Chap cuối: Chấm dứt và Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi co ro trong góc tối, lạc lõng, chơi vơi nhìn vào khoảng không vô định, 2 tay buông thõng, bờ môi khô rát, máu từ cổ tay rơi tí tách, đọng vũng trên sàn. Tôi mệt mỏi lắm, tôi muốn được giải thoát, sẽ không ai làm tổn thương tôi nữa, chết là hết, vĩnh viễn kết thúc cuộc sống đớn đau này...haha

Tôi nằm trong phòng bệnh, nhìn kẻ mang tôi vào đây bằng ánh mắt căm thù, tên khốn đó là ai vậy? Vốn dĩ tôi đã có thể chết rồi, vậy mà hắn lại mang tôi vào cái phòng bệnh chết dẫm này...
- Tỉnh rồi à?
Tôi không trả lời, nhìn khinh bỉ
- Tôi vừa cứu cô đấy nhé, không cảm ơn thì thôi mà còn tỏ thái độ gì vậy?
Tôi liếc hắn, tiếp tục nhìn khinh bỉ
- Tôi nhớ cô cắt cổ tay chứ đâu có cắt lưỡi, sao lại im thin thít rồi?
- Mày vừa nói gì?
- Ồ, cuối cũng cũng mở miệng, hí hí
Hắn cười tươi, tôi cáu, trợn mắt
-MÀY!!!!!!
- Mặt mũi cũng xinh xắn lắm mà sao ăn nói khô cằn vậy? Haha, thôi nào, bình tĩnh, tôi chưa giới thiệu với cô phải không, tôi là Dương Chính Quốc, bác sĩ tâm lí, đẹp trai, tài năng, từ nay, tôi sẽ nhận việc giám sát cô, tịnh dưỡng cho tốt đi và đừng nghĩ tới việc tự tử đấy!
Tôi nhếch mép, tưởng tôi bị điên hay sao mà kêu 1 gã bác sĩ tâm thần đến đây, tôi chỉ muốn chết thôi mà.
Hừ, hắn đi rồi, tưởng cử 1 tên giám xác khùng điên tự cao tự đại đến thì cản được tôi sao, nhầm to rồi...

Tôi rút kim tiêm ra, lần ra hành lang, sân thượng đúng là rất mát mẻ, tôi leo lên, cảm nhận được cơn gió mạnh đang bất tung mái tóc mình, nhảy xuống chắc phởn lắm nhỉ? Tôi cười 1...2...3
Ai đó kéo tôi lại, giữ tôi trong lòng, tôi vùng vẫy nhưng không đủ sức
- Tôi mới đi vài phút mà cô đã...Thật là hết nói nổi!
hắn nhìn xuống dưới rồi nhìn tôi thở dài rười rượi.

-  Này, ăn đi
Tôi liếc tô cháo, xoảng, cái tô vỡ, cháo văng tung tóe
- Sữa này, uống đi
Xoảng, ly sữa vỡ nát
- Không ăn chứ gì? Không uống chứ gì? Vậy để tôi đút là được phải không?
Hắn cười hầm hè, giữ đầu tôi, tên khốn này định làm cái quái gì vậy? Hắn không quan tâm tôi la hét, cứ thế đổ sữa vào miệng tôi, tôi không cách nào đẩy ra được, tôi tức sôi máu, ngay khi hắn vừa buông tay, tôi chụp cái ly trên tay hắn ném thẳng
- Chết đi, thằng tó, đã nói là tao không uống, vậy mà mày...
Hắn né được, cười vào mặt tôi
- Muốn ném trúng anh thì cần tập luyện dài dài đấy cưng, cưng còn non và xanh lắm, hahaha
Tôi nổi điên, ném hết những thứ có trên bàn
- Cút đi, thằng khốn
Hắn đóng cửa, cười khà khà, bỏ ra ngoài. Đúng là thứ chết dẫm.

Tôi cào tay, chảy máu, sao không thấy đau nhỉ? vui thật, cào cào cào
- DỪNG LẠI NGAY
Hắn chạy đến, ngăn tôi lại, tôi chuyển sang đấm hắn, hắn vừa chịu trận vừa cố băng cho tôi, tên điên khùng.

Đừng, đừng đánh mà...a....a....ác mộng, cơn ác mộng của hiện thực 2 năm trước, trán tôi vã mồ hôi, cả người run rẩy, tỉnh giấc trong làn nước mắt, sợ hãi vô thức níu lấy tay hắn ta, hắn nắm lấy tay tôi, vỗ về tôi
- Tôi ở đây, không sao cả, không ai có thể làm tổn thương cô, có tôi ở đây, đừng sợ
- Ừ.

Tôi rảnh rỗi ngồi mò gầm giường, đột nhiên tay tôi đau nhói, tôi nhìn ngón tay rỉ máu, vội dòm xuống gầm, dao lam, có 1 cái dao lam, haha, người tính không bằng trời tính, hắn cẩn thận giấu hết ly thủy tinh lẫn dao gọt trái cây, còn khóa luôn cửa sổ, cửa lớn, chỉ chừa cái lổ thông gió bé tí mà không ngờ, haha, có lẽ phòng này trước giờ toàn chứa truyền nhân của tâm lý không ổn định, bệnh nhân trước chắc đã mang cả đống dao lam vào giấu dưới gầm mà không ai phát hiện, ôi trời, cảm ơn cảm ơn, tôi cười, rạch lên cổ tay đã lên da non, rạch rạch rạch, vậy là sắp chết được rồi, hahaha
- Bốp
Hắn đánh tôi, ánh mắt hắn ngập tràn phẫn nộ, trong cái phẫn nộ còn có chút xót thương
- Mày, sao mày dám? Tôi trợn mắt
- Sao lại có loại người như cô vậy hả? Có biết bao nhiêu người muốn được sống còn cô lại luôn tìm đến cái chết là sao? Cô trải qua nhiều đau thương, cô thấy cuộc sống quá tàn nhẫn với mình nhưng sao cô không thử nhìn lại những người xung quanh, họ bỏ mặc quá khứ, họ sống, tiếp tục sống, dù có bao nhiêu thứ tồi tệ đã xảy ra, họ vẫn bước tiếp, vẫn tin vào ngày mai và họ được hạnh phúc. Sao cô không nghĩ đơn giản đi? Sao lại giữ trong lòng quá nhiều thứ? Cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp chứ đâu phải toàn ngập tràn xấu xa. Cô tự hủy hoại mình thì hay lắm sao? Cô là một kẻ hèn nhát, cô chỉ muốn trốn chạy đau thương thay vì đối mặt với nó, xóa nó khỏi cuộc sống của cô. Đến lúc cô cần tỉnh ra rồi, hoặc là bây giờ hoặc là không bao giờ, tất cả là do cô,...
Hắn mắng tôi, tôi sững sờ, im lặng, rất rất lâu, rồi tự hỏi, tại sao? tại sao tôi chưa từng nghĩ cho bản thân? Tại sao tôi chỉ biết trách móc số phận, bị nó nhấn chìm vào đêm đen trong bất lực, tại sao tôi không thay đổi nó? Tôi có thể mà, đáng lẽ tôi nên cho họ thấy tôi vẫn sống tốt sau những gì họ đã làm với tôi, đáng lẽ tôi không nên thế này...
Giữa bức tranh tối tranh sáng trong phòng bệnh, tôi khóc, khóc nức nở, khóc để ngày mai sẽ không khóc nữa, khóc để cho trôi đi hết những thương đau, những vô vọng, những hoang mang, những bất lực, tôi đã lãng phí qua nhiều thời gian rồi, quá nhiều rồi...
Hắn ở trong phòng tự lúc nào, tiến tới gần tôi,giơ tay ra
- Tôi sẽ đưa cô trở về với ánh sáng
- Tôi có thể tin anh không? Tôi thì thầm
- Hãy tin tôi
Tôi nắm lấy tay anh ta. Đứng dậy.

5 NĂM SAU
Bộp...tôi quăng cái túi vào mặt Chính Quốc, hẹn đi xem phim, cuối cùng cho tôi ăn sừng cả mấy tiếng đồng hồ, máu điên nổi lên, tôi đi 1 mạch, không thèm nghe anh giải thích
- Như, xin lỗi, xin lỗi, anh xin lỗi mà, tại anh phải...
- Phải cái gì? Trời lạnh muốn chết anh biết không? Tôi nghiến răng nhìn anh, đồ chết tiệc!
Anh chạy lại ôm chặt tôi
- Ngốc, người ta mất mấy tiếng mới tìm được chiếc nhẫn này
- Nhẫn?
- Ừ, nhẫn, chúng ta kết hôn đi
Ánh mắt anh dịu dàng trìu mến, đong đầy yêu thương. Tôi nhìn anh , rưng rưng nước mắt, hạnh phúc dâng tràn.

Chính Quốc nằm trên đùi tôi, anh đang ngủ, tôi nổi hứng nghịch mái tóc lòa xòa của anh, chọt chọt gương mặt thanh tú của anh, người gì đâu, lông mi dài quá thể, hứ, tôi hồn nhiên bứt 3 cọng lông mi của Chính Quốc, cười haha. Anh mở mắt, im lặng nhìn tôi
- Em vừa làm gì vậy?
- Đâu có, em có làm gì đâu, tôi ngây thơ trả lời
- Được lắm
Anh kéo tôi xuống, hôn ngấu nghiến làm tôi không thở nổi, van xin anh
- Em biết lỗi rồi, hức hức
- Ừ, vậy mới ngoan
Anh cười nham nhở, đúng là đồ xấu xa.

(Góc nhìn khác 😁)

- Cái thằng mất nết, mày đứng lại cho mẹ, con với cái mất nết y như thằng cha mày
Tuệ Như sôi máu rượt thằng con chạy lòng vòng, thằng bé chớp mắt như ngây thơ lắm, lè lưỡi trêu cô
- Mẹ bắt con đi, mẹ mà bắt được con miễn phí cho mẹ 10 cây kẹo luôn, hahaha
Chính Quốc ngồi nhìn 2 mẹ con, khẽ nở nụ cười hạnh phúc
Tối...
Chính Quốc cau mày, 2 mẹ con thở đã chẳng ra hơi mà còn rượt nhau chí chóe
- Chính Phong, mau xin lỗi vợ của bố, con muốn 2 bố con mình nhịn đói hả con?( khổ sở)
- Không có xin lỗi gì hết, em mà bắt được nó, em tét cho nát mông
- Blè, mẹ bắt con đi, hahaha, nam tử hán đại trượng phu, con không sợ đâu!
- Thế cơ à, lát nữa đừng có mà van xin
Họ lại rượt nhau
Chính Quốc đau đớn thở dài bất lực
- Vợ ơi, anh đói
-  Kệ anh
- Vợ
- Phiền quá
- Vợ....
......................................................
Cuộc sống vốn dĩ không vạch ra con đường cho chúng ta, số phận không chỉ lối cho ai đi, hạnh phúc hay đớn đau, đều do bản thân chúng ta quyết định.
......................................................End.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro