Tập 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim NamJoon bỗng loé lên một ý nghĩ, có lẽ nào....

Chắc chắn rồi, chính là Lee Gia

"Có khi nào là Lee Gia" cùng lúc ấy Yoongi cũng có suy nghĩ đó

"80% là như vậy" NamJoon gật gật đầu

"Chắc chắn là vậy rồi chứ phần trăm gì nữa, mau đi dành lại JungKookie" Jimin đứng phắt dậy hùng hổ bước ra cửa thì bị Yoongi giữ lại

"Em bình tĩnh, nếu giờ chúng ta cứ xông vào đòi người e ràng sẽ bị tập kích"

"Nhưng mà còn Jungkook thì sao chứ! Chẳng lẽ anh cứ để cậu ấy ở nơi kẻ địch thế sao?" Jimin chính thức lo lắng đến rơi nước mắt

"Jimin! Nghe anh hỏi, giữa em và JungKook có thứ nào liên lạc được với nhau không?"

"Không...à...có có chứ...nó đây này" Jimin sực nhớ và đưa ra một chiếc tai nghe

"Được rồi, tốt lắm! Bước đầu, em gọi cho cậu ấy đi"

Jimin liền nghe lời nhấn liên lạc với cậu

Bên này Jungkook cảm thấy chiếc tai nghe giấu trong người rung lên thì vội vàng đưa lên tai nghe

🔘"J...jim...jimin...l...là cậu...hộc hộc cậu à?" JungKook thều thào nói làm ba người phía kia lo lắng

"JungKook! Cậu đang ở đâu"

🔘"M...mình....mình ở....ở Lee Gia....họ...họ đ..đánh mình...đau...đau lắm" cậu cố gượng nói từng chữ

"Đ...đánh sao?"

"JungKook! Có nặng không"

🔘"Rách vai...ch...chân mình...đau lắm...không gượng dậy nổi"

"Thế họ bắt cậu để..."

🔘"...Để...để...họ ...hỏi về các vấn đề Kim Gia...rồi còn..."

Cậu và Jimin nói chuyện với nhau còn Yoongi và Namjoon đau đầu nghĩ đủ mọi kế sách cứu cậu ra ngoài. Thôi, đến mức này rồi, đành hạ mình xuống vậy

Mọi người tiến tới Lee Gia và đương nhiên phải có phòng thủ. Ông Lee thấy họ vào mà có chút lo sợ nhưng cũng tự tin ra đón tiếp

"Hôm nay các Ngài đột ngột đến chắc phải có việc"

"Lão Lee, cho tôi hơi thất lễ. Kim Gia có một cậu trai tầm đôi mươi, tuy rằng lớn nhưng tính tình trẻ con, hay chạy lung tung, không biết có lọt vào Lee Gia không"

"À...các Ngài đã phải tự mình tới đây thì chắc cậu trai kia phải quan trọng nhỉ, nhưng rất tiếc, tôi không biết cậu ta"

Namjoon không nói gì mà giơ tấm ảnh cậu chụp với Jimin. Thấy vậy lão kia toát mồ hôi, biết không giấu được bèn nói

"À cậu trai này tôi đi ra ngoài thấy cậu đang nằm trong ngõ, thân đầy vết thương và máu me, chắc là bị băng nào đó đánh rồi" lão ta đổ hết tội lỗi cho các băng đảng khác

NamJoon cười khểnh " Vậy mau cho chúng ta đưa người về"

"À..à vâng" lão ta đưa mọi người đi gặp cậu, gã đã đưa cậu vè phòng khi đám người Kim Gia đến để ngụy trang giả dối rồi

Nhìn cậu trong bộ dạng đó, anh em họ Kim tức giận cực độ nhưng vẫn phải kiềm chế lại cơn thịnh nộ ấy rồi đưa cậu vào xe.

Về đến Kim Gia, Jimin đang đứng chờ sẵn ở cổng chạy ra vội đỡ cậu ra xe

"Hức JungKook....tên đó đã đánh cậu đến nông nỗi này sao"

"J...Jimin"

"Đừng lo...về Kim Gia rồi...không nguy hiểm nữa rồi"

Cậu không đáp lại Jimin mà ngất lịm đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook