#1Pocky đi lạc rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12/10....

Hôm nay là ngày mùa đông lạnh giá .Những hạt tuyết trắng xoá vẫn liên tục rơi xuống ngôi làng Carnivar bé nhỏ dưới chân núi Twist . Vẫn là cái không khí ấm áp toả ra từ các ngôi nhà dân , không khí tấp nập của người đi lại và đương nhiên là kèm theo không khí lạnh lẽo của mùa đông..

Alice.. một cô bé tinh nghịch và là đứa bị ghét bỏ nhất làng bởi vì cô rất nghịch ngợm . Alice sống trong một căn nhà lụp xụp và khó khăn nhất làng , vì cô bé đã mồ côi cha mẹ từ nhỏ và phải làm thêm để kiếm ăn.
...
Vẫn như mọi ngày , Alice đều thả cho chú chó của mình ra khu vực gần chân núi Twist để tìm lá bách thảo hiếm. Alice ngồi đợi con chó trở về , mỗi khi con chó của cô đi hái lá thì Alice lại ngồi một mình , những lần như thế cảm giác cô đơn từ tận đáy lòng lại trào ra . Cả xóm chả ai ưa Alice cả , cô cũng chả có ai làm bạn ngoài chú chó thân thiết với cô từ hồi còn quấn tã này .

9.00pm
"Hôm nay không phải như mọi ngày ! Pocky đã đi 3 tiếng ra khỏi nhà rồi!" Alice hét lên . Nhìn đồng hồ mà cô không khỏi tỏ vẻ mặt lo lắng , lông mày nhăn nhúm cả lại vì lo lắng .
...
11.00pm
" Ôi ! Không đùa đấy chứ? Pockyy" Alice ôm đầu la làng lên , cô cuống cuồng chạy ra khỏi nhà đi đến chỗ mà Pocky thường hay hái lá bách thảo . Nhưng.. chẳng có bóc dáng cái gì trừ vài cọng bách thảo và nền tuyết dày cộm trắng xoá . Cô quay về làng , vội vã hỏi mọi người xung quanh .
" Bà Smith , bà có thấy con chó nhà tôi không?"

"Không thấy và cũng không muốn trả lời một con bé láo toét như mày , hôm nay mày phá ruộng đất của tao tao còn chưa nói gì đâu!" Lời nói gay gắt từ người đàn bà phả vào mặt Alice như tạt xô nước lạnh giữa trời đông lạnh giá.

" Ai bảo mày ngu chứ? Đúng là thứ mất nết nên quả báo đến sớm!"

" Haha đồ ngu học!"

" Chết mẹ mày chưa con?ai bảo mày thả rông mất con lợn nhà tao chứ?"

Đấy là những lời nói mà Alice nhận được . Cô cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng với mình , à vốn dĩ đã thế.. Alice tuyệt vọng , buồn tủi ra lại nơi gần chân núi với mong muốn nhìn thấy Pocky lần nữa..

Nhưng không .. chả có chú chó với bộ lông vàng nâu và cái vòng cổ màu đỏ mang tên Pocky nào ở đấy cả.

Có duy nhất một người không ghét Alice.. đó chính là một người phụ nữ tên là Lastin , đơn giản là vì bà Lastin cũng bị dân làng không ưa gì giống Alice. Những trò troll mà Alice đi phá làng xóm đó đều là do bà này bày ra . Sau khi thực hiện những trò đùa
nghịch ngợm đó , cả 2 lại thủ thỉ lại với nhau và ngồi cười khúc khích suốt mấy tiếng đồng hồ. Như cảm thấy có một tia hi vọng loé lên , Alice chạy nhanh chân đến nhà bà Lastin. Nhà bà ta cách làng khoảng tầm 5km bởi vì nếu mà bà ta mà ló mặt ra đường làng là sẽ bị ăn gạch ngay .

Nhưng từng bước chân của Alice ngày một nặng hơn , nó in hằn trên nền tuyết dày cộm trắng xoá . Và rồi cô nằm bất tỉnh trước cửa nhà bà Lastin... đã 3 ngày rồi cô chưa có gì bỏ bụng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro