Nơi tình yêu bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tháng 10, năm 2017
       Tiết học anh văn bắt đầu. Cô bảo hôm nay có bạn mới đến. Đó là một bạn nữ mặc đồng phục, khuôn mặt khá ưu nhìn. Và một bạn nam hơi béo, đeo kính cận màu đen. Trông không có gì đặt biệt. Bạn ấy giới thiện tên bằng một giọng nói và điệu bộ hài hước. Ừm Thanh Thảo. Lần đầu tôi nghe có một người tên như vậy. Nhưng nhìn khuôn mặt thì hơi quen, gặp ở đâu rồi nhỉ. Cậu ấy tới ngồi ở chỗ phía dưới bàn tôi. Vỗ vai tôi nói:
    - Này đừng nói là cậu không nhớ tôi là ai luôn nha. Bạn bè cùng lớp mà vậy hả?
     À hóa ra là học chung lớp với tôi. Nhưng tôi mới chuyển đến lớp mới không lâu nên không nhớ. Bảo sao cứ thấy quen quen. Giáo viên bắt đầu dạy bài mới. Lại một bầu không khí quen thuộc. Cả lớp thì xôn xao bàn luận câu hỏi còn tôi thì chỉ ngồi cuối gằm đầu nhìn vào sách và ra vẻ chăm chỉ. Không phải tôi không muốn mà là không hiểu tại sao dù cố gắng mấy cũng không thể nói chuyện tự nhiên với mọi người. Có lẽ là vì tôi không biết ăn nói hoặc cũng có lẽ là do họ không muốn nói chuyện với tôi. Vì thế lúc nào tôi cũng cảm thấy lạc lõng. Nhưng dần dần rồi cũng thành thói quen. 1 tiếng rưỡi trôi qua mà cứ như mấy năm vậy. Cuối cùng cũng được về. Tôi nhẩm tính xem bao lâu thì khóa học mới kết thúc và càng tuyệt vọng hơn vì còn tận 4 tháng 3 tuần lận. Tức là 57 buổi học nữa. Haizz. Tôi đứng chờ mẹ rước ở ngoài. Tôi ghét phải như vậy. Một đám con nít quậy phá chạy qua chen lại. Vừa ngột ngạt khó chịu vừa ồn ào. Chúng nó còn thỉnh thoảng đạp chân tôi nữa. Rồi cậu ấy đi tới chỗ tôi cười cười nói:
      - Cả buổi tôi chẳng thấy cậu nói tiếng nào. Sao thế ??
     - Chẳng sao cả chỉ là không muốn nói thôi. Tôi vốn ít nói mà.
       Lại một nụ cười nhưng vẻ mặt có chút khó hiểu.
        - Phải không đó ? Sao tôi nghe Ngọc nói cậu nói nhiều lắm mà ta.
       Ngọc là bạn thân nhất của tôi. Vẻ ngoài xinh xắn, thành tích lại tốt nên quan hệ khá rộng. Tôi chẳng biết tại sao chúng tôi lại thân nhau nữa. Chỉ nhớ lần đầu nói chuyện với nó là hồi đầu năm lớp sáu, ngày đầu đi học nó mặc đồng phục sai cách , đi đóng thùng nhìn buồn cười chết được.
       - Tôi chỉ nói nhiều với người tôi thân thôi. Trên đời này tôi ghét nhất hai người: một là con nít, hai là con trai.
       Cậu ấy cười đáp:
       - Không có ngoại lệ sao?
       Tôi gật đầu chắc nịt.
      - Không có ngoại lệ.
      Rồi Thảo nhíu mày bộ dáng như đang suy nghĩ việc quan trọng một lúc rồi nói:
       - Cứ chờ xem. Sau này tôi sẽ là ngoại lệ đầu tiên của cậu.
       Khoảng khắc đó tôi cảm thấy tim đập nhanh hơn. Ngày đó sẽ có sao. Có lẽ có nhưng bây giờ lần đầu tiên tôi thấy mến một người khác giới.
       Cậu ấy không biết rằng thật ra ngay từ cuộc nói chuyện đầu tiên cậu đã chính là ngoại lệ của tôi rồi.
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro