Tôi có thể yêu "cậu" được không???(tiep)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16: Hạnh phúc là có thật??

Hoàng hôn mỗi ngày đều đến

Bình minh mỗi ngày lại lên......tất cả những gì trước mắt chỉ là hiện tại tôi đang...và muốn nắm giữ.... Nhưng tương lại vẫn là một chiếc hộp báu mà "chìa khoá" lại không nằm trong tay tôi.

Cùng bầu trời.... Cùng đất nước..... sẽ có ngày tôi tìm được "chìa khoá" thật

................

Sau những ngày bệnh......

"Hôm nay con đã khoẻ chưa mà đi làm vậy Tố!! Dì thấy sắc mặt con xanh xao lắm, hay là hôm nay con cứ nghỉ ở nhà đi."_ dì Hoàng Young ái ngại khi thấy tôi quyết định làm việc trở lại.

"Dạ! Con khoẻ rồi dì ơi. Con phải làm việc lại chứ, con chán cảm giác nằm suốt trên giường lắm rồi."_ sắp xếp giấy tờ và laptop tôi nhanh bước, trước khi nghe dì khuyên._ "Con đi luôn nhé dì, hôm nay con chỉ có hai tiết thôi nên dì không cần quá lo. Con sẽ về nhà sớm. Bye dì."

"Nói chuyện gì mới mẹ em mà lâu dzữ dzậy? Đợi nãy giờ gần 15 phút rồi đó."_ người ngoài nhìn vào tưởng tôi là "osin" của thằng nhóc em trời ơi này quá.

"Ai bắt em đợi làm gì. Dì đã mua cho chiếc xe tay ga mới sao tự đi, giờ lại đứng ở đây mà nói."_ không còn sốt nhưng cứ đứng tranh cải với thằng nhóc Phú này thế nào căn bệnh của tôi có thể trở nặng hơn.

"Mẹ mua xe cho rồi, nhưng không cho tìn đổ xăng thì còn khổ hơn. Chỉ được ngắm mà hok đi được nên chỉ còn cách đi ké. Mau mà chị đi "em" Grande Punto nên em đây mới chịu đi ké đi đó."_ ac ac....đúng là thằng nhóc đáng ghét mà, đi nhờ mà còn cái giọng điệu này. Tôi đúng là mắc nợ thằng này.

"Em nói sao? Đi Grande em mới chịu đi ké sao? Được! Vậy hôm nay chị không lái xe nữa, chị đi taxi. Mệt không lái xe được, nên nhóc chịu khó đi ké ai đó đi nhé."

"Chị!! Chị.....nè! Chị đi taxi thiệt sao? Rồi...rồi cùng lắm em nói tin này cho chị biết coi như là xin lỗi đi."_ thằng nhóc này lại có âm mưu gì đây?_ " Giờ thì cô giáo ơi làm ơn lên xe giúp dùm em đi, sắp trễ giờ thì tội cho em trai này lắm."_ ăn nói vậy có phải tốt hơn không nhóc.

"Lúc nãy em nói cho chị tin gì? Nói thử coi."_ nhìn mắt nó hơi gian gian làm tôi cũng tò mò quá ^^

"Khoan!! Khoan! Chị dừng ở nhà thuốc tây phía trước nhé."_ tôi hơi ngạc nhiên vì sao Phú lại muốn ghé vào nhà thuốc. Chẳng lẽ nó đổi tính mua thuốc bổ cho tôi để xin lỗi khi hay châm chọc tôi sao? Đúng là có em trai thì phải như vậy chứ. ^^

"Em để tạm thuốc này ở trong xe nhé, lát học xong em lấy. Bye chị!"

"Phú!! Thuốc này của ai? Tại sao lại mua, còn gửi ở chổ chị là sao? Mà có phải là thuốc bổ cho.....chị không? Nhưng lát chị về sớm mà..."_ nhưng nó có nghe tôi nói gì đây, lo ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào lớp rồi.

Tiết học trôi qua nhanh chóng, tuy giọng nói của tôi hơi khàn do bệnh nhưng vẫn hoàn thành tốt vai trò thông dịch của mình. Tiết học tuần sau là các em phải nộp bài thảo luận nên không khí trước giờ ra chơi rất sôi động.

"Em khoẻ chưa Tố! Thấy cứ nghĩ em phải nghỉ đến hết tuần không ngờ em đến trường sớm như vậy. Không sao chứ?"

"Dạ! Cám ơn giáo sư, em không sao đã khoẻ nhiều rồi ạ. Hôm nay cũng chỉ dạy có 1 - 2 tiết nên em sẽ về nghỉ ngơi. Cám ơn giáo sư đã quan tâm ạ."_ cúi chào giáo sư tôi đi về phía căn tìn tìm thức uống thì....

"Chị ơi!! CHị....chị.... Chết! Em quên đang ở trong trường, phải là cô phải không ạ?"_ các cô em gái đây mà, bệnh mới có vài ngày không gặp lại thấy nhớ nét mặt và nụ cười đáng yêu của mấy em gái nhỏ quá.

"Không sao! Mấy em gọi sao cũng được mà, dù sao cũng hết giờ dạy rồi."

"Trông chị rất mệt, chị không sao chứ ạ? Tụi em rất muốn đến thăm, nhưng cô Hoàng Y - mẹ Phú nói là phải để cho chị nghỉ ngơi nên tụi em không dám làm phiền."

"Ừ!! Chị biết tấm lòng của mấy em mà. Chị khoẻ nhiều rồi, hơi khan tiếng một chút thôi. Chị ổn mà, mấy em không cần quá lo."

"Chị bệnh, anh Bình cũng bệnh thiệt đúng là..."_ Hy Phương lo lắng nói

"Phải đó ạ! Hết chị bệnh, anh Bình cũng bệnh luôn. Tụi em cũng muốn đến thăm mà đi chỉ có 3 đứa em thì ngại quá mà không biết phải làm sao? Mấy bạn nam khác thì nói là hiện tại không tiện."_ Uyên Phấn nét mặc không khác gì Phương nhỏ giọng.

"Bình bệnh?? Khi nào? Tại sao lại bệnh? .........."

"Dạ! Em cũng không biết nữa chị, hình như là hôm sinh nhật Bá Xuân đó ạ. Nghe nói là do anh ấy uống quá nhiều, lại dầm mưa suốt đêm nên..... Không biết có ai chăm sóc không nữa, vì gia đình anh Bình đâu có ở Việt Nam."_

Lý Mỹ cũng lạc giọng.

"................."_ tôi phải làm sao? Phải nói gì? Phải làm gì?

"Nhưng chắc là có cô Lạc, cô giúp việc nên chị và chúng ta cũng không cần lo lắng quá. Nếu Bình có chuyện gì thì bọn trai sao có thể ung dung như vậy chứ? Đợi vài ngày nữa chúng ta sẽ cũng đi thăm anh Bình luôn, lúc đó chị cũng đi chung với chúng em luôn nhé chị."_ Uyên Phấn quyết định lên tinh thần cho các bạn.

"Ờ....ờ....ờ!"_ là tôi....lại là tôi ... tất cả là ở tôi mà hắn mới bệnh. Tôi lại làm sai nữa rồi. Hắn sẽ không sao chứ? Hắn sẽ khoẻ mà, đúng không? Cố để nước mắt không rơi trước các cô bé, bước nhanh ra nhà xe.

Hàng trăm câu hỏi, hàng trăm thắc mắc và cả sự lo lắng của tôi. Tôi bệnh - hắn bệnh, tôi đau - hắn cũng đau. Khi tôi vui - hắn có vui không? Ánh nắng bắt đầu gay gắt hơn, lòng tôi lại càng rối bời hơn. Ngồi trong xe, nên đi và tôi phải đi đâu?

[I want nobody nody...come true... Iwant...]_ chuông điện thoại

"A...lô"_ tôi mệt mỏi trả lời

"Chị! Em nhắn tin địa chỉ nhà anh Bình cho chị nhé. Thuốc hồi sáng em mua chị đưa anh Bình giúp em nhé. Giờ em phải có việc nên không đến được, vậy nhé. Mọi việc nhờ chị đó. À! Chía khoá nhà em để ở dưới chậu cây lài bên trái cửa, đến nhà chị tự tìm chìa khoà mở cửa nhé. Bye!!"

[Tít]

Phú nói gì vậy? Thuốc - nhà - chăm sóc - chìa khoá.... là cho ai? Thuốc!! Là cho Bình sao? Nhanh tay tìm gói thuốc lúc sáng, đúng là thuốc cảm, hạ sốt và một vài viên sủi tăng sức để kháng cho người đang ốm đây mà. Hình ảnh mệt nhọc, cô đơn không người chăm sóc, ánh mắt nhắm nghiền của hắn xuất hiện trong đầu tôi ...rất rõ....rõ đến từng chi tiết. Phải! Nhấn ga thôi, hắn đang cần....cần thuốc....nhưng hắn còn cần tôi không??? Vẫn cần chứ??

..............................

[Tách]_ tiếng mở cửa

Là tôi! Tôi đang bước vào không gian riêng của hắn, chắn tay trước ngực, cố hít thở thật đều. Không dám thở mạnh, không một tiếng động, rón rén , nhẹ nhàng và quan sát. Khoảng vườn nhỏ nhưng được bàn tay người chăm sóc cẩn thận. Góc ghế đá và chiếc bàn tròn màu thạch xanh được khắc dòng chữ "kỷ niệm năm gặp anh 1985" . Xa xa là tiếng nước chạy nhẹ róc rách từ thác nước nhân tạo trên vách tường. Tìm lần theo lời thằng Phú gần góc cửa, dưới hai chậu hoa lài toả hương thơm thanh nhẹ đã tìm được chiếc chìa khoá. Tay giữ chặt ngực một lần nữa, hít một hơi thật sâu tôi tra chìa vào ổ khoá.... tôi đang vào nhà người mà chưa được sự cho phép. hix.... đúng là cảm giác không tốt chút nào.Căn nhà khá đơn giản nhưng vẫn được quét dọn sạch sẽ, có lẽ là do cô Lạc - người giúp việc giúp. Nội thất nhẹ nhàng và cách phối màu rất hoà hợp nhưng không cầu kỳ, tạo không gian thoáng và mát. Bộ bàn ghế nhỏ, hồ cá nhỏ với vào chú cá la hán đang tùng tưng trong không gian riêng của mình, cách vài bước chân là chiếc kệ đặt một vài khung hình gia đình quen thuộc. Là hắn sao? Một cậu nhóc trạc tầm 10 - 12 tuổi

tóc nhuộm vàng hoe, ánh mắt lanh lợi, nụ cười đầy cuốn hút thì còn có thể là ai khác. Người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng đang nhìn âu yếm cậu bé là....mẹ của Bình, hắn khá giống mẹ ở ánh mắt và cả chiếc mũi cao thanh. Nhưng sao chỉ có một tấm, các khung hình còn lại chỉ là.... hình mẹ.....mẹ và chỉ là người phụ nữ xinh đẹp đó. Khung ảnh gia đình là đây sao? Sờ nhẹ lên khung hình, tôi cảm nhận được một nổi buồn không tên nào đó đang ngự trị tại đây.

Quanh quẩn giang bếp, cố tìm thứ gì có thể tạo nên một món ăn cho người bệnh đúng nghĩa. Kết quả, chỉ có mì, mì và mì gói... =.=''. Thật may là tôi đã mua ít thức ăn, tìm chiếc xoong, vo chút gạo, ướp chút thịt bò, và cả một quả trứng gà (nhà còn duy nhất một quả ^^). Và cũng tự tìm chút nước cho bản thân để lấy thêm bình tĩnh bước vào căn phòng thứ 2 của ngôi nhà. Hồi hợp quá, sao tim tôi lại đập mạnh liên hồi như vậy có phải vì.....vì hắn đang ở trong căn phòng đó không??

[Kétt]_ cố gắng nhẹ nhàng hết mức của mình để không tạo thêm một âm thanh nào. Chiếc giường gỗ khá to được bố trí giữa phòng, hix....mềm thì đã giăng sang một góc, chiếc gối thì siêu vẹo.... tư thế năm thì.....đúng thật là....y hệt như tính cách của cậu nhóc.

Bước gần thêm một bước

Bước thêm bước nữa....thêm chút nữa.....gần đến mức tôi có thể cảm nhận được tiếng thở nhẹ nhưng mang đây mệt nhọc của chủ nhân ngôi nhà. Hắn đang ngũ, ngũ thật mệt nhọc , thỉnh thoảng lại hơi nhíu mày. Phải chăng hắn đang mơ, một giấc mơ không đẹp sao Bình? Có điều gì đó làm cậu không thích sao? Sao mồ hôi lại toát nhiều như vậy? Đôi mắt thật sáng hay nhìn tôi, nhìn thấu tâm trạng và nổi lòng tôi giờ đang nhẹ run hàng mi dài. Chiếc mũi cao bướng đang thở nhẹ nhàng nhưng lại mang cảm giác không thoải mái, cả đôi môi với nụ cười quyến rũ còn đâu giờ chỉ đang lặng lẽ mệt nhọc nằm đây.

Quay vội chùi những giọt nước mắt ngốc nghếch của bản thân mình. Giờ không phải là lúc tôi tư trách bản thân mình, hắn đang bệnh , hắn đang không được khoẻ.....và cần người chăm sóc. Đó là lý do duy nhất tôi có mặt tại đây!

Trở lại với nhà bếp, cháo đã xong, thuốc cũng đã chuẩn bị tôi mang mọi thứ trở vào phòng. Dù chỉ là những việc nhỏ bé tôi chỉ có thể làm cho hắn ngay lúc này mà thôi. Hãy ăn, hãy uống thuốc cho thật khoẻ nhanh lại nhé Bình. Mau khoẻ nhé Bình

.........................

"N ư ớ c"_ tiếng gọi mấp máy trong giấc mơ, tay thì quơ quanh tìm ly nước. Tôi vôi dặt khay thức ăn và rót nhanh ly nước trao vào tay hắn.

"............"_ định quay lưng bước ra khỏi phòng thì.

"Mày đến rồi hả Lãm Thần, cám ơn nhé tao nhức đầu quá."_ giọng nói khan đục của người bệnh làm tôi xót xa quá.

".........."_ cố bước nhanh ra cửa khi hắn vùng dậy khỏi giường, cố thật nhanh để hắn không thể thấy lại người con gái làm hắn đau và bệnh như vậy.

"Là cô.....là Tố sao?"

"..........."_ tôi đã chậm mất rồi..... bàn tay to lớn và lạnh của người bệnh đang nắm chặt tôi. Bước chân loạng choạng của người bệnh và vướng phải chiếc mềm "lăn lóc" cuốn vào chân làm hắn ngã trên nền nhà. _ " Cậu không sao chứ? Không sao chứ? Để tôi đở cậu lại giường nằm."

"Là cô! Đúng là cô thật rồi, không phải tôi đang nằm mơ."

"Cậu có thấy chổ nào không được khoẻ không? Có bị đau chổ nào không? Có thấy...."_ hắn đã ôm chặt, tất cả những sức lực còn lại từ hắn chính là cái ôm này. Chặt quá, như hắn đang trách tôi, giận tôi .....thật quá chặt...đau....mọi khớp xương của tôi như muốn nức bởi sức mạnh từ kẻ đối diện. _ "Aaa"_ tôi chỉ biết nhăn mặt mà không dám phàn khán vì biết mình đã thật sự....... không còn đủ sức nữa rồi."Tại sao? Sao cô lại đến đây?"_ cuối cùng tôi cũng đã được "tạm" buông tha, dù đôi tay vẫn đang được giữ chặt

"Vì cậu bệnh. Tôi đã nấu cháo và mang thuốc của thằng Phú đến. Cậu ăn và uống thuốc rồi tôi sẽ về."_ tôi không đủ can đảm để nhìn vào ánh mắt đầy cuốn hút và trách móc kia.

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Ý cậu là sao?"

"Tôi nói là cô đến nhà tôi vì Phú nhờ cô thôi đúng không?"

"..........."_ đang suy nghĩ không biết phải trả lời như thế nào trước ý nghĩ hình như....đang tức giận của hắn thì.

[Xoả....ng] [Bố....p]_ hắn.....hắn đã hất đổ.....cả thuốc....và cháo

"Á aaaa"_ hoảng sợ, bất ngờ và cả nổi đau đó chính là cảm xúc của tôi ngay lúc này.

"ĐI!! Cô đi đi, tôi không cần lòng thương hại này. ĐI!!"_ hét lớn và hắn.....đã lôi tôi ra của lớn của căn nhà không chút thương xót.

"Tôi.....tôi....."

"Tôi biết rồi, cô không cần phải nói nữa. Lại định nói là KHÔNG .... KHÔNG ...hay lại là câu TÔI XIN LỖI nữa đúng không? Phải không? Tôi không muốn nghe những lời đó, tôi ghét nhất chính là những lời đó. Càng căm ghét cái gọi là thương hại và tạm bợ. Phải!! Tôi chỉ là một thằng nhóc không hơn không kém, tôi chỉ là một thằng học sinh của cô. Đúng không?"_ giọng nói càng ngày càng khàn nhưng đầy căm phẩn, đầy oán trách.

"Hic...hic.... Tôi.... sẽ....điiiii"_ hắn nói đúng, hắn là vì tôi....là tôi đã xúc phạm và đẩy hắn ra quá xa rồi....giờ đây tôi lại muốn "với" lấy điều gì nữa đây. Đây không phải là điều tôi mong muốn sao? Nhưng sao nó lại đau....đau như vậy.

Quay bước thôi, bước nhanh thôi.....khóc làm gì nữa? Đau làm gì nữa? Đi thôi....rời khỏi thôi. Trở về lại với nơi trú ẩn của tôi thôi.... Thời khắc đó....tôi....hắn....tất cả....rồi sẽ trở thành quá khứ thôi. Quá khứ là kỉ niệm mà.... không phải ai đó đã nói với tôi như vậy sao? Đây sẽ là kỉ niệm....kỉ niệm mà thôi.

"Cô.....cô..... Trời ơi!! Tôi đang làm gì thế này? Mày đang làm gì vậy hả Bình! Mày điên rồi, điên rồi."_ bất ngờ hắn ôm đầy khuỵ gối như gặp phải điều gì đau đớn lắm.

"Bình!! Bình!! Cậu không sao chứ? Cậu bị đau ở đâu?? Nói tôi biết cậu bị đau ở đâu? Bình!! Đừng làm tôi sợ."_ chắc chắn là hắn đang đau, hắn đang bệnh mà...sao tôi lại còn làm hắn tổn thương đến hắn như vậy chứ.

"Theo tôi vào đây."_ hắn đau đớn nhìn tôi, kéo tôi trở lại phòng khách.

"Cậu.....cậu....cậu không sao chứ? Đau ở đâu sao?"_ hắn vẫn tiếp tục nhăn nhó, đau đớn khi nhìn tôi.

"Phải! Tôi đang đau, rất đau lòng. Cô ngồi yên ở đó đi, chờ tôi 1 phút. Chết tiệt! Cái hộp thuốc của nhà mình để đâu rồi ta. Đúng là bực mình thiệt!"_ hắn cứ bỏ mặc tôi gọi tai ghế, loay hoay, loay hoay tìm kiếm, dù tôi hỏi thể nào cũng nhìn nhận được cái trừng mắt thay cho câu trả lời.

"Đây rồi!! Cuối cùng tìm được nó rồi. Cô! Không thấy đau sao?"_ ánh nhìn hình như đang không còn trách móc như lúc đầu nữa, nhưng lý do là gì? Hắn còn đang cầm tay tôi nhẹ nhàng nữa.

"Đau!!"

"Đau sao không tránh."

"Tránh cái gì?"

"Tránh để khỏi bị như vậy nè."

"Á aaaaa"_ Làn nước mát lạnh từ chiếc khăn ướp đá đang được đắp trên mu bàn tay . Mọi giác quạn và cảm nhận hình như đã trở lại với tôi, vừa lạnh, vừa rát. Nhưng tại sao lại đau? Thì ra....người "bị thương" là tôi, tôi đã lạnh trọn cả tô cháo nóng và mảnh vở từ ly nước của người đang tức giận.

".........."_ hắn trong lúc này đã không còn tức giận, oán trách hay khó chịu nữa rồi, chỉ làm một việc là chăm sóc vết thương cho bị phỏng và vết sướt của mảnh vỡ cắt phải từ tay tôi. Nhẹ nhàng, ân cần, quan tâm.....mỗi lần sức thuốc lại thổi nhẹ vào vết thương. Cảm giác âm lòng thật dễ chịu, hắn đáng yêu như vậy mà.

"Tôi không sao đâu, không đau chút nào. Không đau thật đó."_ tuy biết mình nói dối rất tệ nhưng tôi muốn hắn không phải cảm thấy khó chịu vì mình đã gây ra vết thương này cho tôi.

"Không đau thật chứ? Thật chứ?"

"Áuuu"_ hắn...hắn nắm mạnh như vậy hỏi sao tôi lại không đau hix >.<"

"Vậy mà dám nói không đau sao? Tay đỏ lên như vậy, còn bị một vết thương nữa. Tôi đúng là xấu xa, xấu xa quá. Chắc tại xấu xa như vậy nên mới không được thích."

"Không!! Không phải như vậy đâu. Ai nói là cậu không được thích. Rất nhiều người thích cậu mà."

"Tôi không cần nhiều người thích, tôi chỉ cần.......một....người thích mà thôi."

"Nhưng người đó không đang cho cậu thích. Sau này cậu sẽ hội hận, đây chỉ là cảm xúc nhất thời của cậu nên....."

"Cảm xúc nhật thời!! Hà hà... tôi không rảnh đến nổi đau lòng vì một người với cái gọi là cảm xúc nhất thời. Cô hiểu chứ?"

"Nhưng....người đó và cậu rõ ràng là không tương lại. Sẽ chỉ là...."

"Chỉ là gì?"

"Là một cái kết nhanh chóng mà thôi. Rồi sẽ quên, sẽ là....kỉ niệm. Đến lúc bước quá sâu sẽ càng không thể rút chân được nữa. Sẽ đau hơn, khổ hơn....Và người đó sợ."

"Vậy làm cách nào người đó mới tin được tôi thật lòng? Bằng cách nào? Cô nói đi, tôi sẽ chứng minh cho người đó thấy. Cái gì không thể rút chân...."

"Tôi không biết!! Đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa. Cám ơn cậu đã băn bó vết thương cho tôi. Lúc nãy cậu nói tôi về....giờ tôi sẽ về."

"Không được!! Cô không được đi đâu hết, hãy nói cho rõ ràng đi....tại sao lại sợ? Sao cô lại nói là cái kết nhanh chóng gì đó?"_ hắn nhấn vai tôi trở lại vị trí của chiếc ghê.

"Tôi chỉ là cảm xúc nhất thời nên mới nói như vậy thôi. Chuyện của chúng ta đã chấm dứt rồi, tôi không muốn làm cậu tổn thương nữa. Tôi cũng không muốn cậu mệt mỏi vì tôi nữa. Chúng ta hãy chấm dứt như vậy đi."

"Cô lại muốn chạy trốn nữa sao? Con người chỉ thích chạy trốn sao? Cô không muốn nhìn nhận nó một cách rõ ràng sao? Cô lại định chạy đi đâu nữa? Khi tôi chưa có được câu trả lời chính xác thì tôi sẽ không thể cô chay đâu. Tôi không phải đã nói cô không bao giờ cô đơn sao? Tôi sẽ đi cùng cô, sẽ cõng cô nếu cô mệt....."

"Tôi không cần cậu đi cùng tôi, tôi đã quen một mình, quen tất cả chỉ một mình thôi. Vì tôi và cậu không cùng một cách sống, cách suy nghĩ, và cả tư tưởng cùng tuổi tác. Chúng ta quá khác biệt, rồi cậu sẽ gặp một người thích hợp hơn tôi. Yêu cậu thật nhiều."

"Nói cho cùng cô cũng chỉ vì tuổi tác thôi phải không? Nếu tôi bằng tuổi cô hoặc hơn cô vài tuổi, thì cô sẽ chấp nhận tình cảm này sao?"

"Tôi không biết!! Nhưng có lẽ...có lẽ lúc đó chúng ta....sẽ không....gặp nhau."Tôi hôn cô có được không?"_ một lời đề nghị đúng thật là không đúng lúc chút nào.

"Cậu nói gì?"_ nhưng phản ứng của tôi đã chậm hơn hành động của hắn mất rồi. Hơi thở của tôi đã bị cuốn theo. Nụ hôn lần thứ hai của chúng tôi không mãnh liệt như lần đầu, không mạnh mẽ và mang một vẽ chiếm hữu như lần trước. Tất cả rất nhẹ nhàng, chỉ là nhẹ nhàng và có cả sự trân trọng mà thôi. Tôi chỉ là người bị động, tôi luôn cố chấp không chấp nhận đón nhận tình cảm này. Tôi trốn tránh, lẩn trốn và bỏ chạy. Tôi không muốn đáp lại, vì lý trí của tôi đã kiểm soát mất hành động của con tim. Nhưng giờ đây trái tim bất trị này đã cũng mất kiểm soát trước người còn trai mãnh liệt này. Hương thơm thoang thoảng của hoa lài, văng vẳng đâu đó tiếng nước chảy, vòng tay nồng ấm của người con trai này, vòng tay tôi từ lúc nào đã lên vai hắn. Những cái vuốt vẻ nhẹ trên bờ lưng tôi, nụ hôn ngày càng mạnh liệt hơn. Hơi thở tôi ngày càng trở nên gấp gáp hơn, tôi sắp hết hơi rồi....tôi thất xấu hổ khi thích cái cảm giác này.

"Tôi xin lỗi.....tôi đang bị bệnh mà lại....Nếu như "lây" bệnh cho Tố thi không hay chút nào."_ cuối cùng hắn cũng chịu buông tha rồi sao?

"Tôi....."

"Hứa với tôi một điều có được không?"_ sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng, hắn đang suy nghĩ điều gì?

"Điều gì?"

"Đừng chạy trốn nữa, ít nhất hãy đối mặt với nó dù chỉ một lần. Hãy để tôi chứng minh cho Tố thấy đâykhông phải là cảm xúc nhất thời, hày là cái kết nhanh chóng gì đó....Tôi muốn....giữa tôi và cố cũng sẽ có một cái kết theo đúng nghĩa của nó. Tuối tác sao? Tôi không coi trọng càng không để tâm, và tôi càng không đùa giỡn. Đừng sợ!! Đừng tránh tôi được không?"

"............"

"Sao cô lại không trả lời? Thật sự không được sao? Không thể cho tôi một lần để cho cô thấy tình cảm của tôi sao? Quá khứ đã làm cho cô đau khổ và khó đến mức cô không thể chấp nhận hiện tại như vậy sao?"

"Tôi.... không thể....hứa với cậu rằng mình sẽ không "chạy" nữa, nhưng tôi sẽ không "trốn" nữa. Tôi đã từng rất trân trọng, níu kéo tình cảm trước đây của mình. Cố gắng hết mức, đeo đuổi và níu giữ nó rất nhiều. Nhưng tất cả chỉ là "Không" nên.....tôi không còn để sức.....cũng không thể chịu đựng thêm một lần nào sự mất mát nào nữa. Có lẽ tôi yếu đuối, nhưng bức tường của quá khứ thật sự rất cao, tôi thật không chắc mình có thể "vượt" qua nó được. Nhưng đến lúc nào cậu cảm thấy mệt mỏi với tôi, hãy nói cho tôi biết nhé."

"Tôi sẽ không mệt! Nhưng bây giờ tôi đói.... muốn ăn."_ hắn đổi tình huống hay ghê.

"Vậy tôi múc lại cho cậu tô cháo khác nhé. Hình như trong nồi vẫn còn."

"Được!! Tôi vào tắm rồi sẽ ra ăn. Mà nè!! Nếu tôi ra mà không thấy cô thì sẽ không tha cho cô đâu đó."_ cuối cùng tôi cũng lại được thấy nụ cười quen thuộc rồi. Tốt quá!

Suốt buổi chiều chúng tôi ở cùng nhau, hắn không còn sốt nữa. Chúng tôi cùng nhau tưới cây, cho cá ăn làm những công việc thường ngày của hắn. Cùng xem một bộ phim dù chỉ là bộ phim củ rích "..........." nhưng vẫn làm cho mỗi người có được những tiếng cười vui vẻ và đáng trân trọng. Tôi thích nghe những câu chuyện lúc nhỏ của hắn, muốn biết hắn thích gì? Không thích gì? Gia đình hắn còn những ai? Hắn trãi qua một ngày như thế nào? Tại sao hắn là...... tôi muốn biết, muốn nghe và muốn tìm hiều thật nhiều. Nhưng hình như lúc nào hắn cũng bắt đầu một cách rất đơn gian "Àh! Có một anh trai, ba. Vậy thôi!", không thì

"Cái đó hả! Cũng ok." . Hắn luôn luôn là người thích hỏi hơn là trả lời, luôn là người biết khiểm soát tình huống rất tốt. Hắn còn cả gan tắt điện thoại của tôi, vì không muốn bị "ai đó" quấy rầy tôi. Mà theo hắn thì chính chiếc điện thoại là nguyên nhân khiến chúng tôi gây nhau và có nhiều vần đền, nên cả hai chúng tôi đã quyết định là sẽ offphone khi ở bên nhau.

"Thôi trể rồi tôi về đây. Tối cậu có ăn thêm một ít nữa và uống thuốc lần cuối nhé."

"Mới có 7g mà, lát nữa 9g tôi sẽ đưa Tố về."

"Không được! Ngày mai tôi có đến 4 tiết nên phải chẩn bị nhiều thứ lắm, phải về thôi. Không phải mai chúng ta gặp rồi sao?"

"Nhưng giờ Tố về thì tôi buồn lắm, mà khi tôi muồn thì lại... thong ở nhà. Sẽ lại lấy xe đi, sẽ lại..... ai mà biết được sau khi Tố về thì...."_ hix giờ đây tôi còn bị hăm doạ nữa kìa

"Không được!! Cậu đang bệnh mà còn đi đâu, ở nhà một ngày đi. Hay là học bài đi, không phải ngày mai cũng đi học lại rồi sao?"_ tôi phải kiếm việc để hắn không thể đi mới được.

"Cái gì? Học bài!!"

"Phải!! Đi học thì phải học bài chứ."

"Học bài buồn ngũ lắm."

"Vậy thì đi ngũ. Ừ! Đang bệnh nên ngũ nhiều một chút cũng tốt. Bình vào ngũ đi, tôi về."

"Tố!! Nói nãy giờ mà vẫn không chịu ở lại đây thiệt hả?"_ coi cái cách hắn "nhỏng nhẻo" với tôi kìa, ôm eo tôi chắt như vậy còn đi đâu được chứ?

"Nhột!! Nhột quá hì hì.... cậu làm tôi nhột quá. Giờ cậu muốn gì? Muốn gì nói đi."

"Người ta thích thì người ta mới ôm...vậy mà lại nói nhột. Mất hứng thiệt, không biết sau này muốn ôm phải làm sao? Chẳng lẽ...."

"Chẳng lẽ sao?"

"Thì chẳng lẽ lại phải xin phép ôm, mà biết ôm..... chổ nào mới không nhột chứ?"_ ặc ặc tên nhóc này đang muốn nói "shock" tôi đây mà.

"Thì tại cậu làm tôi nhột quá thôi chứ bộ, sau này....sau này có thể....quen thì sao??"

"Quen sao?? Được đó!! Vậy giờ ôm nhiều một chút, lâu một chút sẽ không nhột nữa đúng không haha?"_ ma lanh thấy sợ, nhưng chỉ cần thấy nụ cười và ánh mắt này thì chịu thiệt một chút cũng không sao? Dù sao thời gian chúng tôi bên nhau thật sự quá ít, sao còn khắt khe với hắn chứ. 7g hay 9g thì cũng chẳng còn khác biệt với nhau nữa.

Chap 17: Áaaaaaaaaa !! Cúp điện

"Khi nào xong!"

"Chắc hơi lâu đó. Nếu chán thì kiếm cái gì chơi hay là kiếm mấy người bạn đi."

"Ừ! "

"Uhm.....uhm....."

30 phút sau

"........"

"Chắc không kịp rồi, hay về trước đi."

"Mai làm."

"Sao được! Mai còn có việc khác nữa không được đâu."

"Ừ!"

"Cố chờ chút nhé. Suy nghĩ lát chúng ta ăn gì nhé."

.........

2 tiếng sau.

"......"

"Đừng làm ồn, đang cần tập trung."

"Chán!!"

"Uhm.....uhm...."

"Nè ! Uống hộp sữa này đi."_ hắn cắm ống hút đưa về phía tôi, buộc phải uống hết mới được trả lại công việc

Tiếng bàn phìm cứ liên tục vang lên một cách đều dặn, một người lặng lẽ làm việc, một người lặng lẽ chăm sóc. Hôm nay thật là một ngày không tốt cho tôi, toàn bộ dữ liệu chuẩn bị cho bài thuyết trình của giáo sư trước toàn trường cho hôm sau đã bị xoá.... Là do tôi, đã không lưu lại một bản phòng trước nên chỉ còn biết ở lại trường để sửa chữa sai làm của mình.

Nếu tôi không để máy Laptop trong giờ ăn trưa

Nếu tôi cài mật mã của máy như mọi người

Nếu tôi cẩn thận, lưu một bản khác thì..........

Nhưng có ai lại biết được chữ "ngờ", toàn bộ kế hoạch "thư giãn" dành cho buổi chiều hoàn toàn sụp đổ. Để rồi ai kia buộc phải đối diện với chiếc điện thoại và trò ca-ro chán phèo nên đang tìm cách "thay đổi tình thế" đây

:

...

.

.

"Tôi mà tìm được kẻ nào đã làm thì....."_ hắn bắt đầu "trút giận" rồi đây.

"Thì làm gì được chứ? Dù sao thì tôi cũng đã làm được hơn 2/3 của bản thuyến trình rồi. Nếu thấy chán vì về trước đi, khi nào xong về đến nhà tôi sẽ gọi điện thoại cho."

"Về trước?? Không rảnh!"_ vậy ai mới rảnh đây hả?? Hắn chỉ

"ngồi" đây với tôi.... nhưng mà cái "gối" là chân tôi đã tê đến mức đứng dậy không còn vững để rót cho mình ly nước. Hix.... hắn ở lại sự tập trung của tôi chỉ còn là 1/3, lúc thì nằm trên đùi, lúc thì mặt kề sát....nói là quan sát xem tôi làm đang soạn những gì.... Đúng!! Tôi đang soạn nhưng là những từ ngữ làm mình bớt căng thẳng và điều chỉnh nhịp đập của con tim này.

"Thì......tại cậu còn phải về học bài và chuẩn bị bài cho ngày mai mà. Nên......"_ nè, đừng có kề sát má vào tôi như vậy chứ......>"<_

"Àh! Cậu nói đói phải không?"_ tôi đúng là đánh trống lảng hay thật.

"Cô đói àh! Tôi đi mua chút gì cho cô ăn nhé."_ hắn vút nhẹ lại mái tóc ngắn của tôi và tìm chìa khoá xe ngay góc bàn.

"Không! Cậu mua gì đó cho mình ăn đi, khi đang làm việc thì tôi thường không ăn, lúc này cũng uống ly sữa rồi nên...."

"Hử??......."_ cái nhìn nghiêng đầu của hắn ....thế là buộc tôi phải xuống.... giọng.

"Thôi được rồi, tôi ăn.... Ăn gì cũng được."

"Xúc xích bánh mì và khoai tây chiên??."

"Ừm!"

Không gian không có hắn thật sự quá yên tỉnh, sự quen thuộc thường ngày đối với tôi bổng chốc lại xa lạ. Tôi đã thay đổi rồi sao? ....... Thành thật với cảm giác của mình là tốt nhất, dù xấu hay tốt thì đó lại thuộc về một vấn đề khác. (cái này chỉ có người trong cuộc mới hiểu ^^)

Bản thảo ngày càng hoàn thiện hơn, thật may là sườn bài viết tay tôi vẫn chưa vứt.

Trong thư viện trường có đầy đủ nguồn tham khảo gần gũi với các em, còn tôi đã mất khá nhiều thời với ai kia, giờ là lúc tăng tốc trong công việc.........

[CỤP...]

"Áaaaaaaa!

Cúp điện sao?

Ôi không đừng mà......!

Làm sao? Làm sao đây?? Bài thuyết trình cho ngày mai? Thiệt đúng là...."_ khu vực toàn trường chỉ một màu , tôi không ghét bóng tối nhưng cảm giác yêu thích thì hoàn toàn không. _ "Đúng rồi!! Điện thoại .....điện của mình đâu ta?? Trời!! Không phải chứ? Ngay lúc này lại hết pin...... không phải đóng phim mà sao trùng hợp như vậy được. hix "_ Cả căn phòng rộng, không một tiếng động, không một âm thanh.... tĩnh lặng quá..... chỉ duy nhất ánh sát phát ra từ chiếc Laptop chạy bằng pin sáng bừng một góc. (trùng hợp bởi tay của Au mà ^o^)

"Phải!!

Phải!! Mình có thể nghe nhạc, mình có mang mà Ipol mà. Nghe nhạc thôi.... phải có một thứ gì đó phá huỷ bầu thong thì "không thích hợp" này."_ tôi nhanh tay lục lọi chiếc Ipol trong túi, chỉnh âm lượng hết cở cho Headphone. Tâm trạng đã phần nào ổn định hơn, mắt cũng đã quen dần với phóng tối. Phải chăng vì biết có người ..... đang trở về bên cạnh mình??

.

.

.....

Ai đó đang đứng trước cửa hàng bán thức ăn nhanh với vẻ mặt thoải mái đâu biết rằng...... (nếu biết thì chắc ..... hehe ^^ hok nói ai cũng hiểu.)

"Anh ơi anh có ăn cay không?"_ cô phục vụ hỏi

"Một cay một không. Cho thêm cheese và ớt bột riêng."_ vừa đáp Bình vừa trả lời điện thoại Tấn Khang _ " Tao không đến đâu, tụi bay tự tìm cách đi , nhớ nói với mấy đứa nó đừng có gây sự. Không có tao, mày tự quản máy đứa đó. Có gì mai liên lạc sau."

"Bình! Mày đang ở đâu vậy?"_ Tấn Khang tò mò trước sự vắng mặt của "thủ lĩnh" nhưng không hỏi lý do.

"Tao có việc. Có thằng nhóc Phú theo không?"

"Lúc nào mà nó không xin theo."

"Đuổi nó về ngày! Nếu không thì mày đừng cho nó tham gia, nói là lệnh của tao."

"Ừ! Tao biết rồi, nếu ở đây giải quyết xong chúng ta sẽ qua Rambo mày sẽ qua chứ?"

"Không !"_ [Tít] vẫn giữa nét mặt không cảm xúc, nhưng đâu đó lại thấy nụ cười khẻ nhếch mép đầy ma lực nơi anh ,làm cô phục vụ ngẩn ngơ vài dây trước vị khách "sộp" của mình.

"Dạ! Hai phần của anh. Mong anh tiếp tục ủng hộ quán ạ."

"Khỏi thối!"_ vừa nhận thức được anh đã vút đi trong làn xe với tốc độ chóng mặt.

.....

Chap 18: Ngọt ngào!!

.............

Quay lại trường thì với không gian đã khác, Bình nhanh chân bốn cẳng chạy thật nhanh lên phòng giáo viên. Lòng tự hỏi "cúp điện" là trời giúp mình hay hại mình???? (cái này dành cho reader nhận xét nhé ~o~)

"Tố!! Tố!! Cô đang ở đâu? Trả lời đi?? Tốoooooooo."_ ánh sáng nhoà nhạt phát ra từ chiếc điện thoại không thể di chuyển nhanh được trong bóng tối. Giọng của Bình ngày một xa hơn vọng lại trong khuôn viên nhà trường vắng lặng , nhưng lại không nhận được âm thanh phản hồi.

"Vừa mới ở đây sao lại không thấy? Mời rời khỏi mắt chưa đầy 5 phút đã...... Đúng là bực thật."_ thái bộ bực bội khi hầu như đã đi khắp trường tìm kiếm, trong khi tôi thì giống như đã"bốc hơi"

Nào ai biết được .....tại hành lang ngoài phòng giáo viên, bóng người bé nhỏ lặng lẽ đứng lặng trong bóng đêm thương thức âm nhạc để chống lại nổi sợ hãi của riêng mình. Làn gió mát nơi hành lang thật làm người dể chịu.... nhưng có kẻ đang khó chịu như thế nào.

"Cô!! Đã đi đâu?"_ chưa kịp định hình thì đã bị tiếng hét khi tôi vừa quay gót trở lại phòng.

"Tại trong phòng nóng quá, lại quá tối nên tôi ra hành lang."_ dù ánh mắt và khuôn mắt đã bị hoà trong phòng tối nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận phần nào nỗi bực bội.

"Sao tôi gọi không trả lời? Đi tìm khắp cả trường."_ bước đến chắn ngang mặt tôi, tay đặt lên vai buộc nhìn phải trực diện .

"Xin lỗi! Chắc tại....nghe nhạc nên không nghe gọi. Trời tối tôi hơi sợ nên mới ra ngoài đợi cậu."

"Điện thoại?"_ lúc nào cũng thích nói ít, nhưng buộc người khác phải hiểu trọn vẹn ý

của mình. Thật là.....

"Có !! Tôi có gọi nhưng ....hết pin. Thật đó!! Không tin tôi lấy cho xem."

"Được rồi!!"_ đến lúc này tôi mới cảm nhận được những tiếng thở gấp của hắn. Đúng là hắn đã chạy khắp trường tìm tôi. _ "Ăn thôi!"_ khi kịp nhìn xuống thì thức ăn đã được chuẩn bị sẵn từ khăn giấy đến chiếc tăm bé nhỏ. Sao có thể làm nhanh thế dù trong bóng tối ^^. tài thật (quá chuẩn không cần chỉnh ^v^)

"Xin lỗi!! Lẽ ra tôi không nên nghe nhạc thì đã có thể nghe gọi. Và cũng sẽ không phải chạy khắp nơi để phải mệt như vậy."

"Tập thể dục buổi tối vậy. Ăn thôi!."_ qua ánh sáng phán chiếu của Laptop, mồ hôi hắn đã tuông ra như tắm. Muốn nói điều gì đó để làm ai đó vui nhưng không biết bắt đầu như thế nào.

Người ta từng nói nhiều lúc tay chân mình trông rất thừa thải, rõ ràng là muốn........quạt cho cậu ta mát. Nhưng trông không khác gì đang phủi ruồi phẩy muối cho hắn.... nếu biết mình trông ngốc như vậy thì sẽ ko bao giờ.......(>.<

"Đợi chút!"

"Không ăn đi mà làm gì?"

"Mới thấy nó đây mà. ....Mát không?"_ như bị đứng hình khi nhìn tay hắn cầm chiếc bìa cứng tạo gió cho mình. Tại sao tôi không nhanh hơn khi thực hiện hành động "cám ơn" này.

"Ừm! Mát! Cậu .....cũng ăn đi."_ một lần nữa lại thấy tay mình thừa thải vì đang được ai đó đưa ngay miếng khoai tây vào miệng. Hix! Nếu ai trông thấy cảnh này chẳng khác gì "người bệnh" đang cần "người hầu" chăm sóc.

Nhưng có lẽ đây mới gọi là ngọt ngào. Ngọt ngào trong cả thức ăn, vị ngọt qua cả làn gió....tất cả dường như không phải là thật nhưng lài là thực tế nhất. Khi mình trân trọng một ai đo , mình sẽ cảm thấy mọi thứ đều trở nên nhỏ nhặt và quan trọng.

"............"_ càng im lặng tôi lại càng bối rối hơn, nói gì đi tên kia.

"Lau đi."_ người lên tiếng trước hình như luôn luôn phải là tôi. Lấy khăn giấy đưa về phía hắn khi thoáng nhìn thấy những giọt mồ hôi mới.

"Không rảnh."

Nói câu đó tức là muốn tôi làm thay cho hắn rùi, nhưng.....sao lại ngượng ngùng và lung túng như một cô gái mới yêu lần đầu thế này (thật ra thì đâu ít hơn con số 3 =.=" ). Càng cố tỏ thái độ thản nhiên thì hình như mình càng mặc phạm sai lầm nhiều hơn.

"Cần lau miệng luôn sao?"_ ặc ặc biết ngay mà, không dám nhìn thẳng mà chỗ nên lau lại không lau, lại lau ngay chỗ không cần lau nhất. >v<" (choáng )

"Không! Không thôi. Cậu tự làm đi tôi no rồi."_ chuồn lúc này là thượng sách, khi nghe thấy tiếng cười thành tiếng của hắn thì tin chắc rằng mặt tôi đang đỏ như gấc.

...

.

.

.

.

...

"Cám ơn đã đưa tôi về. Cậu về nhé."

"Đây là đưa sao?"

Nhì đúng là không giống "đưa" thật.... vì tôi đi taxi về còn hắn thì chạy xe máy theo sau, như phải cần hộ tống "người bệnh" về nhà. Hix! Biết sao được vì tôi không có mũ bảo hiểm và thật sự không tốt chút nào nếu ai đó thấy hắn đang chở mình trong cương vị một cô giáo.

Bạn cho rằng tôi bảo thủ, nghĩ rằng tôi quá câu nệ....nhưng tôi lại muốn duy trì trạng thái này ít nhất là tại thời điểm này. Giống tố và bão chỉ vừa tan đi....tôi chỉ muốn là bầu trời này dù hiện tại nó chưa thật sự trong xanh và toá nắng ấm áp. Nhưng tôi vẫn biết mình đã qua được con mưa và đang cảm nhận ngày một tốt hơn trong tương lai. Tôi tin sẽ có ngày tôi và Bình sẽ cảm nhận thật rõ những tia nắng và bâu trời trong lành hơn.

"Thì tại..... không có nón bảo hiểm."

"Thì mua."

"Ừ! Nhưng lần sau nhé, cậu về nghĩ sớm đi. Lên nhà đây."

Hắn bước xuống xe tiến gần hơn, trước khi tôi kịp quay hướng, một nụ hôn nhẹ lên mái học cũng không phải là yêu cầu quá đáng phải không?

"Ngũ ngon"_ lúc tôi chạm nhẹ vào mái tóc của mình hình như còn vương đâu đó bóng dáng của người để lại đã mất dạng

là tĩnh lặng...hay đang chờ sóng gió

[I want nobody nody...come true... Iwant...] _ nhạc chuông điện thoại

Là mẹ sao?

"Alo! Con nghe mẹ."

"Con khoẻ không con gái yêu."_ đây là giọng nói người mẹ yêu của tôi sau một thời gian dài chưa gặp sao lại thân quen và ấm lòng như thế.

"Mẹ! Mẹ có khoẻ không? Con nhớ mẹ lắm."

"Ừ! Nhớ mẹ mà có thấy gọi điện cho mẹ đâu?"

"Có chứ ạ! Con gọi nhưng không thấy mẹ nghe máy, con có để lại lời nhắn ở nhà cô Phương mẹ có nhận được không?"

"Có con! Nên mẹ gọi điện ngay cho con nè. Mẹ khoẻ lắm, thời tiếc ở Hà Nội tuy hơi khác nhưng mẹ đã thích nghi được rồi. Mẹ và cô Phương cũng đã bắt đầu triển khai phương án kinh doanh rồi. Con đừng lo gì cho mẹ. Nhưng mẹ lại rất lo cho con đi Tố à."

"Con đâu có sao chứ mẹ. Con khoẻ, dì Hoàng Y tốt với con lắm, con vẫn làm việc và sống tốt. Mẹ không phải lo cho đâu."

"Nghe nụ cười và giọng nói của con thì mẹ đã yên tâm được phần nào. Hôm sinh nhật con mẹ xin lỗi vì không gọi cho con được. Nhưng con có nhận được chiếc áo mẹ gửi cho chưa? Hãy mặc nó nhé, mẹ đã nhìn một lần là quyết định mua ngay vì biết con mặc sẽ rất hợp."

"Dạ! Con sẽ mặc. Con cám ơn mẹ. Mẹ ở ngoài nên cẩn thận sức khoẻ, nếu thấy không hợp thì cứ trở về mẹ nhé. Đừng để bệnh."

"Biết nói mẹ thì con cũng phải giữ sức khoẻ đó. Không có Hy Sang chăm sóc như trước, mẹ biết con vẫn rất buồn vì chuyện đó nhưng.....con sẽ ổn phải không con gái?"

"Dạ!"

"Mẹ biết chuyện giữa con và thằng Sang đã chấm dứt, mẹ cũng không muốn chuyện đó làm con buồn nhưng.....con có thể suy nghĩ lại không? Vì....."

"Mẹ đã gặp Hy Sang?"

"Thật ra thì mẹ .....nhưng là tình cờ thôi, trong lần đi gặp đối tác và nó có ra Hà Nội dự hội thảo. Nó thật sự đã rất ân hận Tố à, mà con vẫn còn...."

"Không! Mẹ à! Con đã không còn gì với anh ấy nữa."

"Ừ....ừ! Mẹ hiểu rồi, mẹ chỉ mong điều tốt nhất cho con thôi. Mẹ cũng không muốn làm con buồn. Con hãy cười nhé con gái yêu."

".......Dạ! Con không sao đâu mẹ, con biết mà. Mẹ à! Hiện tại con đang...y..e..tốt"

...

..

.

Cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con chúng tôi chỉ ngắn ngũi như thế sau gần cả năm trời xa cách. Nhưng đối với tôi còn tốt hơn là gặp mặt.....tôi không muốn mẹ lại buồn vì mình.

Vì tôi thật sự quá giống ba...từ nụ cười, chiếc mũi....tất cả. Tôi chỉ thừa hưởng được đôi mắt sáng và trong của mẹ.

...... Mọi thứ đã là quá khứ, cả chuyện của ba và mẹ. Chôn vùi nó và chấp nhận hiện tại là cách mẹ con chúng tôi chọn.

.......Chuyện của Hy Sang cũng vậy....Nhưng sắp tới tôi phải trở lên thành phố một chuyến để giải quyết và sắp xếp lại một số vấn đề. .....

Ngước nhìn lên chung cư....bước chân thật sự không muốn bước vào, đi đâu đó, làm gì đó ít nhất tâm trạng sẽ tốt hơn.....

Thói quen không biết bắt đầu hình thành từ khi nào mà tôi lại thích vút mái tóc ngắn này.

5 năm để tóc dài, 5 phút quyết định cắt.....cắt đi tất cả.....nhưng rồi nó lại vẫn cứ mọc lại....

Tôi cảm thấy nhớ.....muốn gặp..... dù chỉ là đừng nhìn. (vậy còn chờ gì nữa.... ^v^)

"Taxiiiiiiiiii. Cho tôi đến số xx ở đường YY..."

.

.

.....

"Hắn không có ở nhà sao? Lẽ ra mình nên biết làm sao hắn có thể ở nhà vào lúc 9g tối được chứ."

Mùi hoa quế nhẹ thoang thoảng trong gió phản phất từ khoảng sân nhỏ làm thật thoái mái. Con đường vào nhà thật yên tĩnh không thích hộp cho tuổi đời của hắn chút nào. Phải chăng đây cũng là một nơi kỷ niệm đối với Bình.

[Brừmmm]_ hình như hắn đã về.....

Núp khuất trong bụi hoá giấy của vài căn nhà đối diện, tôi chỉ muốn nhìn một chút.....một chút.

Nhưng cô gái........ngồi phía sau đang ôm sát đó là ai?

Họ bước vào nhà.....ánh đèn nhà bừng sáng

..

.

. 5g sáng! Tại bến xe

"Dạ! Cho em vé xe đi Thanh Phố"

"........."

"Vâng! Cám ơn chị"

Chap 19: Lửa

ta đang "tìm" ai??

.....................

"TẠI SAO??"

"Em không biết, hôm qua chị ấy gọi điện thoại về nhà nói là phải đi thành phố có việc."

"Chắc tại cô ấy công việc nên phải lên thành phố thôi."_ Tấn Khang vỗ vai bạn nói lại lời đồng tình.

"Tại sao không nghe điện thoại"_ [Bốp]. Đập mạnh tay xuống mặt bàn Bình, những ly nước theo đó đỗ khỏi chiếc bàn "vô tội", rồi hắn đã tung ghế tất cả tạo nên âm thanh náo động một góc trường căn tin. "Chủ soái" đang giận không ai dám nói thêm ý nào..... chỉ lẳng lặng theo sau trong một khoảng cách nhất định.

Dân Khương hôm nay như cũng cảm nhận được điều đó nên không ai dám gây náo động, những thằng "cóc ké" hay gây sự, kiếm cớ cũng "cụp đuôi" đi ngay khi nhìn thấy Bình.

Thái độ bực dọc hiện rõ nét trên khuôn mặt hắn, chiếc nút áo trên cùng của cô đã bứt tung từ lúc nào, chiếc sơ -mi cũng giống như chủ nhân của mình tự do tung bay bất chấp tất cả..... Tay vẫn không ngừng bấm bấm điện thoại, bước chân thật nhanh hướng đến các cô gái đang nhìn anh với ánh mắt dò xét sao anh lại tự bước đến tìm mình.

"Đưa điện thoại em anh mượn."_ đưa tay về phía Hỷ Phương , cô cũng không hỏi thêm tiếng nào chỉ lẳng lặng làm theo anh.

.........vẫn tiếp tục bấm số từ điện thoại của Hy Phương, rồi lại....bực dọc ném nhẹ điện thoại về hướng cô quay hướng.

"Anh..anh Bình! Có chuyện gì vậy?"

"........"_ thái độ Bình không thay đổi sãi bước nhanh hơn,

làm các cô gái cũng cố bắt kịp theo nhóm của Phú và Tấn Khang đang nối gót theo sau.

:.....,

"Khang! Hôm này anh Bình sao vậy?"_ Hy Phấn kiềm lòng không được buộc lên tiếng.

"Đừng hỏi mình. Hỏi thằng Phú."

"Sao hỏi em? Hỏi anh Quân Hành đi."_ Phú tiếp tục past tiếp

"Câu trả lời vẫn không thuộc về tôi các bạn à."

"Nè! Nè! Đừng có nhìn Xuân chứ Mỹ."

"Sao mấy bạn không hỏi anh Bình?"

"Bà hay quá hen!! Sao không tự làm đi? Tụi này không điên chọc vào khẩu đại bát đang trong tình trạng sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào."

"Anh Lãm Thần nói đúng đó chị Phấn. Tốt nhất là chỉ nên quan sát mà không làm gì khác."_ Phú khoát vai Lãm Thần phân tích tình hình cùng mọi người.

.

.

..

Chủ soai thì vẫn đi phía trước, đàn em thì tiếp tục thì thầm phân tích "chiến sự" phía sau. Không ai biết rằng "khẩu đại bát" của chúng ta lại sắp gặp phải "lửa", một ngọn lữa có thể đủ sức làm tan chảy mọi chàng trai nào....

"Anh Bình! Tìm được anh rồi, em đi làm thủ tục nhập học xong là lập tức đi tìm anh đó."_ khoát tay tự nhiên, cô nhẹ nhàng dựa sát vào anh. Mặc cho các cặp mắt chữ O miệng chữ U phía sau đang chăm bẳm nhìn về mình.

...... "lữa" nóng thật! Với đôi chân dài trắng muốt, dù là chiếc váy đồng phục size lớn nhất hình như vẫn quá ngắn so với cô. Mai tóc đen nhánh, thắng mượt không bị thay đổi bởi bất cứ hoá chất hoặc màu sắc nào ngoài trừ sự tư nhiên.... Khuôn mặt sắc nét, hoà hợp với sóng mũi cao thanh, đôi môi chúm chím trong giọng nói ngọt ngào như người nghe đang uống phải nước đường..... Thân hình bốc lữa với khuôn ngực đầy đặn, các đường cong chuẩn không cần chỉnh tất cả càng nỗi bật hơn bởi làn da trắng hồng. Chiều cao hơn hẳn những nữ sinh khác cô lại luôn thu hút mọi ánh nhìn đặc biệt lại ... tay trong tay với hotboy nhất trường.

Nếu Hy Phương từng được xem là hotgirl của trường ...nhưng "ngọn lửa" này thật sự lại hơn cô một bậc. Từ người cô gái toán lại một sự cuốn hút kỳ lạ, đặc biệt đối với.....các chàng trai....

"Anh Bình ơi! Lát anh chở em về nha, em sẽ qua nhà anh lấy đồ. Hôm qua em để quên cây son trong phòng của anh đó. Sáng anh có thấy không?"_ cô vẫn tung tăng nói cười không ngừng, lại không nhìn được ánh mắt đang đổi màu từ người kế bên mình.

"............"_ Bình rút nhẹ tay mình ra khỏi cô, thấy được hành động đó cô lại càng ép chặt ngực mình về phía anh hơn. (^o^ hok biết ai đó có khoái không ta??)

"Mấy anh phía sau cũng là bạn của anh hả? Sao họ nhìn em dữ vậy? Anh nói họ đừng nhìn em như vậy có được không anh? Em chỉ...chỉ là của riêng anh thôi. Một mình anh mới....."

"Buông tay!"_ Bình lớn giọng cắt ngang những mơ tưởng của cô.

"????"_ nhướng đôi mắt đầy tình cảm và bất ngờ về phía Bình.

"Nghe không hiểu hả?"

"Anh sao vậy anh? Có chuyện......"

"Nè cô gái kia! Anh Bình nói mà không hiểu hả? Có hiểu "buông tay" nghĩa là sao không? Hay là óc cô chỉ bằng trái nho không hơn được.?"_ tiếng lên phía trước đứng đối diện cùng cô gái Lý Mỹ thách thức.

"Cô là ai vậy? Không biết phép lịch sự cơ bản khi thấy người khác đang nói chuyện sao? Thái độ đó.....thì đúng là óc nho thật rồi."

"Cô......"_ Lý Mỹ lần này thua trận rồi.

"Xin lỗi!"_ Quân Hành bước lên tiếp "trận" kế._ "Cô bạn cũng nên xem lại thái độ của mình một chút. Khi anh Bình đã nói không thích thì......"

"Vậy thì anh cũng nên xem lại "thái độ" của mình, khi nhìn một người con gái thì không nên chỉ nhìn chăm chằm vào như anh. Thưa anh bạn à."_ hix lại một "tướng" nữa bại trận. (ai biểu lại nhìn vào chổ đó đó làm chi......^^)

"Nè! Con nhỏ kia, đừng nghĩ mình có chút nhan sắc lại ăn với nói không ra gì. Cô là ai vậy? Có biết đây là Dân Khương không? Có biết tôi là...."

"Tại sao tôi phải biết anh? Biết anh Bình là được rồi, người thì ốm nhách, ánh mắt thì gian...tôi còn không biết anh có phải là tên lưu manh nào đó đang trà trộn vào Dân Khương có mục đích hay không?"

"Cô....cô có tin...."_ Lãm Thần sôi giận bước lớn về phía cô ta chỉ cách một bước nghiến răng.

"Nè! Anh định làm gì tôi? Nói cho anh biết, anh mà dám động vào một cong tóc của tôi thôi là anh Bình sẽ không tha cho anh đâu. Đúng không anh Bình? Anh coi! Hắn đang trừng mắt nhìn em kìa. Anh! "

.....

.

.

...

.

.

[bùm]_ đại bát cũng phải nổ thôi....

"Buông tay"_ Bình nắm chặt tay làm lòng bàn tay kìm sự tức giận của mình, lời nói chỉ 2 từ đơn giản được nói qua kẻ răng đang nghiến chặt, mắt lạnh như cắt nhìn về cô.

"......anh...anh....."_ cô gái run sợ trước ánh mắt đó, nhưng sự liều lĩnh và bản tính không muốn thua cuộc buộc cô càng xiết chặt cánh tay anh hơn._ "Áaaa"

......quá nhanh! bất ngờ cô mất thăng bằng té xuống sân trường ....Tay Bình đã được tự do. Cả nhóm Tấn Khang không nghĩ Bình sẽ hất mạnh cô .......Trước hành động đó khi thấy mắt cô ta sắp ngấn lệ, thại độ của mọi người thì.....hả hê Tấn Khang...... định bước tới dìu cô .....(định làm "anh hùng" trong mắt người đẹp đây mà!)

"Tôi coi cô là bạn.... nhưng không có nghĩa điều đó làm cô coi thường bạn của tôi. Càng không nên tỏ thái độ thân thiết với tôi. Vì......"_ Bình tiến gần đưa tay dìu cô đứng dậy nói nhỏ vào tai nhẹ nhàng , không chút cảm xúc_ "......không có hứng thú với cô. Một chút cũng không. Hiểu chứ?"

Để cô gái và mọi người phía sau hắn vào nhà xe nhanh chóng khuất dạng. Trong làn gió kẽ riết lên lời:

"Tôi mà tìm được cô.....thì cô không yên đâu Vân Sam Tố. Đã nói là không bao giờ được bỏ chạy khỏi tôi khi tôi....chưa mệt mọi."

Chap 20: Cố chấp....

Có khi nào bạn cảm thấy .....mình đang nhìn rất rõ....rõ như chưa bao biết rõ cảm giác đó. Như một người bị cận 1000 độ....nhưng dù là vậy ...dù không có kính...tôi vẫn có thể nhìn - biết - được khuôn mặt đó!!!! Mà không thể nhầm lẫn với bất kỳ một ai.....

Tôi không hiểu sao mình lại quyết định dứt khoác khi bước lên chuyến xe trở về thành phố....gạt bỏ tất cả những gì đã.....xảy ra tại một thành phố mới mà tôi nghĩ mình đã chạm tay vào được hạnh phúc..... Thật ra tất cả chỉ là "tưởng"

......là tưởng thật....

.......là tưởng sẽ như vậy.....

.....và càng tưởng rằng người đó "yêu" mình. Tất cả chỉ là "tưởng"......

"Alo! Duyên hả?

Ừ! Tao mới về thành phố, ....uống nước sao??

Tao cũng chưa biết....có gì lát gọi lai cho mày nhé!"_ [tít]

Tôi đang làm gì tại nơi rất đổi quen thuộc này......

Tôi muốn làm gì khi quyết định trở về đây?

Tôi sẽ làm gì.......câu trả lởi là ....... không biết........ không biết tại sao mình lại đón chuyện xe này

......... không biết tại sao mình lại bỏ chạy một lần nữa, dù lời hứa của ai vẫn văng vẳng bên tai

......... càng không biết tại sao lại mệt mỏi và khó chịu khi thấy ai đó đang ....cùng một ai khác, thay vị trí của tôi ....vị trí mà tôi se không dám ngồi.... nhưng ai khác lại ngồi một cách thoải mái như vậy?

Là ghen sao??

Không! Không đúng! Sao tôi có thể "ghen" được? Là ......là.... chỉ là sự ích kỷ của bản thân nhưng chỉ.... chỉ một chút mà thôi.... Nhật định không phải là "nó" (đây gọi là "bệnh không muốn thừa nhận" đó =.='')

Càng không hiểu nổi bản thân mình sao lại chọn nơi này là trạm dừng chân ngay khi trở về. "Bud's" nơi quen thuộc của tôi với một ai kia! Nơi tôi và ai kia đã từng...từng rất nhiều lần hẹn.... sao không là một nơi- góc nào đó khác nơi này.... Hay chỉ là.... vì nó có "cream" ngon (bệnh này càng lúc càng nặng hơn >.<

"Chào anh Tùng! Anh còn nhớ em chứ?"_ tôi phải gọi điện tìm một người bạn thôi.

".........."

"Dạ! Em đang ở thành phố. Em khoẻ, cám ơn anh. Công việc của anh vẫn tốt chứ?"

"................."

"Dạ được! Em đang ngồi ở Bud's trên đường HBT. Có làm phiền anh đang làm việc không?"

"............."

Tùng là người bạn - đàn anh - tâm giao của tôi khi còn ngồi ghế giảng đường. Anh không học khoa quản trị nhưng là khoa luật vậy mà lại rất thân với chúng tôi. Anh luôn luôn là người cho tôi những lời khuyên chuẩn mực, những nhận định sáng suốt trong công việc và cả cuộc sống. Đôi khi ta lại cần những giây phút muốn được chia sẽ, muốn là người được lắng nghe bởi một ai đó.......

"Đợi anh lâu chưa? Xin lỗi em vì kẹt xe"

"Dạ không! Em cũng mới đến hơn 20 phút thôi."

"Anh nghe nói em chuyển công tác? Công việc nơi mới tốt chứ em?"_ anh gọi cho mình một ly café và chăm chú lắng nghe tôi.

"Đã ổn!"

"Ổn tức là chưa tốt đúng không? Sao vậy em?"

Tôi phải diễn tả sao về tâm trạng của mình? Khi chính bản thân mình không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả? Là giận.....là khó chịu.....là sợ ..... hay là....yêu?? Cần anh lắng nghe, cần anh giải bày nhưng lại không nói rõ được bản thân mình........... anh vẫn đang nhâm nhi tách café chờ câu chuyện của tôi.

"Em....em cảm thấy.....mệt mỏi anh à."_ có lẽ đó là từ thích hợp.

"Vì ai hả em? Vì Hy Sang sao?"

"Em không chắc, nhưng có lẽ vì.....một người khác."

"Em đang yêu??"

"Không ! Không phải"_ tại sao trả lời một cách dứt khoát và nhanh chóng? Đó có thật là câu trả lời cho chính bản thân tôi không? (lại trở "bệnh" nữa rùi ! nặng nặng lém rùi >w<

".............."

"Em....! Hy-Sang-gọi-điện-thoại cho em."_ khó khăn lắm tôi mới nói được những lời tưởng chừng đơn giản đó._ "Em không biết phải đối diện với anh ấy nhu thế nào?"

"Thì em đến đây để gặp anh ấy. Đó chính là câu trả lời của em."

"Em không muốn gặp."

"Vì em còn yêu."

"Em vẫn chưa biết."

"Chính vì vậy nên mới gặp."

"Em...."

"Em sợ sao?"

"Phải! Em sợ....sợ nếu như anh ấy muốn có một kết quả khác của 18 tháng trước. Và cũng sợ nếu như anh ấy khẳng định lại kết quả đó."

"Có khác biệt sao em? Kết quả đó đã là 18 tháng trước. Còn bây giờ kết quả của em là gì?"

"Em....em .....e-m đang bị dao động....bởi....một người khác."

".....Ừm ....uh ...anh đã hiểu rồi."

"Nhưng em sợ khi phải bắt đầu một cái gì mới?"

"Cái gì mới là cái gì? Điều em muốn ở người khác đó là gì?"

"Là nụ cười."_ đúng!

chỉ đơn giản là nụ cười thôi, nụ cười của ai đó thật sự .....

"Vậy thì em hãy cười."

"Em không cười được vì ......."

"Vì Hy Sang sao?"

"................"_ tôi không biết nên đổ lỗi cho bản thân mình hay cho một tác động nào khác?

"Anh nói nhé! Em cố chấp quá....xin lỗi nếu điều đó làm em buồn. Anh biết em đã đau khổ như thế nào khi ngày Hy Sang bỏ em vì em đã chọn ở bên cạnh Huy. Và anh cũng nhìn thấy em cô gắng níu kéo nó ra sao dù nó bắt đầu một quan hệ mới với người khác.... Anh không biết hành động của thằng Sang lúc đó là vì trả thù em hay vì một lý do nào khác.... Nhưng! em chấp nhận - vẫn tha thứ - vẫn ở bên cạnh chờ đợi nó suốt 6 tháng. EM vì Hy Sang mà thay đổi bản thân mình, vì Hy Sang em đã bỏ rơi người bạn quan trọng nhất cuộc đời em là Huy . Chỉ để có "chứng minh" rằng em "có thể" đặt nó lên vị trí hàng đầu. Phải!! Em đã chứng minh được..... Nhưng kết quả thì sao hả em? Anh thật sự không muốn nhắc lại nó.......anh..... Xin lỗi vì anh làm em khóc!."

"....hic....Em không sao! Em...."_ anh nói thật đúng, tôi quá cố chấp, ......và kiện định những điều không đáng.

"Anh rất mừng vì sau thời gian dài gặp lại em , em đã thay đổi. Anh không biết sự thay đổi đó từ đâu nhưng em hình như đã "sống lại". (anh cười) Đúng là anh dùng từ không đúng chút nào."

"Không! Đúng lắm chứ anh. Em đang sống lại....mới hơn...."

"Thôi chúng ta không nói những chuyện lúc trước nữa. Kể anh nghe về người mới đi. Anh ta là người như thế nào?"

"Độc đoán, ngang ngược, lạnh lùng, ngông cuồng."

"Sao lại toàn khuyết điểm không vậy Tố? Em đừng nói với anh là em đang quen với "đầu gấu" chứ?"_ hix không biết có nên dùng từ đó cho hắn không ta O.o

"Có lẽ...."

"Em yêu người đó sao?"

"Em không biết anh à! Có lẽ là có và cũng có thể là không.....nhiều lúc em nghĩ người đó như chiếc phao cứu mình trên biển mênh mông không phương hướng. Em không thích những suy nghĩ đó chút nào."

"Anh nghĩ em chỉ cần để mọi việc tự nhiên là được rồi. À! Anh vừa mới vào thăm Huy, Huy vẫn khoẻ em đừng lo. Nếu có dịp anh sẽ nhắc em với Huy."

"Đừng! Đừng anh....anh đừng nhất bất kỳ điều gì về em trước mặt Huy. Em không muốn Huy lại...."

"Được rồi! Được rồi em bình tĩnh đi. Anh sẽ không nói gì đâu."

Chúng tôi kết thúc câu chuyện bằng những vấn đề mới về cuộc sống của nhau. Anh kể cho tôi những vụ kiện "không đụng hàng" của mình, những khó khăn và cả thú vị trong công việc vì anh Tùng là một luật sư có tiếng nên rất được trọng dụng. Tôi và anh chia tay sau khi cùng nhau dùng bữa tối thân mật.

"Em hãy giữ sức khoẻ. À! Nhắn với người mới là.... anh cám ơn nhé."

"Cám ơn huh?"

"Vì đã làm em sống lại. Thôi anh đi đây, có chuyện gì cứ tìm anh. Ok?"_ chiếc xe lượt qua đường xe tập nập nhanh chóng khuất dạng.

...

.

.

.

.

Trời hôm nay không trong xanh, không sao cũng như không trăng....tôi thích ngắm nhìn bầu trời ở nơi mới hơn....trong lành về dễ chịu hơn không khí khói bụi tại thành phố đông dân nhất nước này. Con đường trở về căn nhà quen thuộc 25 năm nay lại trở xa lạ, có lẽ vì tôi đã thích nghi ở nơi mới thật mất rồi.

Chiếc taxi dừng trước cổng nhưng lại không muốn bước ....

"Đúng địa chỉ rồi phải không cô?"_ anh tài nhắc nhở tôi

"Dạ! Tiền của anh."

..

.

.

.

"Không vui khi được về nhà sao?"

"..........."

"Không mở cửa sao? Tôi giúp cho."_ chùm chìa khoá đã chuyển vào tay ai đó.

"............"

"Vào đi. Hay muốn tôi bế vào?"_ chưa có được câu trả lời thì tôi đã bị nhấc bổng lên.

".....bỏ tôi xuống đi...bỏ tôi xuống...."

[Bụp!]_ quăn tôi chẳng khác gì con gấu Teddy đang nằm sẵn trên salon (đồ hung dzữ >.<''). Hắn....hắn đang làm gì? Trông đúng thiệt là giống "đầu gấu" mà, nhưng đây là nhà tôi sao tôi lại thấy sợ ? Không dám hó hé 1 câu nào trước thằng nhóc nhỏ hơn mình những 7 tuổi.

"Nước ở đâu?"_ vẫn không thể trả lời tôi chỉ về hướng tủ lạnh khuất sau kệ bếp. Uống một hơi hết 2 chai nước, tự hỏi không biết hắn đã ở sa mạc nào lại như sắp chết khác đến nơi.

"Đói quá nấu gì ăn đi."_ nói như mệnh lệnh ...vậy mà tôi vẫn lủi thủi vào nhà bếp mà nấu mì cho ai đo đang nằm xem tivi mới đau chứ (hix! mê trai we đó mà heheh O.O)

.

.

.

..

.

Hắn ngũ! Hắn ngũ rồi! Hix! Đến thành phố tìm tôi rồi ngũ sao? Nhưng làm sao biết được địa chỉ nhà tôi? Chắc chắn là thằng Phú đã "đe doạ" dì nên hắn mới mò đến đây được. Còn mình! Tôi làm gì trong tình cảnh này đây? Sau khi tô mì đã được "xử" nhanh chóng thì lăn ra ngũ ngay salon,

để tôi thì bị dính chặt cứng bởi bàn tay gọng kiềm không thoát được. Ngũ gì mà nắm tay chặt we....tay tôi sắp tê cứng, vừa đau vừa đỏ rồi....Mà hắn có thật sự đang ngũ không vậy? Sao sức nắm càng lúc càng mạnh vậy? Hixhix! Nhưng nhịp thở rất đều đặn mà.....khuôn mặt thì không lộ chút gì là tỉnh cả (nhóc này đóng kịch hay thịt ^^ )

Chap 21: Cũng muốn lắm!!!

.....................

Thời gian trôi qua thật lâu....lâu....tình cảnh của ai kia vẫn không thay đổi hoặc tiển triển hơn chút nào. Ai đó vẫn đang "ngũ" say, mặc cho ai kia vẫn đang chịu trận cho bàn tay bé nhỏ đáng thương của mình ngày càng đau và bắt đầu chuyện màu...

"Nè....nè! Ngũ thiệt hả?"_ tôi nhỏ giọng thử nhúc nhích bàn tay của mình thoát khỏi bàn tay gọng kiềm kia.

"............."_ vẫn đang ngũ tỉnh như rùi ^.^

"Ôi! Đau thật, tay mình tê hết rồi.... đúng là..... hic"_ tình cảnh tôi sao lại trớ trêu quá.

....

...

.

.

.

...

...

"Dậy đi! Mau dậy! Đừng nghỉ ngũ như vậy là được. Buông tay tôi ra, tức chết đi được làm tôi đau và đỏ hết lên rồi nè. Dậy ! Dậy ngay."_ sức người có hạn đặc biệt là sau khi thấy được nụ cười cố nén của tên đang ghét kia.

"Hzơiiiii! Đang ngũ mà làm gì?"_ vẫn còn cố đóng kịch hả tên kia?

"Thôi đi! Buông tay ra, buông ra ngay....tên kia... đừng có dùng ánh mắt đó mà nhìn tôi."_ ánh mắt ngái ngũ đó không lừa được tôi lần nữa đâu.

"Chứ ai bỏ trốn?"_ đó! Hẳn đã trở lại vấn đề chính rồi đó.

"Tôi có cuộc sống riêng của tôi."

"Điện thoại thì không nghe."

"Tôi ......"

"Ai? Ai ...nói đi? Ai có lỗi."_ cái gọng kiềm bắt đầu lại hoạt động trở lại rồi....hichic

"Áuuu! Đau quá....."_ hic tôi nghiệp cho bàn tay mới được "xả hơi" chưa được 5 phút.

"Nói cho tôi biết lý do? Lý do là gì?"

"Không có."

"Lại muốn chạy trốn và trốn tránh lần nữa đúng không?"_ kéo tôi sát gần hơn, đã bắt đầu thấy sự tức giận trong mắt rõ hơn.

"Không phải."_ tránh ánh nhìn đó tôi quay đầu sang hướng khác, nhưng bàn tay còn lại đã buộc tôi quay mặt phải lại trực diện vào đôi mắt đang tức giận ai kia.

"Vậy lý do? Không thể gọi điện thoại cho tôi sao? Không đáng được tin tưởng?"

"Tôi có chuyện riêng, tôi cũng có cuộc sống riêng."_ mắt đã bắt đầu ngấn lệ rùi nè....

"Đừng khóc! Sẽ không hỏi nữa. Tay đau lắm đúng không? Biết tính tôi hơi nóng ..... tôi chỉ mong có một cuộc điện thoại hoặc một tin nhắn ngắn gọn [Tôi đi thành phố]."_ lau nhẹ giọt nước mắt nơi khoé mắt sắp trực trào nơi tôi, hắn xoa xoa nơi cổ tay đã đỏ lên từ lúc nào rồi lại hôn nhẹ một nụ hôn trân trọng. Hơi ấm từ người đó làm khẻ thoáng rùng mình (hehe...tự nhiên cũng thấy ngại theo ^v^)

".......xin lỗi. Tôi....."_ rút nhanh tay lại ngó bâng quơ, tôi phải thay đổi tình thế "sắp nguy hiểm" này đây nên.....quay nhanh hướng khác.

Không gian im lắng hoà lẫn vào cảm giác bối rối, nhìn lại căn phòng, khuất xa tầm mắt chỉ là màn đêm..... Ánh đèn phòng dường như không đủ sức sáng cho chúng tôi, một nam - một nữ ..... không gian thì.....còn thời gian như đang cố phối hợp khi kim đồng hồ vừa điểm ngay 10 giờ. Không tốt!! Không ổn chút nào......

"Ăn trái cây nhé! Trong tủ lạnh...."_ chồm người bước khỏi vị trí , nhưng ngay cả đồ vật trong phòng cũng đang cố phối hợp với hoàn cảnh sao >.<''._ "Ối!...."

"Không sao chứ?"_ vòng tay người nào đó đã đở thay cho chiếc cạnh bàn, nếu không.....đã bị "cái đầu xỉa thuốc" mất toi. Nhưng nhìn lại thì..... tình thế còn nguy hiểm hơn, vì.... hắn đang năm trên còn tôi ....đã được đặt trên... nền nhà (éc....^w^)

...

.

..

..

.

"Đừng ! Đừng làm như vậy mà... Đừng...."_ tay ai kia đang không ở yên vị trí. Những cái va chạm thật mang đến một cảm xúc khó diễn tả.... là thích....hay là......

"Đứng yên đi, không sao đâu."_ yêu cầu hơi khó thực hiện àh nha.

"Nhưng như vậy không hay ....cho lắm mà...."_ hắn đã đở tôi lên, nhẹ nhàng nhưng vẫn gấp gáp, ánh mắt nồng ấm không biết bằng cách nào đã khoá chat

tia nhìn yếu ớt từ phía đối diện.

"Tôi thấy nó cũng ổn mà." (thằng cha nào mà lại thấy không ổn chứ O.O)

"Còn tôi thì....ko.... Nè! Tay cậu...đang "đặt" ....ở đâu vậy chứ? ...." (readers tự tưởng tượng nhé heheh) dù đã biết....đã xem và đã.... nhưng đầu óc lúc này thì lại trống rổng không thể nghĩ hoặc.....đối kháng lại ai kia như thế nào.....và càng không dám liên tưởng xa hơn.

"Tố cứ như vậy.... , không yên tôi biết....làm sao?" (thì làm đại đi ker ker )

"Ơooooooooooo! Sao...sao...sao lại c-ở-i n-ú-t á-o?"

".........."

"..............." (đứng hình toàn không nói nổi thành lời lun O.o'')

"Cái đó?"_ tay hắn chỉ cái gì vậy?_ " Sao không cởi?"

"Cái này.... không , cái....."

"Để tôi giúp." (sướng chưa =.=)

"Không ! Không cần....tôi...." _ (chắc có ý tự muốn làm thui ToT) cắn môi để chặn những cảm xúc khó tả nhưng không .....lại không thể nói lên lời phản kháng. Phải chăng đôi đã hoá "điên" thật rùi.

"Bình tĩnh đi, cởi ra thì nó mới được tự do. Lại đây." _ Những lời hoa bướm, hãy đường mật cũng chẳng thấy đâu. Tất cả là là "lại đây", tôi biết mình không nên mong mỏi quá nhiều nhưng ít nhật trong "tình huống" này hắn làm nói một điều....một câu gì đó "cảm động" hơn. Đó có phải là một yêu cầu quá đáng trong hoàn cảnh lúc này?

..

.

..

.

..

5 phút sau.

Chợt cảm thấy hơi ấm ngày còn gần và gần hơn, một cảm giác không khó chịu nhưng lại không diễn tả thành lời. Là sự thân thiệt, hay phải chăng là sự tin......tin vào đối phương, tin vào người mình biết sẽ không bao giờ làm mình đau. Nhưng.....

"Phù!! Nóng thật....."_ hic tôi thì thấy lạnh

"Cậu....cậu lẹ được không? Như vậy không ổn chút nào...?"

"Cũng phải từ từ, sao mặt cô đỏ quá vậy?" (hehe au cũng không biết tại sao đỏ? ^o^V) thấy mặt người ta đỏ và ai kia còn chạm vào không phải đã biết quá rõ rùi sao?

"Cậu thôi đi! (quê rùi thì phải bực thôi *.*" ...Nhanh đi......"

" Đang cố đây!!"

"Áaaaa"

"Xin lỗi! Hơi đau hả?......Phải như vậy nó mới ..." (tự nhiên au nghĩ mình cũng có "bệnh" rùi)

"................."_ hic! Hận mình không biết ứng xử sao lại la trong lúc này, bàn tay không biết lúc nào đã đặt trên ngực ai kia, và tốt nhiên không hiểu tại sao hơi thở mình ngày lại càng trở nên gấp rút hơn.

"Gần hơn chút ....phù....căng thẳng thật" (là readers hay là au nhỉ >w< phong thái hoành hành bá đạo, bất chấp mọi việc của ai kia, nhưng hình như cơn run rẩy cũng đã bắt đầu chợt đến. Bàn tay thuận đang trên người tôi bổng chống lại hơi co lại....và bất giác như đang có kiềm nén một điều gì đó.

"Sao ....càng lúc càng ... Cậu có làm gì không vậy?"_ câu hỏi đầy ý nghĩa một lần nữa làm người ta phải ngừng lại. Biết vậy sẽ không nên hỏi "một cách thành thật" theo cách đó, càng muộn màng hơn khi nghe được câu trả lời choáng váng.

"Cũng muốn lắm!"

"Cậu!....ghét quá đi sao lại ra nông nỗi này... Hixhix!"

"Tôi đã làm gì đâu?"_ bao nhiêu sức lực cố gắng từ lúc ban đầu bổng chốc bị rút cản làm đối phương một lần nữa rối bời tâm trí.

"Cậu ....cởi nút áo.....tay thì....." (tự suy diễn nhé những reader thông minh =.=")

"Thì phải như vậy .... Được rồi! Giờ tôi không làm gì nữa. Muốn làm gì tuỳ cô. Cũng mệt lắm rồi" (éc càng chết dở ToT)

"Hix! Tôi.... không nói....nữa. L-à-m đ-i"

"Thiệt không chịu nổi....có chút xíu ....mà đổ cả mồ hôi."_ trong tình cảnh này thì ai là người phải nhiều hơn ai.

"............"

"Rồi! Lần cuối! Cố chút nhé... 1....2....3 ...." _ Mặc cho sự giằng cô yếu ớt, hắn đã thẳng thay thực hiện cái hạnh động mình nên làm từ lúc bắt đầu.

"Áuuuu!"

Chiếc áo khoác đã nằm lăn lóc một góc, chủ nhân của nó thì đang thở dốc sau "trận chiến", còn đương sự thì.....mặt đỏ như gấc trốn biệt vào góc bệp nốc hết cả chai nước suối vẫn cảm thấy khác. Muốn đem nước ra ngoài nhưng ..... trống ngực cứ thìn thịt không ngừng không tài nào bước nổi. Nhìn lại chiếc áo của mình bị méo mó do "bàn tay" ai đó mà nhịp đập càng tăng nhịp hơn...... Cố xua đi hành ảnh đã qua nhưng hình như nó vẫn còn đâu đây.....

Tất cả....tất cả chỉ là vì......

chiếc áo len chất liệu nhẹ của tôi......chiếc áo mới mua cách đây 2 ngày......nếu biết nó tạo nên "sự cố" hôm nay thì có chết cũng không mặc nó. Len ơi là len sao mày có thể "vướng" vào chiếc lắc tay của hắn được chứ? Hix! Vào còn lại bị vướng ngay vùng nhạy cảm nữa chứ......ôi xấu hổ quá.....xấu hổ quá đi ...... phải làm sao giáp mặt bây giờ. Tay hắn - lời nói của tôi......sao lại ........ Chỉ tại chiếc áo đáng ghét này thôi, phải thay nó, bỏ nó ngay (định quăng bỏ "chứng cớ" đây mà.)

("Định cho tôi chết khát lun hả?"_ hắn đúng là cần phải uống, uống cho tỉnh táo .....và cũng như tự "an ủi thầm thì" với chính mình._ "Đúng là quần với chả áo, nếu gặp tình huống này lần nữa bản thân mình không biết "kiềm chế" nổi không? Điên thật!!

...

.

.

...

Cuối cùng! Việc đấu tranh tư tưởng và lý trí đã tạm "đình chiến" dù tôi không biết lần này bên nào sẽ thắng.....tôi cũng đã bước trở ra đối diện với kẻ đang trong tâm trạng đắc thắng kia.

Sự cố trước đó thật sự gây ra "dư âm" hình như không nhẹ.

Hậu quả chính là tôi thì nói gà về chuyện thiên hạ , hắn thì vờ xem ti vi mà cũng trả lời vịt. Nhưng câu chuyện râu ông này cắm cằm bà kìa lại vẫn được tiếp tục khi đồng hồ báo 11g. Thì cuộc chiến lần 2 chính thức bùng nổ.......vì

.

...

.

.

..

.

Người đáng ghét của tôi đã nhất quyết không ở lại ngôi nhà

khi tôi quyết định "nhường nguyên căn" và sẽ sang ở nhà bạn ngũ. Việc hai chúng tôi ở cùng một nơi như vậy ...... thật không dám tưởng tượng còn "sự cố" nào xảy ra nữa? Tôi đã chọn cách tốt vì tôi là "chủ nhà" nhưng lại không có quyền hành trước "vị khách" hôm nay. Mà sự thật thì luôn phủ phàng vì lúc nào tôi cũng là người thua cuộc trước "khắc tinh" của mình trước phán quyết chấn động:

"Giờ có 2 cách cho Tố chọn:

1 là tôi sẽ đi tìm cũng viên nào đó ngũ bụi qua đêm này.

2 là tôi và cô sẽ ngũ tại nhà Tố. Giờ Tố chọn đi, muốn cách 1 hay cách 2"_ thái độ không chút dư khi hắn nói ra hai từ "ngũ bụi"

Đây là hăm doạ hay là quyết định? Tôi không biết càng không đủ sức biết được, dù là gì việc

"ngũ bụi" là hai từ tác động mạnh đến tâm trí tôi......

Bỏ lên thành phố - có người đuổi theo - tất cả phải chăng là sơi dây định mệnh mà tôi không thoát được? Lời nói của Tùng lại vang vẳng bên tai

" hãy để mọi việc tự nhiên!" tự nhiên theo đúng nghĩa của nó.....Tự nhiên như chính cách nó bắt đầu, và rồi tiến triển theo quy luật của nó.......

....

..

..

.

"Ngũ ngon! Đây là mền, đừng để lạnh."

"Uhm! Mai gặp."

Bầu trời đêm thành phố không trăng, không sao, nhưng những cơn gió thoảng thoảng nơi cưa sổ phòng riêng thật dễ chịu theo đúng cách của nó. Ánh đèn đường không bao giờ vụt tắt....và tất cả chỉ là mới bắt đầu......

..

....

.

.

"Chào! Ăn sáng thôi."_ tôi chỉ có thể chuẩn bị được bánh mì ốp la cho bửa sáng.

"......... Ngon!"_ một lời khen tặng thật làm tâm trạng người nấu càng tốt hơn.

"À! Lát nữa cậu đón xe về lúc mấy giờ?"

"Khi cô về."

"Tôi về? Chắc là tôi nay hoặc"

Cho miếng bánh mì vào miệng thay cho câu hỏi ngược của tôi.

"Ừ! Vậy tối nay ta cùng về."_ không cần nhìn tôi cũng biết hắn sẽ típ tục ăn một cách thoải mái trước câu nói của mình.

"Sáng nay câu muốn đi đâu không?"

"Ngũ"

".........."_ câu trả lời ngoài dự định, tôi càng không .... muốn đáp trả để rồi phải tự làm khổ mình. Lắc mạnh đầu phải xua tan ngay "đám mây đen của ngày hôm trước"

Bữa ăn sáng nhẹ thêm năng lương cho một ngày mới, hắn giúp tôi rữa chén cùng tôi thu dọn vài đồ đạt còn xót lại cần mang về. Cảm giác thật khác lạ khi hai người cùng làm, cùng trò chuyện, chúng tôi đang cũng làm ..... trong những vai trò gì?

Bạn bè?_ Hình như không phải?

Tình yêu?_ Hình như chưa chính xác lắm?

Đặc biệt?_ Phải là một điều gì đó thật đặc biệt

và cảm giác cũng thật đặc biệt.

Ánh nắng ban chiều xuyên qua kẻ lá, lấp lánh những tia nắng lung linh, sau những cơn mưa bất chợt bầu trời bổng trong xanh hơn......Nhưng có một kế hoạch đã và đang được sắp đặt nằm ngoài dự tính.

"Họp mặt bạn cũ?"_ tôi bất ngờ trước cuộc điện thoại từ Duyên - bạn học năm xưa.

"..........."

"Ừ! Mày cứ nhắn tin địa chỉ đi, sẽ tranh thủ ghé qua."

".................."

"Hả?? Cái này? Tổ chức làm quen ? Không đùa chứ?"

Ngước nhìn thì tờ báo tuổi trẻ từ một người trẻ tuổi đang lấy tôi làm gối đã được bỏ xuống và đang nhìn đối phương - là tôi đây với một nụ cười nhếch mép không thể nào "tà" hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro