chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống mà không có ham muốn hay đam mê gì thì chứng tỏ bạn không tận hưởng được những gì đang tồn tại và tiếp tục chịu ảnh hưởng từ thời gian xung quanh bạn. Không tận hưởng được thì cũng chẳng phải lỗi của bạn, có một sự thật là nó không phải lỗi của ai cả, nó chỉ là hậu quả của liên tiếp những sự việc diễn ra rồi khiến cho bạn không còn hứng thú hay tò mò về những thứ xung quanh mình nữa thôi. không phải lỗi của ai cả, cũng không phải lỗi của người đang không thể tận hưởng cuộc sống của chính mình.

từng con chữ được lướt qua bởi con mắt lờ đờ, cậu ở trong một căn phòng khá kén ánh sáng khi những gì cậu có thể thấy là nhờ ánh sáng của chiếc điện thoại chiếu tới. Cậu đang lướt web, không phải thói quen tốt khi bay giờ đã quá nửa đêm. Từ trước thì cậu không có thói quen này đâu, để mà nói chính xác thì người thân cậu cũng chả biết cậu lại trở nên tàn tạ như này. cậu ít nói, ít cười hơn trước, không còn nhiều biểu cảm khi nói chuyện với mọi người xung quanh. Bố mẹ cậu cho rằng đây là một thời kì trong quá trình tâm lý của cậu đến giai đoạn phát triển khi họ hoàn toàn không biết con trai họ tại sao lại trở nên như vậy, có thể coi như lý do họ đưa là cái cớ cho sự bối rối của mình với vấn đề mà con họ gặp phải đi

đến cả bố mẹ cậu thì cậu vẫn không nói chuyện, chuyện đó khó nói lắm hay là một vấn đề mà khiến cậu ngại ngùng khi nói về nó vậy? Chả ai biết được, nhưng may ra cậu có chia sẻ chút ít tâm tư của mình vào vài trang giấy trong cuốn sổ bé tẹo này. trang giấy không bằng bàn tay thì bao nhiêu cho hết tâm sự của cậu, mà thôi kệ vậy, có còn hơn không.

cậu từng ngày càng suy sụp tinh thần, cậu bắt đầu đưa những thứ chất lỏng chứa đầy cồn này vào người, như cách cậu an ủi bản thân bằng việc giúp cậu thoát khỏi thực tại mà chìm vào giấc ngủ. Chai thủy tinh chất thành đống trong căn phòng riêng của cậu, nhiều chai vỡ thành từng mảnh rồi cứa vào cánh tay của cậu, khiến cậu say xỉn mà nước mắt cũng rơi thành dòng, chảy trên gò má của kẻ nghiện rượu. bố cậu sau khi biết tin con trai của mình thành như này thì không khỏi trách móc cậu, có con trai nghiện rượu tiếp tục điều hành công ty thì như tự đá vào chân mình nên ông quyết định cùng mẹ cậu có thêm một đứa con khác ở trại trẻ mồ côi, cậu được làm anh không lâu sau đó.

có vẻ cậu cũng chẳng ngó màng gì, tiếp tục ngâm mìnhtrong những giọt rượu sẽ đưa cậu đến một giấc ngủ ngon lành, giúp cậu làm chophòng tắm nồng mùi tanh tưởi của máu tươi cùng với mùi của mấy ông chú nghiệnrượu tạo thành thứ khiến người ta muốn nôn mửa nhiều lần. Cậu ngâm mình tronglàn nước lạnh, mong rằng mình sẽ trở nên lạnh ngắt sớm. Cậu mở vòi, cho nước cứthế tiếp tục chảy ra khỏi ngoài bồn tắm, mang luôn cả những phiền muộn đi luôn,cuốn theo cả những giọt rượu rơi vào khi mắt cậu lờ đờ nhìn cánh tay mình chichít vết cắt sâu, chảy máu không ngừng, nhờ việc nước chảy ra ngoài với tốc độđó thì chỉ cần vài tiếng nữa là cậu sẽ chết vì thiếu máu. Cậu tặc lười rồi đậpvỡ luôn chia rượu trong tay, cứa vào tay mình nhiều vết thương to hơn nữa, đèlên chi chít những vết thương từ trước khiến nó rách to hơn, cậu cười khẩy rồinhắm mắt lại như thể đang chờ được đưa đi. Như dự đoán, cậu được đưa đi khi vẫncòn giọt nước mắt ở trên khóe mi mà chẳng ai ở đó để lau nó đi hộ cậu cả. Cậuđược tìm thấy 1-2 ngày sau bởi bạn trai cũ của cậu. Nagi Seishirou

"ngày 23 tháng 7"

"hôm nay vẫn như thường ngày, các cô gái vây quanh tôi. Tôi không quan tâmnhưng chào xã giao cho các cô đi bớt mà có vẻ không khả thi lắm. Cậu bạn tóc trắngcó vẻ không thích nơi ồn ào lắm nhỉ. Tôi sẽ cố gắng tìm thêm cách mới vậy. Monglà sau này chũng ta có thể dành thêm thời gian với nhau ở chỗ vắng người hơn. Dùgì thì tôi cũng có vài đôi lời muốn nói với cậu nhưng mà khi đứng trước cậu thìtôi lại cứng miệng rồi chuyển chủ đề thôi."


Tờ sau là nhiều hình vẽ nguệch ngoạc kèm theo những hình trái tim cũng khôngkém khó nhìn là bao. Lật thêm vài trang nữa thì có nhiều tờ đã bị mất tích,nhìn những mẩu giấy nhem nhuốc mực viết còn lại ở chỗ gáy quyển thì xem ra tờgiấy đó đã bị chủ xé một cách chẳng nhẹ nhàng gì, không chừng cũng bị vứt luôncùng tâm tư của người viết. Đây xem ra cũng là khoảng thời gian khó khăn cậu đãtrải qua, vì bây giờ cậu đang được tận hưởng nhiều điều tốt hơn mà cậu đáng ranên làm lúc còn cảm nhận được bầu không khí sảng khoái thay vì để mình trong từngngọn lửa, sưởi ấm từng thớ thịt lãnh lẽo khi mắt thì nhắm lại , chẳng bao giờ mở nữa, cứ thế mà rời đi thôi.
những gì còn sót lại là một hũ tro cốt được để ở nắp tủ trong phòng cậu cùng vớinhững giọt nước mắt của người thân và gia đình cậu, lũ phóng viên liên tục đưatin về cái chết và nguyên do vì số tiền mà nó mang lại, đặt nhiều nghi vấn ngớngẩn đến nỗi khiến cái chết thương tâm của cậu thành một trò tiêu khiển, câu dẫnnhiều người đọc mà chẳng cảm thấy áy náy, vẫn tiếp tục công việc của họ ngoàixã hội.

"Cậu không phải là kiểu người buồn vì lý do ngày một ngày hai mới có, cậu trônglúc nào cũng có vẻ mệt mỏi và lười biếng, vài lúc còn khiến người xung quanh lolắng vì cậu lười lắm, lười hết phần của người khác mất thôi."

nội dung được tìm thấy trong một tờ giấy bị vò nát thành cục ở góc căn phòng màhai người từng dành thời gian sống chung với nhau. Căn phòng này còn nhiều cụcgiất bị vò nát như này nữa lắm, đều chất thành đống trong góc rồi. đều do chủnhân của cuốc nhật kí mà căn phòng trở nên bừa bộn như này.

chẳng lẽ từ ngày cậu đi mắt thì cậu bạn tóc trắng kia không động đậy gì vào cănphòng này sao? Sai hoàn toàn nhé. Cậu đây đã ở trong này suốt đó, đôi mắt đenláy thờ ơ thường ngày bay giờ đang không ngừng khóc cho người mà cậu yêu, ngườimà đáng lẽ ra cậu nên trò chuyện nhiều hơn, cậu nên dành thời gian cho nhiềuhơn là những con game vô bổ kia, nên hỏi han xem cậu ấy cảm thấy như thế nàotrong thời gian mà cậu ấy vẫn còn có thể cười nói với cậu, người mà cậu nên ômvào lòng lâu hơn, tận hưởng mùi hương ấm áp như nắng ban mai,chứ không phải cáimùi hôi thối của xác chết và mùi tanh của một đống máu hòa quyện vào với nước.

Hình ảnh đó sẽ không bao giờ rời khỏi tâm trí cậu, cậu sẽ không bao giờ thoátkhỏi cái hình ảnh xác của Reo lạnh ngắt cùng với cánh tay gần như đứt lìa nổi lềnhbềnh trên mặt nước, nhìn vào mắt cậu không chớp lấy một cái trong căn phòng tắmmập mờ ánh sáng khi ấy, cậu coi hình ảnh đó như nghiệp chướng mà mình phải mangvì những hành động ngu xuẩn của bản thân. Cậu tiếp tục khóc, khóc cho đến khi cậuthiếp đi trên chiếc giường mà cậu luôn tưởng tượng là có mùi của người cậu yêu,cậu tự tưởng tượng ra để an ủi bản thân mình thôi, cậu biết rõ điều đó, nhưng kệđi, cậu không muốn quan tâm nữa.


                                                            __________________________________

cảm ơn đã đọc đến đây, sẽ còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro