Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Nguyệt ra khỏi nhà, tâm trạng lại vô cùng tồi tệ

Cô kì thực rất ghét cảm giác này, thực mong nó mau chóng biến mất nhưng kì lạ cô càng nghĩ lại càng thêm bực tức

Vì tính chất công việc, cô buộc phải nhanh chóng điều chỉnh tâm tình nhưng trong lòng lại bất mãn không thôi. Cô khẽ thở dài rồi lấy điện thoại ra bắt taxi

Chậc! Không biết hôm nay cô đã thở dài bao nhiêu lần rồi nữa
-------
...

15 phút sau

Ở một tửu lầu xa hoa nằm trên phố đèn đỏ

Một cô gái với nhan sắc sánh ngang thiên thần bước xuống xe, mọi ánh mắt đổ dồn vào cô nhưng nét mặt lại u sầu đến lạ thường

Như Nguyệt thấy ghê tởm với những ánh mắt dâm dục ấy, cô sải bước nhanh chóng đi vào phòng trang điểm của tửu lầu

Vừa  mở cửa, một cô gái xinh đẹp và quyến rũ bổ nhào vào Như Nguyệt. Mất thăng bằng, cô lại một lần nữa ngã ra sau

-Tiểu Nguyệt, em đến rồi

-Haiz, chị Mỹ Tư à, em đã nói bao nhiêu lần rồi

-Chị không được lao đến ôm em như vậy

Mỹ Tư mỉm cười tinh nghịch, đáp:

-Hì hì, chị xin lỗi

-Được rồi, ngồi dậy đi, nền bẩn lắm

-Cho chị ôm một tí nữa đi

-Không được, em có khách

-Khách?. Mỹ Tư khó hiểu nhếc một bên mày lên hỏi

Biết mình lỡ lời, Như Nguyệt liền sửa lại

-L-là chị quản lý bảo em vào phòng phục vụ rượu thôi

-Thật không?

-Thật, nên giờ chị bỏ em ra đi

-...

Như Nguyệt biết Mỹ Tư có hoàn cảnh như nào và vì sao lại ở tửu lầu này. Chính vì vậy nên Mỹ Tư xem cô như em gái ruột mà bảo bọc

Ở tửu lầu này không đơn giản là một tửu lầu phục vụ rượu và ca hát, nhảy múa mà đây cũng là nơi buôn bán mại dâm lớn nhất phố đèn đỏ. Nên ở đây tập hợp rất nhiều đại gia

Và cũng vì lý do này mà Mỹ Tư cấm cô đi "phục vụ" những lão già gớm ghiếc đáng tuổi cha cô

Nhưng vì số tiền "phục vụ" ấy rất nhiều nên Như Nguyệt đã giấu Mỹ Tư để làm

Nói một cách chính xác thì đó chính là công việc "làm gái bán hoa"

-Em đi dặm lại chút phấn đã

-Ừm

Như Nguyệt cười với Mỹ Tư một cái rồi chạy nhanh đến bàn trang điểm. Để tránh bị nghi ngờ, cô chỉ dặm lại một tí phấn rồi đi luôn

Như Nguyệt nói thật thì cô rất ghê tởm thân thể mình, thân thể đã được nhiều tên đàn ông sờ mó qua, cũng không còn trong trắng

Cô cảm thấy bản thân mình rất gớm ghiếc, bẩn thỉu

Mỗi khi tắm, cô luôn kì cọ bản thân thật lâu, thật nhiều lần. Đôi khi cô chà mạnh đến nỗi da bật máu mới dừng lại nhưng cô cảm thấy rằng vẫn chưa sạch vẫn còn muốn chà tiếp

[Cuộc đời của một cô gái chỉ mới tuổi đôi mươi đã bị vứt bỏ vào lầu xanh]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic