#3 Chia tay bà Lastin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
Alice đang ngồi trên giường nhìn vào nơi xa xăm ngoài cửa sổ vẫn đang phủ đầy tuyết bên ngoài. Bà Lastin ngồi kế bên vỗ về vẻ mặt buồn buồn của cô.
" Nhóc thấy khá hơn chưa..? Vẫn mong muốn tìm Pocky hả..?"

"....."

"Nhóc vẫn quyết định .. đi lên ngọn núi đó ư..?"

" Vâng... cháu vẫn quyết định sẽ đi tìm Pocky cho dù bất cứ giá nào.. cháu không thể sống yên ổn nếu thiếu nó.."

" Hẳn là con chó ý phải quan trọng và gắn bó lắm.. ta ghi công sự quyết tâm của nhóc đấy.."

" Nếu cháu không tìm được... cháu sẽ phải ở một mình cô đơn trong căn nhà ấy và bị mọi người xa lánh, ghét bỏ.."

Nhận thấy rằng trong sâu thẳm mắt Alice có một sự quyết tâm rất to lớn , bà Lastin mỉm cười , đặt một tay lên vai Alice. Rồi bà đi vào bếp , lục lọi một thứ gì đó và mang nó ra .

" Đây.. nhóc đeo thứ này vào cổ đi.."
Bà Lastin đưa cho Alice một sợi dây chuyền màu tím toả ra một luồng khí mờ mờ huyền ảo . Bên trong mặt dây chuyền là một tấm ảnh chụp hình 2 người mặc bộ đồ trùm kín phù thuỷ màu đen .

" Sợi dây này là cái gì vậy ạ bà..? Còn tấm ảnh trong là hình của ai vậy..?"

" Sợi dây này đã được yểm bùa.. nó sẽ giúp ích cho nhóc đấy.. còn tấm ảnh trong này thì... nhóc tự tìm hiểu."

Bà Lastin chỉ mỉm cười , nói ẩn ý làm cho sợi dây này càng thêm bí ẩn hơn , nhưng Alice vẫn tin tưởng và đeo vào.

" Rồi.. trước khi nhóc lên núi .. hãy nhớ lời căn dặn của ta.. dù bất kể lý do gì.. không được đặt chân vào hang động đó..!"

" Ơ.. còn sợi dây này..."

" Nhóc cứ yên tâm.. ta chắc chắn nó sẽ cứu sống mạng nhóc..!"

" Rồi ... đi đi.. Pocky chắc đang nhớ nhóc lắm đấy.. đi tìm nó đi"

" Cháu.. cháu cảm ơn bà nhiều lắm bà Lastin!"

Alice ôm bà Lastin ríu rít cảm ơn và tự nhủ mình phải ghi sâu những lời bà Lastin chỉ bảo .

Khi chạy tót ra ngoài cửa rồi , Alice quay lại nói lớn
" Bà Lastin à! Kể cả cháu có lỡ bước vào hang động quái quỷ đó .. bà cũng không bao giờ.. không bao giờ được quên cháu đấy nhé..?"

" Ừ.. ta không quên đâu.."

Nói rồi, Alice quay mặt đi , tìm đường hướng thẳng lên đỉnh núi. Và quả đúng là giữa khu vực chân núi và đỉnh núi có hàng rào cách ly. Alice trèo lên nhưng không được , hàng rào quá cao và khó trèo , nhưng Alice có cảm giác rằng có thứ gì đó đẩy mông mình lên .. và quả nhiên là bà Lastin .

" Bà đi theo cháu nãy giờ ư? Cháu một lần nữa cảm ơn bà rất nhiều.."
Bà Lastin vẫn chỉ mỉm cười , vẫy tay chào Alice lần cuối và bước đi trên con đường mòn về nhà ..






"Ta biết rằng.. với sức mạnh của nhóc.. nhóc có thể  trèo qua cái hàng rào đó mà.. đúng là ta chọn không nhầm người..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro