Thở mạnh dần. Nước suối đã chảy ra nhiều rồi. Đến lúc chơi cái gì đó thú vị hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro