Tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người làm mang cậu đi tắm rửa sạch sẽ nhưng lại không có quần áo, họ do dự một lát rồi bèn thưa với hắn

"Dạ thưa Ngài Kim, chúng tôi đã tắm xong cho cậu ấy nhưng chưa có quần áo"

"Ừm" dứt lời hắn định mở cửa phòng cậu thì bị người làm ngăn lại

"Ơ...th...thưa ngài bây giờ cậu ấy đa...đang khoả thân và không có mảnh vải trên người ạ"

"Thì sao, tôi không được sao?"

Hắn bước thẳng vào phòng nhìn cậu đang trần như nhộng ngủ say trên chiếc giường mà nhếch mép cười 'ồ, trắng thật đấy!'

Hắn đến gần cậu, quan sát kĩ càng vết sẹo gần xương quai xanh

📱"JoongSeok"

📱"Dạ tôi nghe thưa ngài"

📱"Điều tra cậu nhóc này cho tôi"

📱"Tôi hiểu rồi"

Xong hắn mới gọi cho HangJoon

📱"Tôi nghe"

📱"Cậu đi mua chút quần áo cho cậu ta đi...mà cậu ta là ai thì biết rồi đấy"

📱"Vâng"

Hắn tỉ mỉ quan sát cậu

'xem ra cũng đẹp đấy chứ...hưm xem nào...môi đỏ, eo thon,.... Chưa từng thấy đứa con trai nào như vậy, thật cuốn hút'

Cậu từ từ mở mắt, vừa nhìn thấy hắn, cậu hoảng sợ khóc toáng lên

"Ây da! Tôi đã làm gì cậu đâu mà cậu khóc" hắn thấy cậu khóc liền khó hiểu

"Anh...anh...hức hức...anh đánh...hức...anh đánh tôi"

"À" xém nữa hắn quên rằng chính hắn vừa hành hạ cậu xong, ờm...cũng có lỗi nhỉ

"Tôi xin lỗi được chưa, tại tôi hơi nóng giận tức thời, mà cũng tại cậu nói tôi côn đồ?"

"Tôi không có"

"Có"

"Thì sao chứ"

"Ơ kìa"

Đám người làm, vệ sĩ, đàn em các kiểu hóng hớt nhìn vào. Ồ, Ngài Kim của bọn họ cũng có ngày cãi nhau đấy chứ

"Các ngươi làm gì ở đây, đi thực hiện nhiệm vụ đi" HangJoon và JoongSeok đi tới. Hắn thấy vậy liền đi ra khỏi phòng

"Thưa ngài, tôi điều tra ra rồi"

"Nói"

"Cậu ta là Jeon JungKook, một cậu học sinh nhưng phải tự đi làm kiếm sống"

"Jeon JungKook sao...hưm tên đẹp đấy, được rồi lui đi"

HangJoon cũng đưa cho hắn túi quần áo rồi theo chân JoongSeok

Trở lại trong phòng, hắn ta lấy đại một bộ đồ rồi tự tay mặc nó vào cho cậu😳

"Ơ anh kia, sao tự nhiên như ruồi thế" Jungkook giãy nảy lên

"Jungkook, nằm im không tôi sẽ lại đánh cậu đấy"

"S...sao anh biết tên tôi" shock đột ngột, shock nhẹ nhàng

Hắn không nói gì chỉ nhanh chóng mặc đồ cho cậu rồi ra ngoài

"Ơ kìa tôi đói" câu gọi với hắn lại

Hắn không thèm trả lời cậu mà chỉ nói với người làm nấu một tô cháo cho cậu
...

"Trời ơi, không hiểu sao hôm đó em lại rước cậu ta về nữa" hăn cứ than thở đến giờ cũng phải cả tiếng

"Rồi là tại mày chớ ai"

"Mà chuyện Lee Thị thế nào rồi"

"Thì vẫn thế"

Hắn chán nản lên phòng đóng cửa lại ngủ một giấc. Hôm nay chẳng làm gì ngoài cãi nhau với người nào đó cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook