Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa tiệc gia đình, cha tôi dẫn về một đứa con gái ngoài giá thú.

Sau khi đập vỡ chiếc cốc cổ bằng sứ mà tôi yêu thích, ả giả vờ yếu đuối trốn sau lưng ông.

Tôi giơ ngón tay cái lên tán thưởng ả:

"Hay đấy, cô cũng có mắt thẩm mỹ nhỉ? Chiếc cốc sứ này có giá mười triệu đó nha."

Khách khứa há hốc mồm, ả ta rụt rè nhìn cha tôi.

Tôi cười nói:

"Không sao đâu, con nợ cha trả, ai trả cũng được hết."

Cha tôi tức giận gầm lên: "Chết tiệt! Sao con lại đi gây sự với nó hả?"

Chậc! Ả ngu vãi ò.

1.

Hôm nay là tiệc sinh nhật của cha tôi, ông ấy dẫn về một đứa con gái ngoài giá thú.

Từ đầu tôi đã không thèm quan tâm đến việc này.

Dù sao trong cái giới quý tộc loạn lạc này, những thứ như con ngoài giá thú chẳng khác gì mấy chuyện cỏn con trong gia đình cả.

Miễn là ả ta không đụng vào tiền của tôi thì những thứ khác ả cứ tự nhiên lấy.

Cô gái nhỏ có dung mạo đáng yêu động lòng người, giọng nói ngọt ngào, chỉ cần dùng đôi mắt hạnh e dè nhìn bọn đàn ông một cái đã làm cho tim gan bọn họ tan chảy.

Khi nhìn thấy ả, tôi biết rằng nếu cô nàng này có bộ óc ranh ma, chắc chắn ả có thể làm cho người đàn ông nào đó mê muội đến chết.

Nhưng điều đáng nói là mắt nhìn người của ả ta quá kém, bữa tiệc sinh nhật nhiều người như thế mà cố tình nhìn trúng tên khùng điên Sở Diệc Phi kia.

Người này chỉ được cái mã bên ngoài thôi, đã là hàng kém chất lượng lại còn ngắn.

Nếu tôi là ả ta, tôi sẽ chọn Giang Trạm, cái người đang ngồi im lặng ở góc Đông Bắc với đôi mắt đầy u ám.

Mũi cao siêu đẹp, lại còn sinh ra từ vạch đích...

Tôi đang nhìn sướng cả mắt thì có một giọng nam vang bên tai:

"Chu đại tiểu thư, không biết kẻ hèn mọn như tôi có may mắn được cùng tiểu thư khiêu vũ khai mạc buổi tiệc hôm nay không?"

Chàng trai này có vẻ ngoài lạnh lùng, khuôn mặt vốn lẽ không có chút tì vết nào lại bị hoen ố bởi một vết sẹo bên trái lông mày khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa.

Tôi liếm liếm hàm răng, cảm thấy vết sẹo này vô cùng gợi cảm.

Nếu như đổi sang một vị trí khác thích hợp để thưởng thức, ví dụ như ngực thì có lẽ sẽ thú vị hơn.

Đương nhiên tôi chỉ muốn nghĩ về điều đó thôi.

Chàng trai trước mắt tôi am hiểu nhất là song phương đấu tranh, xuất thân của anh ta không hề đơn giản như Sở Diệc Phi và Giang Trạm.

Tóm lại là tôi không muốn làm những việc không thể dễ dàng giải quyết bằng tiền, nó rất phiền phức.

"Thật xin lỗi Tổng giám đốc Lục, tôi thật xin lỗi vì không thể nhảy với anh."

Trong đám đông, tôi thoáng nhìn thấy "em gái tốt" sắp làm ra chuyện thiêu thân.

Nhưng người trước mặt tôi cố tình không thấy gì, anh ta cứ đứng chắn trước mặt tôi như thế.

"Choảng" - Một tiếng.

Đó là âm thanh của món đồ bằng sứ rơi xuống đất vỡ vụn.

"Rắc rắc".

Là tiếng cõi lòng tôi tan nát.

Chỉ còn một bước nữa, còn một bước nữa thôi!

Là tôi có thể cứu được chiếc cốc sứ màu xanh yêu thích của mình rồi.

Mười triệu, mười triệu, vừa vỡ tan nát.

Tất cả đều là lỗi tại cái chướng ngại vật chết tiệt này cứ chắn mất tầm nhìn của tôi.

"Tổng giám đốc Lục... Anh có muốn nếm thử cảm giác của người sắp chết không?

Vừa nói tôi vừa ngoắc tay với anh ta.

Anh ta thoáng ngẩn người, khóe miệng nhếch lên, cười và tiến đến gần tôi.

Tay của tôi xuyên qua nhiều lớp vest, xuyên đến quần áo trong và chạm vào lưng quần của anh ta.

Đột nhiên, tay tôi bị anh nắm lấy, anh khàn giọng nói:

"Nói thẳng như vậy, có phải hay không...?"

"Hí..."

A, tên đần độn này, nghĩ muốn ăn tôi đây mà.

Nhân lúc anh ta ăn đau do bản lĩnh ngắt người thần sầu của tôi, tôi càng véo tàn nhẫn hơn.

Tôi véo vào phần thịt mềm quanh eo anh ta, véo cũng không nhiều lắm.

Nhưng vết véo càng nhỏ thì lại càng đau.

"Đau không?"

Anh ta ngơ ngác gật đầu, nét sắc bén trên lông mày của anh cũng dần biến mất.

"Đau là tốt."

"Anh biết vì sao không?"

"Bởi vì anh đứng chắn trước mặt tôi, khiến cho mười triệu của tôi vừa bay mất".

"Lúc đó tâm trạng của tôi cũng giống như anh bây giờ vậy".

"Được rồi, mấy cái hạng mục trẻ con trên chúng ta hãy nói chuyện này vào một ngày khác đi. Tôi muốn đi kiểm tra lại những bảo bối của tôi".

Chết tiệt!

Sau một hồi nói chuyện cùng Lục Tổng, tôi nhìn thấy ả ta đang trốn sau lưng lão già và bắt đầu khóc?

Ả vừa khiến tôi mất mười triệu, ả không biết xấu hổ hay sao mà còn dám khóc?

Tôi đi từ lầu hai xuống, đến gần đám đông tôi chợt nghe thấy tiếng của Hứa Tinh Trần cãi nhau với con ả ngu xuẩn kia.

Ồ, không đúng, đó là lời ngụy biện đơn phương của ả ngu đấy.

"Vâng... xin lỗi. Tôi chỉ vì tò mò nên mới cầm lên xem thử một chút, ai biết là chiếc cốc này không chắc chắn vậy chứ?".

Hứa Tinh Trần chỉ cắn môi không nói gì, trợn mắt nhìn ả ta.

Nhìn thấy tôi như mở cờ trong bụng.

Thật đáng tiếc! Nếu có thể thấy bộ dạng mỹ nhân này khóc trên giường thì tuyệt vời biết bao.

Trong đầu tôi lúc này đang tràn ngập những màu sắc khó tả, chợt nghe giọng của cha tôi to tiếng cất lên.

"Có gì mà phải xin lỗi? Con là con gái của Chu Sinh ta. Đừng nói là đập vỡ một chiếc cốc, dù là mười tám chiếc, cũng chẳng có gì to tát cả".

"Con gái ngoan, có ta ở đây với con, đừng sợ, đừng sợ".

"Thật ngại quá, nếu đập vỡ mười tám chiếc cốc, cha cũng chẳng có nhiều tiền đến vậy để bồi thường cho con đâu".

Nghe thấy giọng nói của tôi, Hứa Tinh Trần giật mình chạy tới, cầm những mảnh sứ vỡ trên tay với vẻ mặt buồn bã rồi lắc đầu với tôi.

Tôi hiểu ý nên sờ đầu anh ấy, nhẹ nhàng an ủi:

"Không sao, tôi đều thấy cả rồi. Là chiếc cốc sứ màu xanh mà ả ngu xuẩn này nợ tôi, không liên quan gì đến anh".

"Ngu xuẩn.... ngu xuẩn ư?"

Ý thức được tôi đang nhắc đến ả, cô em gái tiện nghi kia của tôi đỏ mặt tức giận, cau mày lại giới thiệu với tôi.

"Vi Vi, tôi tên là Vu Vi Vi".

"Ai quan tâm cô gọi là gì chứ?"

Tuy rằng cha tôi không hài lòng với tôi cho lắm nhưng ông cũng chẳng làm gì được tôi.

Dù sao thì cổ phần của ông ta đã bị tôi mua lại và ông ấy vẫn đang sống dựa vào tiền tôi cho để tiêu vặt hàng năm.

Cho dù có đau lòng đến mấy, ông cũng chỉ có thể vỗ nhẹ vào vai Vu Vi Vi an ủi ả.

Từ xa nhìn lại, tôi đứng ở giữa hai người họ trông giống như một người ngoài cuộc.

Vu Vi Vi tự cho rằng ả ta nắm chắc phần thắng, khóe miệng ả nhếch cười đầy khiêu khích.

Dường như đang muốn nói rằng, cho dù tôi có là thiên kim Đại tiểu thư thì cũng không có to tát gì?

Chẳng phải cha thích ả hơn sao?

Tôi phớt lờ không bận tâm đến những động thái của ả ta, tìm thấy biểu đồ xu hướng giá cả thị trường của đồ sứ những năm gần đây trong album ảnh.

Sau khi tìm thấy, tôi giơ ngón tay cái lên và thành tâm khen ngợi ả:

"Mắt thẩm mỹ của cô cũng tốt thật, chiếc cốc cổ màu xanh này có giá đến mười triệu lận đấy".

Vừa nói dứt lời, tôi đã nghe thấy tiếng bàn luận xì xào của mọi người.

"Á đù, đúng là giàu vãi nhái, số tiền này đủ mua một căn nhà đó".

"Thật không vậy trời? Không phải chỉ là một món đồ sứ thôi sao? Nó đắt như thế ư?"

"Cô biết không, đồ cổ là thứ mà ai cũng thích. Trong mắt của những người thích sưu tầm đồ cổ, đừng nói là mười triệu, cho dù có gấp bốn lần cũng phải có được..."

Rõ ràng là Vu Vi Vi đang hoảng sợ.

Ả nắm chặt tay áo cha tôi, vẫn dùng cái ánh mắt ngây thơ giả vờ yếu đuối đó, miệng vừa nói xin lỗi vừa nhìn ông.

Tôi nắm lấy cánh tay Hứa Tinh Trần và yêu cầu anh ta cúi đầu xuống một chút để tôi có thể dựa vào anh ấy thoải mái hơn.

"Hứa Tinh Trần, anh nghĩ ả ngu xuẩn kia đang nghĩ gì?

Món đồ đó không phải của ông già đó, xin lỗi lão ta thì có ích gì?"

Hứa Tinh Trần im lặng không hề trả lời tôi, chỉ thở dài nhìn tôi.

Tôi biết ý của anh ta, anh sợ tôi bị tổn thương bởi cha tôi, ghen tị với tình yêu thương mà ông giành cho Vu Vi Vi.

Nhưng mà, làm sao có thể được cơ chứ?

Nhìn thấy Vu Vi Vi đánh thức tình yêu của cha dành cho con gái mình. Ông giữ nét mặt nghiêm túc và hành động theo người cổ hủ.

"Vu Vi Vi vẫn là một đứa trẻ, còn con là chị gái, sao có thể làm thế với em con?

Đều là người một nhà, nếu con làm lớn chuyện việc này để những người ở đây chứng kiến thì cũng không hay cho lắm.

Minh Châu à, con đừng gây rắc rối nữa ..."

Tôi bắt chước giọng điệu của cha tôi, dựa vào Hứa Tinh Trần và nói những câu sáo rỗng mà người lớn thường nói đến.

Cha tôi không làm tôi quá ngạc nhiên, ông luôn dùng giọng điệu gia trưởng chết tiệt đó để giáo dục tôi, dạy dỗ tôi trong cái tình cảm gia đình tầm thường đó.

Thật đáng tiếc, ông đã lầm tưởng một điều.

Điều tiên quyết của việc dạy dỗ đạo đức là bản thân cần phải có đạo đức.

Mà tôi chính là sát thủ đạo đức.

Tôi vỗ tay khen ngợi vì ông đã thể hiện sự tôn nghiêm của mình và đưa cho ông chiếc cốc sứ đang cầm trên tay, nói:

"Tục ngữ có câu: cha nợ con trả và ngược lại. Tình cha con giữa hai người thật sự rất hòa hợp. Mười triệu này sẽ được trừ vào cổ tức của công ty cha trong năm nay".

"Chính là vấn đề tiền bạc nha...trừ đông trừ tây, trừ đi tiền năm nay, năm sau cũng có tiền. Nếu thấy không được, con sẽ nhờ dì Hồng tìm công việc cho cha. Những người bên dì ấy thích phong cách thịt xông khói cũ hơn. Lương một ngày sẽ là hai vạn, giá sau thương lượng, không giảm giá được nữa".

Ông ấy tự nhiên hiểu được vấn đề trong lời nói của tôi.

Ban đầu gương mặt ông hiện lên nét hiền từ nhưng bây giờ ông ấy dần nổi nóng với tôi, bắt đầu chửi ầm lên.

Vừa lúc nãy ông và Vu Vi Vi còn cùng một phe, giờ bị tôi nói như thế, ông lập tức trở mặt lại tát vào mặt ả.

"Ồ! Ông ấy nói là ổn mà, tại sao lại tát cô ấy?"

"Wow, âm thanh đó còn to hơn chiếc cốc sứ của tôi rơi xuống đất".

Vu Vi Vi đột nhiên bị tát đến mức cứng đờ đứng hình tại chỗ, vẻ hoang mang trên mặt gần như hiện rõ ra.

Chậc, ả thật là ngu mà.

"Hít".

Nhiều người vây quanh nhìn thấy chuyện vừa rồi, không khí xung quanh càng trở nên lạnh ngắt ngại ngùng.

Trước đây bọn họ nghĩ rằng quyền lực của nhà họ Chu nằm trong tay con gái Chu Minh Châu chỉ là trò đùa.

Nhưng bây giờ có vẻ như điều đó là sự thật.

Trong phút chốc, tôi có thể cảm nhận được những ánh mắt đầy tia lửa đang hướng về phía mình, như thế bầy sói có cái bụng to béo.

"Anh nhìn tôi làm gì thế?

"Lên nhạc nhảy tiếp nào hâyyy!

Đây là tiệc sinh nhật, xung quanh toàn trai xinh gái đẹp, còn không mau đứng lên!"

Nói xong, tôi nắm tay Hứa Tinh Trần chạy thẳng lên tầng hai.

Vừa đi lên tầng hai đột nhiên lại gặp thêm hai chướng ngại vật cản đường.

"Sở Diệc Phi, Giang Trạm? Hai người đến đây làm gì?"

Tôi tiến lên một bước và đứng che trước mặt Hứa Tinh Trần.

Chỉ là hành động này dường như đang chọc tức người trước mặt.

Hai người đứng tách ra hai bên, Sở Diệc Phi nắm lấy tay trái của tôi, mắng to: "Tra nữ!"

Giang Trạm nắm lấy tay phải của tôi, bi thương nói: "Có mới nới cũ à?"

Lục Tấn ở đầu cầu thang châm một điếu thuốc, ánh mắt liếc nhẹ nhìn tôi, hừ nhẹ một tiếng rồi nói:

"Đại tiểu thư, cô thật là có phước...".

Tôi quay đầu lại và nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Hứa Tinh Trần.

Âu shệt!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro