Tôi có thích một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi có thích một người không thích tôi.

Cậu ấy học cùng lớp với tôi, ngồi cùng bàn với tôi.

Trước khi ngồi cùng bàn với cậu ấy thì tôi hoàn toàn không chú ý đến cậu, đôi lúc cũng không biết trong lớp có một người như vậy nữa. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên nói chuyện với nhau là do cậu ấy chủ động bước đến gần tôi.

Vào thời gian đầu mới nhập học nên tôi không quen ai cả, có quen thì cũng chỉ là quen mặt mà thôi. Cô giáo xếp tôi ngồi cùng bàn với một cậu bạn khác, mà cậu bạn này là lớp trưởng, thường xuyên phải ra khỏi chỗ ngồi và lớp trưởng cũng có một hội bạn thân ngồi bên phía tổ 3 cho nên những lúc giáo viên chưa vào lớp thì tôi thường sẽ ngồi một mình.

Vì tôi khá cao nên được cô xếp ngồi bàn cuối cùng, ngay góc lớp. Lúc đấy đang giờ ra chơi, cậu ấy đã chủ động cầm sách và bút xuống ngồi bên cạnh tôi.

Câu đầu tiên mà cậu ấy nói chính là " Hi bạn, tớ có thể ngồi đây với bạn không?"

Đó là một câu chào hỏi theo phép lịch sự nhưng ngữ điệu mà cậu ấy nói thì không phải như vậy, cứ như là một câu trêu ghẹo vậy. Bởi vì giữa những học sinh bình thường thì chẳng còn mấy ai xưng hô là cậu tớ cả.

Bởi vì tôi không quen cậu ấy và ấn tượng đầu tiên cậu để lại cho tôi khá phản cảm nên tôi không mấy thân thiện với cậu, tôi cũng không trả lời mà tiếp tục làm bài tập trong quyển sách anh văn của mình.

" Chỉ tớ làm câu này với cậu ơi." Trong tất cả các môn học thì anh văn là môn tôi vượt trội nhất. Hầu như năm nào người được điểm anh văn cao nhất lớp cũng là tôi cả.

Tôi có liếc mắt sang nhìn phần bài tập của cậu ấy, trống không.

" Đừng có xạo." Đấy cũng là câu đầu tiên tôi nói với cậu ấy.

Tôi không quen cậu ấy, cũng không nhớ mặt của cậu ấy nhưng tôi biết tên của cậu. Cậu ấy cũng là một trong những học sinh giỏi của lớp này, một bài tập đơn giản như thế thì đương nhiên không thể không biết làm rồi.

Sau một lúc giằng co thì tôi quyết định nói vài câu cho xong nhưng tôi vừa nói dứt câu thì cậu ấy lại chống cằm tỏ thái độ như không nghe tôi nói gì cả " Học mãi mà không thấy chán sao? Qua tiết anh được 10 phút rồi đấy, bây giờ đang là giờ ra chơi."

Lí do mà tôi nhớ rõ như vậy vì cậu là người kì lạ nhất mà tôi từng quen.

Tiết trước là tiết anh văn và tiết sau cũng là tiết anh văn, bị chia cắt bởi một giờ ra chơi 15 phút đồng hồ.

Chúng tôi cứ thế ngồi nói qua nói lại về vấn đề đấy cho đến khi cô giáo vào lớp cậu ấy vẫn không quay về chỗ mà còn hiên ngang đứng lên chào cô nữa.

Tính của tôi hơi trầm và không thích nói chuyện với người xa lạ nên tôi cũng chỉ nhìn sang bạn lớp trưởng, thấy bạn ấy không có trong lớp thì đành mặc kệ cậu bạn đang nói nhảm bên tai.

" Về chỗ đi."

" Chưa mà." Có lẽ ý cậu ấy là lớp trưởng chưa quay về nên cậu ấy cũng không đi.

Cậu ấy cứ ngồi bên cạnh tôi, nói chuyện nhảm nhí với tôi mặc kệ tôi không quan tâm và vẫn cúi đầu ngồi làm bài tập của mình. Đến lúc bị cô phát hiện thì mới thôi và chính bản thân tôi cũng phát hiện rằng phần bài tập đó của tôi cũng không có chữ nào cả.

Đó là học kì 1, lần đầu chúng tôi bắt chuyện với nhau là đầu học kì 1.

Hai đứa tôi chính thức là bạn cùng bàn với nhau khi kì thi cuối kì 1 kết thúc, cô chủ nhiệm lần nữa đổi chỗ ngồi và tôi đã ngồi cùng bàn với cậu bạn kì lạ ấy.

Trong khoảng thời gian học kì 1 đó, chúng tôi chẳng thân thiết gì, thậm chí tôi cũng chẳng ngó đến cậu ấy dù chỉ một cái, thỉnh thoảng cậu ấy vẫn xuống chỗ tôi ngồi nhưng vì một lí do củ chuối nào đấy.

Chỗ ngồi bị dính nước.

Bạn xung quanh quẹt phấn lên quần.

Bạn cùng bàn không đem sách.

Xuống hỏi bài.

Xuống đây ngủ cô không thấy.

Rất nhiều lí do khác để cậu ấy đường đường, quang minh chính đại xuống ngồi bên cạnh tôi trong những tiết lớp trưởng vắng mặt.

Khi biết mình sẽ ngồi cùng bàn với cậu ấy tôi có chút hơi sợ, tôi không quen thân với cậu ấy và cậu ấy cũng có vẻ hơi kì lạ nên tôi không thích người bạn cùng bàn này lắm.

" Hi, khéo thật nhờ bạn cùng bàn." Đây cũng là câu nói đầu tiên của cậu ấy khi hai chúng tôi chính thức ngồi cạnh nhau.

Vào thời điểm đấy tôi đã quen được một bạn khá thân và tâm lí hơi sợ bạn cùng bàn nên tôi đã thương lượng với cậu ấy những tiết nào có giáo viên dễ sẽ đổi chỗ cho người bạn thân của tôi.

Cũng may là bạn cùng bàn với bạn thân tôi là bạn thân của cậu ấy nên cậu ấy cũng rất thoải mái đổi chỗ. Kể từ đó những tiết như sinh, sử, giáo dục công dân, địa, ... chúng tôi đều không phải là bạn cùng bàn nữa.

Tuy ngồi cạnh nhau đã được một thời gian nhưng tôi và cậu ấy vẫn chưa kết bạn với nhau trên facebook, tôi không có lí do để kết bạn và cậu ấy cũng không mấy quan tâm nên chúng tôi vẫn cứ giữ cái khoảng cách như thế.

Cho đến một ngày cậu ấy chủ động kết bạn với tôi và câu mở đầu cho đoạn tin nhắn của hai chúng tôi là " Mày có giữ vở của con ... không?"

Người mà cậu ấy nhắc đến chính là bạn thân của tôi.

Kể từ đó cậu ấy hay nhắn tin hỏi bài hay đại loại như thế nhưng cũng chỉ với tần suất 1 tháng vài lần hoặc ít hơn như thế.

Tôi không biết từ bao giờ bạn thân của tôi và cậu ấy trở nên thân thiết theo kiểu oan gia. Một bên thích chọc và một bên thích chửi, cứ nhìn hai người họ thân thiết như vậy tôi cũng chỉ cảm thấy vui và bật cười theo mà thôi.

Tôi hoàn toàn không có suy nghĩ gì sâu xa cả.

Cho đến một ngày nào đó của mùa xuân, cả trường đang theo dự án trang trí lớp học phong cách mùa xuân miền bắc, cả lớp đang quấn hoa thì cậu ấy đã làm một chiếc nhẫn có một bông hoa đào to tặng cho tôi.

Tôi không nhớ rõ nhưng hình như đó là lần đầu tiên tôi để ý đến cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, quan sát từng đường nét trên gương mặt của cậu, lặng lẽ nhìn xem xung quanh cậu có những ai, cậu đi ăn giờ nào, cùng với ai, bình thường cậu hay đến lớp mấy giờ, trong giờ học cậu sẽ như thế nào, chữ viết của cậu xấu thậm tệ ra sao, hôm nay cậu có mặc áo khoác không.

Về sau này tôi mới biết khoảnh khắc mà cậu tặng chiếc nhẫn hoa đào cho tôi cũng là khoảnh khắc tôi trao cho cậu cả trái tim này.

Càng về sau này tôi càng chú ý đến cậu hơn, quan tâm đến cậu hơn, hứng thú với những câu chuyện của cậu hơn, ... thời gian trôi qua thật sự rất nhanh. Nhanh đến mức vừa nhận ra bản thân mình đã thích cậu ấy rồi thì cũng là thời gian trường cho nghỉ tết.

Theo phong tục hằng năm, trước khi nghỉ tết thì lớp học luôn tổ chức một tiệc tết niên nhỏ. Và trong ngày ăn tết niên ấy tôi thật sự xác định được rằng trái tim tôi chỉ đập nhanh hơn một nhịp vì cậu ấy, tôi thích cậu ấy.

Hôm tết niên cậu ấy đón tôi đi cũng là cậu ấy chở tôi về, sau một loạt những hành động mà cậu đối xử với tôi thì tôi quyết định sẽ thổ lộ tình cảm với cậu vào đúng đêm giao thừa.

Nhưng người tính lại chẳng bằng trời tính, vào đêm giao thừa, khi tôi đã soạn được một dòng tin nhắn dài thì cùng một lúc có hai tin nhắn khác được gửi đến.

[Tao mới tỏ tình con ... rồi.]

[Ê mày, thằng ... nói thích tao nè.]

Dòng tin nhắn dùng cả tiếng đồng hồ để xóa đi đánh lại chẳng cách nào gửi đi được nữa, người tôi thích đã thích bạn thân của tôi mất rồi.

Nếu mọi người ở trong trường hợp của tôi thì mọi người sẽ như thế nào?

Còn tôi thì đã giải quyết bằng cách giả vờ như tôi chẳng biết gì cả. Tôi seen 2 tin nhắn đó xong cũng không biết nên rep như thế nào nên quyết định mặc kệ, tôi ôm gối ngủ đến tận trời sáng mà không có bất cứ một ác mộng nào cả.

Khi tinh thần phơi phới và đủ tỉnh táo để phân biệt chuyện tốt chuyện xấu thì tôi mới vào trả lời tin nhắn, cô bạn thân của tôi đã từ chối cậu ấy rồi.

Bạn thân của tôi không thích cậu ấy, chỉ coi như bạn bè bởi vì tính cách trẻ con và ngây thơ của cô bạn nên cậu ấy đã hiểu nhầm đó là một dấu hiệu.

Và ngoài việc ở bên tâm sự với người bạn thân của mình thì tôi chẳng thể nào có can đảm để mà an ủi người tôi thích được nữa.

Nhưng vài ba hôm sau cậu ấy lại gửi tin nhắn cho tôi, nói cậu ấy không quên được và cứ nhớ đến mãi. Và dạo này cậu ấy cũng thường xuyên lui tới những nơi không lành mạnh... tôi cảm thấy trái tim mình không ổn rồi.

Vì nếu trái tim của tôi ổn, tôi sẽ không làm một hành động tự giết chết mình như thế. Tôi đã trở thành cây cầu nối hai người đó lại với nhau, tác hợp cho người tôi thích với cô bạn thân của tôi.

Chuyện tác thành cũng không đơn giản gì, sau vài tháng đau đầu mới giải quyết được, như mong đợi, hai người đã đến được với nhau.

Còn tôi thì thật tâm chúc phúc cho hai người họ.

Nhưng chẳng được bao lâu thì cô bạn thân lại nói chán, không hợp và cả ngàn lí do để chia tay. Tôi không bao giờ quên được cái đêm hôm đó, cả 3 đứa chúng tôi thức đến tận 3 giờ sáng chỉ để tâm sự về vấn đề tình cảm này.

Và tôi bị kẹt ở giữa người bạn thân và người tôi thích.

Cho đến khi nhớ lại khoảng thời gian đấy, tôi cũng không biết sức lực nào, can đảm nào khiến tôi chống đỡ được cùng lúc cả 2 bên như thế nữa. Chỉ là những lúc nhớ lại đều cảm thấy đau lòng cho chính mình mà thôi.

Giữa bạn thân và crush thì mọi người sẽ chọn ai?

Tôi chọn cô bạn thân của mình.

Nhưng không đồng nghĩa với việc trong lòng tôi sẽ quên đi cậu ấy.

Sau chuyện tình cảm đổ vỡ đó, cậu ấy dường như đã xem tôi là một người bạn thân, nơi có thể trút bầu tâm sự với cậu ấy.

Nhưng tôi lại bài xích điều đó, cậu ấy càng chủ động thì tôi lại càng rung động. Tôi biết thích người có tình cảm với bạn thân mình là sai, lại càng hiểu rõ không nên quen người yêu cũ của bạn thân nhưng tôi không thể ngăn cản cậu ấy chủ động đến tìm tôi được, bởi vì tôi thích cậu ấy.

Tôi đã tự nhủ với bản thân mình rằng cậu ấy không thích tôi và chỉ xem tôi là một người bạn, một người cậu ấy có thể trút bầu tâm sự không hơn không kém nhưng đâu đó trong trái tim tôi vẫn còn hy vọng, mong chờ một ngày nào đó cậu sẽ thật sự cần tôi chứ không phải chỉ là 'cô đơn mới đến' nữa.

Và tôi đã chịu đựng sự dày vò mà bản thân mình tự tạo ra đấy suốt nửa học kì còn lại. Có lẽ nhận ra sự hời hợt và lạnh nhạt của tôi nên sau khi tách lớp thì cậu ấy không còn thường xuyên chủ động với tôi như trước nữa.

Và cũng nhờ đó mà trái tim tôi lại dần cảm thấy bình yên trở lại.

Tôi không nuối tiếc, không thất vọng cũng không trách bất kì một ai, có một sai lầm mà tôi đã phạm phải đó chính là vì thương cậu ấy mà trở thành cây cầu nối cho hai người quan trọng với tôi lại và nếu trách thì chỉ có thể trách chính bản thân mình mà thôi.

Nếu tôi không làm như vậy thì hai người đó vẫn có thể làm bạn và người tôi thích cũng sẽ không đau khổ sau khi chia tay như vậy.

Đó là một sai lầm mà bản thân tôi cũng đã bị trừng phạt rồi, cậu ấy đau 1 thì tôi đau 10 cơ mà.

Nhưng cũng cảm ơn cậu ấy, vì cậu ấy đã không biết rằng tôi thích cậu ấy. Cảm ơn cậu ấy đã tin tưởng tôi, cảm ơn cậu ấy đã cho tôi những cảm giác mà tôi chưa từng được trãi qua, cảm ơn cậu ấy vì cậu ấy đã xem tôi là một người bạn thân.

Cuối cùng tôi cũng muốn xin lỗi cậu, xin lỗi vì sự ích kỉ của tôi đã khiến trái tim cậu đau đớn như thế, xin lỗi những giọt nước mắt của cậu vì sự sai lầm của tôi. Thật sự xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro