Tập 20: Chưa chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đùng'

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng súng. Thì thấy bóng hình nào đó rất quen thuộc.

"LÃO ĐẠI" tất cả đồng thanh hô to

Kim Taehyung đi đến, bên cạnh lại là Junho và lực lượng lớn người đi theo cầm khẩu súng nhắm bắn tất cả các tên của Lee Gia

"Kim Taehyung, em đến thật đúng lúc"

Nói rồi tất cả xông lên rút dao, súng ra chém giết lẫn nhau. Đám người NamJoon cũng ra đánh vào lực lượng trợ thủ cận vệ của lão Lee.

Cung cảnh hỗn loạn, Taehyung dáo dác nhìn quanh thì tìm được JungKook. Cậu đang sợ hãi đứng bất động ở đó. Quả làm cậu bất ngờ, Jimin bình thường đáng yêu như vậy mà giờ đây lại như một con người khác, cầm súng bắn không nương tay. Còn SeokJin...cậu mới gặp thôi mà đã được mở rộng tầm mắt rồi, thân thủ nhanh nhẹn, khéo léo, một phát đạn bắn chết 3 tên, thật không để phí viên đạn nào

Cậy đứng đờ đó chẳng để ý gì. Taehyung thấy cậu có thể gặp nguy hiểm liền lao tới bế cậu vào xe ngồi. Cậu lúc đó vẫn còn đờ đẫn ôm chặt lấy hắn. Hắn trấn an cậu để bình tĩnh lại. Cậu dần dần bình tâm lại, thấy người trước mặt đang bế mình trên đùi sốc lần hai, miệng lắp bắp

"Tae....tae.... Taehyung...anh....aaaaaa ma kìa"

"Ấy ấy là tôi mà, bằng xương bằng thịt đây mà"

"Anh chẳng phải..."

"Cái đó em không cần biết"

Cậu vùng mình ngồi dậy thoát khỏi vòng tay anh

"Sao anh dám ôm tôi chứ"

"Không có tôi lo ôm cậu vào đây thì giờ này đang nằm ngoài kia đấy"

"Ừ cảm ơn" cậu quay mặt ra chỗ khác

Hắn chỉ cười cười rồi cho xe chạy về Kim Gia

...

Hắn ngồi xuống sofa vắt chéo chân rồi ngoắc tay ý bảo cậu tới ngồi cạnh nhưng cậu không chịu nên đành để cậu lên phòng nghỉ

"Alo anh NamJoon, thế nào rồi?"

📱"Xong cả rồi, lát anh mày sẽ mang nó về cho chú còn bây giờ dọn dẹp đã, còn vài đám còn sống chỉ bị thương có giết không"

"Để đó đi, cho chúng nó vào nhốt tính sau"

📱"Ừm"

Hắn tắt máy thì thấy cậu mò xuống kêu

"Taehyung...đói...đói"

"Đói thì ăn, vào bếp bảo giúp việc làm đồ ăn cho"

"Vâng"

Hắn giật mình quay ra phía cậu, sao hôm nay ngoan vậy chứ

Cậu vào bếp kêu giúp việc làm mì rồi muốn ngồi vào bàn mà ngón chân lại va vào chân ghế với lực rất mạnh, cậu hoảng mình co chân lại khóc toáng lên vì đau. Hắn ở ngoài nghe thấy tiếng cũng chạy vào xem thì thấy cậu đang ôm chân ngồi đó khóc. Chân cậu đã sưng lên, hắn liền hạ mình lấy thuốc nhấc chân cậu lên tự bôi cho cậu

Bôi xong hắn lại dỗ dành cậu để cậu ăn mì mãi cho đến khi chỉ còn tiếng thút thít

"Đau có thế mà cũng khóc, yếu đuối"

"Ai bảo tôi yếu đuối, tại cái ghế chứ bộ"

"Ừ rồi cái ghế, ăn nhanh đi rồi đi ngủ"

Nói rồi hắn đi ra ngoài bỏ mặc cậu nhăn nhó nhìn hắn ở đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook