Chương 2: Vấn đề thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái gì cơ?"

"Hic...Hic...Con gái vì không muốn nghe lời mà lạnh lùng với ta rồi" Cha Bladis rưng rưng

"Dạ?" Giờ Bladis mới hoàn hồn lại, khẽ khuyên cha: "Cha... Con vẫn còn hơi mệt, cho con xin chút thời gian nghỉ ngơi. Chuyện vừa rồi...con sẽ cân nhắc"

Đây không phải là chuyện gia tộc họ có quyền quyết, công tước D'arc chắc chắn rằng con gái của mình cũng đủ thông minh để hiểu được điều đó. Dù sao một phần cũng mong con bé suy nghĩ lại vì gia đình mà chấp nhận hôn ước, ông nhẹ nhàng đáp: "Được rồi, ta tin Bladis thông minh nhà ta chắc chắn sẽ đưa ra được lựa chọn đúng đắn"

Nói rồi ông liền ra ngoài, không quên dặn thị nữ chăm sóc cô. Căn phòng giờ chỉ còn lại Bladis.

"Áp lực thật đấy, Bladis" Cô vô thức nắm lấy lồng ngực mình.

Chẳng còn gì để phân tích rồi, mọi thứ trước mắt quá rõ ràng. Cô thật sự đã 'Xuyên không'. Cứ nghĩ rằng nó chỉ xảy ra trong nhiều thể loại truyện tranh hay tiểu thuyết đang thịnh hành mà cô cho rằng nó thật hoang đường thì chính cô hiện tại đã được trải nghiệm nó.

Nhưng Bladis lại không may mắn như vậy.

Nơi cô xuyên vào là năm Julius thuộc thế kỷ 15. Mặc dù chưa hiểu rõ về vị thế của gia tộc bản thân cho lắm nhưng nghe về việc bản thân phải gả cho một người liên quan đến một vụ án man rợ mà mình đang tìm hiểu cô đã tự thấy tương lai của bản thân sau này ở thế giới này rất mịt mù rồi.

Không có cách nào cứu rỗi cô của hiện tại. Theo nguyên tác vụ án mà cô đã tìm hiểu trước đó, vì không biết chồng mình tức công tước Gilles Loire phạm tội nên 'vợ' của hắn đã đứng ra làm chứng thanh minh chồng mình vô tội.

Sau đó vài năm, tội ác kinh tởm của hắn bị phơi bày, người vợ vì trước đó thanh minh nên bị kết là đồng phạm, cùng hắn kết thúc sinh mệnh trên dàn hỏa thiêu.

"Mình tích đức chưa đủ sao mà cuộc sống lại thê thảm đến vậy" Cô khẽ đưa tay lên xoa trán.

"Tiểu thư, thần nghĩ người nên ra ngoài đi dạo chút cho thoáng..." Một thị nữ đưa nước vào nhẹ góp ý gương mặt cô ta có chút hoang mang.

"Nãy giờ trên người người như tỏa ra sát khí ấy..." Cô ta như sắp khóc nhưng vấn nén sợ nói.

"Có vẻ cô ta đã hầu bên Bladis lâu nên mới dám nén sợ mà nói vậy" Cô thầm nghĩ: " Mà mặt mình đáng sợ đến vậy à?"

"Cảm ơn ngươi, mau đưa cho ta chiếc áo khoác" Không muốn cô thị nữ nhỏ hoang mang thêm cô liền nhanh chóng đáp lời.

"Ngươi... năm nay là năm bao nhiêu rồi?" Cô nhìn vào cô thị nữ đang hì hục giúp cô chọn chiếc áo khoác phù hợp ở tủ đồ.

Cô ta bất ngờ khựng lại một lúc sau đó lại trả lời: "Thưa, năm nay là năm 1417 ạ"

Vậy là 'Hắn' năm nay mới 12 tuổi, trong 3 năm nữa chắc chắn hắn sẽ tham gia vào quân đội. Không thể chần chừ mình phải tạo cơ hội chừa đường sống cho bản thân mới được!

Đi dạo quanh khu vườn nhỏ cô thất thần suy nghĩ

Nói là gả nhưng hiện tại cô 15 tuổi còn hắn mới 12 nên giai đoạn này mới chỉ đính hôn, cô chắc chắn vẫn có cơ hội 'bám chân' người chị thánh nữ của mình hay dễ hiểu hơn là 'crush' của tên công tước điên kia vào quân đội, bảo vệ người chị của mình cũng như cắt bỏ đi nguyên nhân khiến hắn điên loạn sau này.

Mà lại đâu dễ vậy! Nữ tử thời này đâu phải muốn là có thể vào quân đội. Chị cô từ nhỏ đã thông minh lại còn nổi trội về kiếm thuật từ nhỏ nên rất dễ xin vào quân đội, nhưng cô thì không. Một thứ nữ của gia tộc D'arc Chẳng có gì nổi bật. Cô chỉ được biết đến vì là em gái của 'thánh nữ' và là 'đồng phạm' của kẻ điên man rợ trong tương lai mà thôi.

Đúng lúc này, một bóng dáng của một cô gái mặc quân phục đi qua cô, một bóng dáng vừa xa lạ mà lại quen thuộc. JEANNE D'ARC!!

Cô bất ngờ: "Vừa nghĩ đã đến nhanh vậy sao, nhưng Jeanne đã gia nhập quân đội trước mình 2 năm, tưởng chị ấy còn đang bận rộn với quân đội hoàng gia ở vùng biên giới chứ"

"Chị!!" Không được chần chừ, cô không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Nghe được tiếng người em gái đã lâu không gặp, Jeanne liền quay lại: "Bladis!!"

Cô vội chạy đến ôm chầm Jeanne bất giác rơi những giọt nước mắt đầy thương nhớ. Không phải là cô khóc mà là 'Bladis' đang khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro