Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Beomgyu đã đưa ra một quyết định rất táo bạo. Phải gọi là trên cả táo bạo cơ chứ , cậu đã ấp ủ nó lâu lắm rồi, cũng không thể giữ trong lòng mãi được, nên cậu sẽ quyết định TỎ TÌNH TAEHYUN- phải, chính là crush bấy lâu nay của Beomgyu.

Muốn tỏ tình được thì cần phải tìm Taehyun cái đã.

 Xem nào, cậu đâu rồi?

-Taehyun....

Hiện tại trước mặt cậu đang là Taehyun- người con trai mà cậu yêu. Nhưng mà người đây rồi, sao cậu vẫn không thể nói ra? Bởi vậy mới nói đơn phương  là một thể loại yêu không lành mạnh. Khi đã quá lún sâu vào nó, chúng ta sẽ tự dằn vặt, tự đau khổ rồi tự tưởng tượng,... Tất cả, tất cả chỉ là vì cậu đã quá yêu người con trai ấy. 

Thôi thì , thà nói ra rồi bị từ chối còn hơn là tự giữ trong lòng rồi ngày đêm mong nhớ!

- Tao có chuyện muốn nói.

- Hôm nay làm sao mà khách sáo vậy?

Vừa nhắm chặt mắt, cố nói ra từng câu từng chữ:

- T.ao th..ật... sự rất.t thi.ch mày

- Sao cơ?

- Tao thích mày

- Nói nhỏ vậy tao nghe không được

- TAO THÍCH MÀY

Tiếng hét của con gấu nhỏ vang vọng núi rừng khiến cho cả hai đứng lặng nhìn nhau .

- Mày biết không? Tao đã dằn vặt, mơ tưởng sẽ có một ngày mày tỏ tình với tao. Nhưng không, chưa bao giờ mày có ý định đó . Tao thật sự rất thích mày, thích nhiều lắm, đến nỗi khi đi chơi với tiền bối Min, trong đầu của tao cũng toàn hình bóng mày. Hy vọng, thất vọng, vui , buồn đủ cả. Tao chỉ còn cách tránh mặt mày để quên đi nhưng không thể. Trong khi mày chơi đùa với các cô gái khác, tao lại lặng lẽ thu mình trong chăn. Mày hiểu không?

Đáp lại lời nói của cậu là sự lặng im của Taehyun.

- Sao hả? Sao không nói gì? Tao nói ra chuyện này chỉ đơn giản là bày tỏ tình cảm với mày, còn nếu mày không đồng ý thì thôi. Không sao cả. Nhưng... tao vẫn muốn nói ra với mày mặc dù biết nếu nói ra tình bạn của chúng ta có thể sẽ kết thúc.

- Gyu à... Tao nói thật. Tao chưa từng có cảm giác yêu đương với mày . Tao chỉ coi mày là bạn. Vậy thôi! 

- À, tao hiểu rồi. Ok bạn thì bạn, không sao hết

- Mày thông cảm cho tao

- Tao hiểu mà, tao đi trước nha. Bye

"Gyu"- lời nói cuối cùng cậu nghe thấy được từ Taehyun trước khi bước ra khỏi nơi này. Đi được nửa đường, cậu cảm nhận được những giọt nước nhỏ lăn dài trên má. Đây là lần đầu tiên cậu rơi lệ vì một người con trai. Tí tách...tí tách... trời mưa rồi. Lúc này cậu bắt đầu khóc to hơn, vị mặn của nước mắt hoà quyện cùng nước mưa lạnh lẽo, cậu cần có Taehyun lúc này. Nhưng sao có thể được? Cậu ta đâu có thích cậu? Tất cả chỉ là tình cảm đơn phương! Không hơn, không kém. 

Tự dằn vặt bản thân đến nỗi mưa ngày càng to dần mà cậu vẫn đứng đó, không di chuyển một chút nào. Đúng hơn là do chân tay của cậu bây giờ mềm nhũn, muốn nhấc lên mà sao nặng nề quá? 

"Tỉnh lại đi, cậu ta không thích mày đâu"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

chương dài nhất từ trước tới giờ lun đó<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro