Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngón tay vuốt ngược tóc trên trán. Hơi lạnh và ẩm ướt, anh mong mình có thể nhìn thấy thật rõ ràng. Trong giấc mơ, chúng dài và biến dạng - anh biết nơi ẩm ướt là máu, nó vẫn hiện diện đủ để tạo ra sự chấp nối đó - cuộn lại với cơn thịnh nộ trên đầu. Giấc mơ là sản phẩm của sự khao khát, anh biết vì khi tỉnh dậy Hannibal sẽ lại có đôi bàn tay hoàn hảo.

Hannibal có bàn tay của một bác sĩ phẫu thuật, một nhà điêu khắc, một nghệ nhân. Will ghét điều đó về hắn ta. Anh ghét sự dịu dàng của đôi tay ấy. Khi Hannibal áp đôi môi khô và mịn lên trán anh, hờ hững kiểm tra xem những cơn sốt, Will ghét hắn. Ghét sự tử tế, ghét việc anh là một ngoại lệ.

Thật tâm Will vô cùng mong muốn Hannibal trở thành một con quái vật. Như một ác thú, đối xử với anh như một kẻ bạo tàn, ngay cả khi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Anh không muốn những gì mà sự đồng cảm của mình để lộ - rằng bàn tay của Hannibal nhẹ nhàng đặt trên trán anh bởi vì hắn... bởi vì Hannibal, bất chấp tất cả, yêu anh...

Và Will nóng rực dưới điều đó. 

Đó không phải là thứ mà anh có thể ngăn lại hay thậm chí là một điều gì đó xuất phát từ cảm giác đối với Hannibal. Không phải là tấm gương phản chiếu cảm xúc của Hannibal. Một vết chích trên cánh tay mà anh thậm chí còn không hề phản kháng. Anh chìm vào giấc ngủ mà không có bất kỳ sự chống cự nào, nhẹ nhàng như thể bản thân đã lựa chọn tuân theo vậy.

Anh đã tỉnh dậy hai lần. Lần đầu tiên anh ý thức được sự hiện diện của Hannibal, theo cách duy nhất mà anh có thể biết được. Đọng lại ở mép phòng, khuôn hàm anh căng thẳng và tim đập nhanh. Giấc ngủ đã ở đó, anh có thể cảm thấy bản thân dần thức tỉnh, nhưng sự giải thoát chỉ đến khi anh nghe thấy tiếng rên rỉ quen thuộc của Winston. Nối tiếp là chiếc lưỡi của nó trên khuôn mặt. Điều này khiến anh bình tĩnh khi biết Winston đang ở đây. Mọi chuyện với Hannibal đã không đến nỗi tệ nếu hắn ta không đưa Winston đi.

Lần thứ hai anh cảm nhận được các cơ của mình lại bị cắt đi. Khi tỉnh dậy, anh nhận ra điều đó và gục đầu xuống gối. Nhiều tuần khôi phục lại sức mạnh, giờ đây lại trở về công cốc. Anh cảm thấy rất thất vọng và muốn chửi thề, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để giác ngộ, vì anh không muốn lại đối mặt với bất kỳ hình phạt nào mà Lector sẽ đưa ra cho những gì anh gây ra nữa. Vì vậy anh phải im lặng.

Anh hít vào thở ra, và nghĩ về lần cuối cùng Lector mổ xẻ mình. Anh đã khóc trước khi hắn nhận ra, những giọt nước mắt xấu xí chảy dài trên khuôn mặt mà anh không hề muốn hay thậm chí không hiểu tại sao 

Anh đá vào một chân, và chân kia. Chúng phản ứng một cách yếu ớt, vài giây sau khi thử di chuyển, anh đã phải tập trung hết sức để nâng lên.

Anh nhớ mình đã cố gắng bò ra xa khi Hannibal di chuyển qua giường, một kẻ săn mồi trần trụi và đói khát. Ánh mắt vui mừng của Hannibal sáng lên khi những cơ bắp yếu ớt trong cánh tay Will khiến hắn mềm lòng. Anh nhớ mình đã căng cả tay và chân đến nỗi các vết cắt liền lại bị bung ra. Anh nhớ rõ mùi máu, và cảm giác vật đó của Hannibal ...

Nức nở

Không biết đã bắt đầu rơi nước mắt từ bao giờ? 

Anh không muốn ngồi trên giường nữa. Không muốn cơ bắp của mình bị cắt đi, lại bị tước đi sức lực. Nếu biết chuyện đã xảy ra, anh không muốn cứu cô gái đó nữa. Không muốn nhìn thấy Hannibal.

Kéo mình ra khỏi giường, với chút sức tuyệt vọng của mình. Anh đập mạnh người xuống đất, khi đó Hannibal bước vào, cau mày và mang theo một bộ dụng cụ nấu ăn lớn. Hắn vừa mở miệng định nói gì đó, liền nhìn thấy Will trên mặt đất. Anh lại nhớ đến lúc Hannibal trông như một con quái vật - khi hắn bò qua giường, kéo anh đến bên hắn, khi cánh tay mạnh mẽ và đôi bàn tay khéo léo ấy bắt lấy và lần theo những dấu vết của Will - và hắn lại nhìn anh thèm khát như một dã thú trong thời khắc đó. Trên tay hắn là một cái máy làm mềm thịt, và hắn không cần phải chỉ ra dụng cụ đó dùng để làm gì.

"Will, đừng như thế." Hắn lạnh lùng và bất đồng, nhưng ít nhất đã đặt chiếc máy xuống. "Tôi có thể thấy cậu đang bực bội, nhưng tôi không cảm thấy điều đó là hợp lý trong tình huống này."

Will bật ra một tràng cười đến nghẹt thở. Tình huống gì? Anh muốn hỏi hắn. Anh vốn biết câu trả lời sẽ là gì. Người bạn đã phản bội lòng tin của tôi và cố gắng trốn thoát, Will. Hannibal sẽ trả lời thế. Nhưng, ồ, hắn thật tốt. Tuyệt vời hơn bất kỳ mô-típ nào mà Will có thể mơ đến. Hắn sẽ khiến anh nghi ngờ bản thân và tự trách mình ngay tức khắc.

Anh bị kèm chặt. Anh muốn vòng tay qua mình để chặn đi tầm nhìn của Hannibal, đang đứng trước mặt. Cánh tay anh không nhấc lên được. Những giọt nước mắt đã ngừng rơi khi Hannibal bước vào, cho sự phòng vệ và tự tôn của bản thân. Họ lại bắt đầu. Will là con mồi trong góc phòng, anh là một vật nhỏ bé, tầm thường thậm chí không thể cứu được một cô gái nhỏ, và Hannibal sẽ lại tìm đến vì anh. Anh biết ngay cả khi điều đó không xảy ra sớm hơn, nó vẫn sẽ xảy ra. Liệu anh có thể làm gì để  có thể ngăn lại đây?

"Will" Hannibal đang cúi xuống trước mặt anh, không hề có động thái lại gần. "Will. Hãy nghe tôi. Cậu không bất lực, cậu sẽ không phải là nạn nhân của tôi mãi mãi." Anh giật mình lắng nghe, dừng lại giữa những tiếng nức nở. "Tôi biết chúng ta còn rất nhiều việc phải giải quyết và tôi biết điều này không hề dễ dàng với cậu. Tất cả những gì tôi yêu cầu là cậu hãy sống thật với chính mình."

Hannibal Lector nhìn vào mắt Will không chút do dự, màu hạt dẻ trong mắt hắn sáng rực đến mức hắn sợ rằng nó sẽ soi rõ mọi góc tối trong tâm trí mình để Will nhìn thấy. Hắn sợ anh sẽ nhìn thấy những dục vọng, ham muốn, chiếm hữu, nhưng tất cả những gì anh thấy là những gì Hannibal thấy ở Will.

Và một lần nữa, nó khiến anh ấm lòng. 

Anh đã tuyệt vọng vì điều đó, sau ngần ấy năm bị xã hội ruồng bỏ, trở thành một người bất ổn, luôn luôn gặp rắc rối. Anh đã có những chia sẻ thật tâm về mình với người yêu, những người bạn, nhưng không một ai trong số họ nhìn Will theo cách đó kể từ khi cha anh qua đời. Như thể anh thật sự quan trọng và tuyệt vời.

Will vỡ vụn hơn nữa, kéo cơ thể anh ngày càng nhỏ lại gần hơn. Tóc của anh vuốt ra sau gáy, để lộ về phía Hannibal, ngay cả khi anh cố gắng che đi tầm nhìn. Những lọn tóc nâu gần như không đủ dài đối với sở thích của hắn, Hannibal nghĩ khi tay Will cố gắng giơ lên che đi khuôn mặt đang khóc của mình. Hắn nghĩ sẽ thật tuyệt khi thấy những lọn tóc xoăn đó càng thêm bồng bềnh, một ngày nào đó Hannibal có thể tự tay cắt tỉa chúng.

Hắn hít một hơi thật sâu, uốn cong các ngón tay và cố gắng kiểm soát chúng. Will đang khóc vì hắn. Hắn đã có hai phản ứng hoàn toàn tự nhiên theo bản năng. Đầu tiên là đẩy anh ra xa hơn, cho anh thấy điều gì đó khiến anh khóc. Đưa tay ra và nắm lấy những lọn tóc hoàn hảo, để lộ khuôn mặt đầy nước mắt của anh và hôn tới. Cảm nhận đôi môi giữa hai hàm răng và xé nát làn da hoàn hảo đó. Bản năng còn lại là cẩn thận ôm Will vào lòng, âu yếm ôm lấy anh cho đến khi anh ngừng khóc. Thì thầm những lời khen ngợi và khích lệ, những lời mà nếu Will tin vào chúng, sẽ khiến anh chìm sâu hơn vào vòng xoáy của sự phụ thuộc. Hắn có thể khiến cho Will thuộc về mình theo cách một con chó con bám chủ, không cần thiết. Những điều thú vị mà hắn có thể chuẩn bị cho anh... Hannibal đã không làm những điều đó.

Nếu hắn muốn một nạn nhân phải chịu gánh nặng của đam mê và bạo lực, hoặc một nạn nhân sẽ phục tùng hắn trong mọi việc, hắn hoàn toàn có thể chọn bất cứ ai. Đành rằng, có thể là một ai đó xinh đẹp và thông minh như Will Graham, nhưng hắn đã sống cả một cuộc đời dài và thấy nhiều điều thú vị và lôi cuốn hơn.

Điều khiến Will trở nên độc đáo, điều khiến Hannibal muốn có anh, chính là sự đồng cảm của anh. 

Hắn suy nghĩ, đánh giá cao về mặt tình cảm hay thể chất, có thể thỏa mãn trong thời điểm ngắn hạn, nhưng sẽ chỉ làm giảm giá trị của anh theo thời gian. Anh cần sự tỉnh táo toàn diện, nếu hắn muốn tạo ra một đối tác cho mình.

"Will, tôi cần cậu sống thật với chính mình. Tôi biết cậu có thể chinh phục những thử thách mà tôi đã đặt ra trước cậu, tôi luôn tin rằng cậu có thể làm được điều đó. Tôi hứa tôi sẽ không chạm vào cậu nhiều hơn những gì buộc phải làm để cậu trở lại giường. Tôi chỉ muốn cậu hồi phục". Hắn tiến đến chạm vào Will, chỉ một cái chạm nhẹ vào vai để trấn an, nhưng hắn lại bị giật mình bởi cái khịt mũi khinh thường của Will.

"Ông chỉ muốn tôi hồi phục?". Anh quay đầu lại, đôi mắt nhìn thẳng vào Hannibal trong giây lát, một tia khinh thường trên môi. "Dối trá không phải ông, bác sĩ Lector."

Hannibal mỉm cười và không chút dè dặt, tay đặt trên vai Will thêm một lúc. "Sự đồng cảm cho cậu biết điều đó hay vì sự thiếu tin tưởng của mình vậy?".  Hắn vòng tay qua eo Will và kéo anh lên giường, ấn tượng bởi cách Will cố gắng kiềm chế cơn run rẩy và co giật của mình. Anh lại ở trong vòng tay của Hannibal, hạnh phúc chỉ trong một vài giây, trước khi hắn giữ lời và thả anh ra.

"Lẽ thường thôi," Will khàn giọng đáp. Nằm xuống, anh nhìn lên trần nhà, kiên quyết không nhìn sang Lector, chống lại một đợt hoảng sợ khác. "Bất cứ điều gì ông định làm, bác sĩ Lector, kinh nghiệm trong quá khứ có thể cho tôi biết, ưu tiên của ông chắc chắn không mang lại lợi ích gì cho tôi."

Hannibal ngồi ở mép giường một lúc, suy nghĩ miên man rồi nhìn Will. Nếu Will nhìn lại, hắn sẽ ngạc nhiên khi thấy những lời này thực sự hạnh phúc và chân thành.

Nếu Will kháng cự, điều đó có nghĩa anh vẫn đang suy nghĩ độc lập. Anh vẫn có sự tập trung và rõ ràng có thể trở thành những gì mà Hannibal mong muốn. 

"Cậu có thể tin vào bất cứ điều gì cậu muốn" hắn thì thầm và đứng dậy. "Thứ lỗi, tôi có một món ăn cần phải hoàn thành. Tôi nghĩ cậu sẽ thích nó; đó là một quả tim tươi bọc trong thịt xông khói cùng với húng quế kèm củ cải—"

"Tôi không muốn nghe" Will nhắm mắt lại, bụng quặn lên một cách khó chịu. "Tôi không muốn nghe về những gì ông đã lấy ra từ người cô ấy, Lector, lạy chúa."

"Cậu sẽ thích nó hơn nhiều so với những gì cậu được đồng hành cùng cô ấy, Will. Đấy thực sự là một cô gái tồi tệ." Nói xong, Hannibal đứng dậy và phủi đi lớp bụi nhỏ trên quần, cau mày nhớ lại.

"Tôi không tận hưởng điều đó. Tôi sẽ không ăn nó." Will thở ra. "Tôi không quan tâm những gì ông làm với tôi." Những lời nói gây tò mò khiến Hannibal nghiêng đầu, nhưng hắn lựa chọn ở dạng đơn giản nhất, đó là sự nổi loạn, thay cho những gì có thể mặc định. Hắn lặng lẽ rời khỏi phòng, nhận ra mình đã không coi trọng Will một cách nghiêm túc từ sự nhẹ nhàng của đôi chân khi cất bước. Mặc dù đã nghe lời thách thức của Will, hắn vẫn tự tin rằng sẽ ép anh dùng bữa và cùng thưởng thức quả tim ấy. Sau cùng, hắn đã có tất cả các đòn bẩy, và Will không có tâm trạng nào để nói về những gì anh có thể chịu đựng việc Hannibal làm với mình ngay sau khi vừa bước xuống một cơn hoảng loạn. Mọi chuyện vẫn ổn.

Hắn đã kiểm tra quả tim qua hai lần, và hoàn thành tốt với mỗi bên. Mỗi món ăn đều được làm thủ công hoàn hảo, không có gì quá trớn so với ý định của hắn. Ngay cả khi Will không ăn nó, quá trình cũng sẽ tự diễn ra rất nhẹ nhàng.

Những chiếc đĩa, được làm ấm bởi sức nóng của quả tim, nằm gọn trong lòng bàn tay của Hannibal.Hắn sẽ dùng bữa tối cùng với Will Graham, hắn hài lòng khi nhìn cô gái biến mất như không hề có sự hiện diện nào giữa hai người họ. Dù sao đi nữa, hắn cũng không muốn bất kỳ dấu vết còn lại nào của cô gái. Chỉ e rằng Graham sẽ lưu lại cô trong tâm trí, nhưng anh hẳn sẽ nhớ cái cách anh cùng bác sĩ của mình gặm nhấm cô.

Hannibal thở dài hài lòng. 

Khi hắn mở cửa, Will đang nằm trên giường, trông bình tĩnh đến lạ thường. Cơn bão hoảng sợ, những ký ức đau khổ dường như đã qua đi, để lại sau lưng phiên bản này của Will. Hannibal dừng lại ở ngưỡng cửa, thừa nhận rằng hắn không biết Will có thể đang ở trong tâm trí nào, và vui mừng một cách kỳ lạ vì điều này.

Bước từng bước vào phòng và biết Will không thể ngăn lại, hắn đặt một cái khay đựng thức ăn ngay dưới mũi Will. Mùi hương lan đến anh, cơ thể ngon lành của cô gái đặt ngay trước mặt, quả tim ngay trong tầm mắt.

Will quay mặt về phía Hannibal, liếm môi trong vô thức. Mắt dõi theo Hannibal khi hắn kéo chiếc ghế và bàn bên cạnh Will. Anh nhìn hắn với đôi mắt đen và sắc bén khiến Hannibal cảm thấy ớn lạnh.

Khi cất tiếng giọng anh trầm hẳn đi. "Hannibal." Cái tên được xướng lên khiến một nỗi đau cùng niềm khao khát bùng nổ trong lồng ngực hắn. Anh nhìn lên. "Đến đây." Đôi mắt của Will dõi theo từng cử động của Hannibal, không tập trung sự chú ý vào bữa ăn trước mặt. "Nhìn cho kĩ vào. Tôi sẽ không bỏ chạy nữa. Tôi sẽ không bỏ chạy. Tôi sẽ trở nên mạnh hơn, và ông sẽ làm điều đó cho tôi. Và đến lúc ấy ..." 

Hannibal nghiêng người vào lời nói của anh. 

"Tao sẽ giết mày." 

Hannibal mỉm cười.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro