Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Vân Cảnh đứng ở bên ngoài cửa gọi tên cậu ấy.

Phó Hàn Chu vẫn nói hai chữ: “Không ở đây.”

Tô Vân Cảnh có chút cạn lời: “Tôi biết cậu ở trong mà, mở cửa ra đi, tôi mua cho cậu một món quà bí mật đó.”

Cậu nghiêng tai nghe động tĩnh trong cửa một lúc. Không biết có phải hiệu quả cách âm quá tốt hay không, Tô Vân Cảnh chẳng nghe thấy chút động tĩnh nào cả.

Cậu chỉ đành tiết lộ ‘món quà bí mật’ chẳng còn có chút bất ngờ nào nữa.

“Tôi nghe chú Ngô nói điện thoại cậu rơi hỏng rồi, lúc đi dạo trung tâm mua sắm tôi mua cho cậu một cái mới, điện thoại còn có trò chơi xếp hình nữa đấy.”

Dụ hoặc của Tô Vân Cảnh cuối cùng cũng có hiệu quả, một lúc sau cửa được mở ra một kẽ hở từ bên trong. Hình như trong phòng kéo rèm lại, ánh sáng vô cùng tối.

Khuôn mặt tuấn tú của Phó Hàn Chu chìm trong bóng tối, đôi mắt đen sâu thẳm trông có chút khó lường.

Tô Vân Cảnh ngây ra, sau đó thấy có chút buồn cười.

Phó Hàn Chu keo kiệt chỉ mở ra một cái khe cửa rất hẹp, Tô Vân Cảnh chỉ có thể nhìn thấy được một nửa gương mặt của cậu ấy. Sao trông cứ như đặc vụ đang bàn chuyện vậy chứ. Có phải chỉ khi nói đúng ám hiệu, nhóc cool ngầu mới mở cửa ra cho cậu không?

“Điện thoại mua cho cậu này.” Tô Vân Cảnh nhét hộp điện thoại vào trong khe cửa.

Phó Hàn Chu không nói gì, liếc mắt nhìn hộp điện thoại Nokia kia.

Đôi mắt phượng xinh đẹp hơi híp lại, đuôi mắt giống như cái đuôi kim của con ong vàng.

Dường như đang nhìn kỹ càng, lại giống như chỉ đang tùy ý liếc nhìn một cái.

Tô Vân Cảnh nhận ra cậu ấy có chút lạ, đang định cất tiếng nói, Phó Hàn Chu liền nhận lấy chiếc điện thoại kia.

“Đúng rồi, còn cả cái này nữa.” Tô Vân Cảnh vội vàng đưa bốn tờ đề cho Phó Hàn Chu.

Mí mắt Phó Hàn Chu hơi cụp xuống, nhìn bốn tờ giấy kia.

Bên trên chi chít toàn là đề bài.

Chữ viết khá thoải mái phóng khoáng.

Nhìn như viết ngoáy, nhưng thực ra nhìn kỹ lại thì mỗi chữ đều rất đẹp.
Banner hàng hiệu giá tốt

Để nhìn được rõ nội dung bên trên, nửa người trên của Phó Hàn Chu tiến lên phía trước thêm một chút.

Khuôn mặt của cậu ấy thoát ra khỏi bóng tối.

Lúc này Tô Vân Cảnh mới nhìn thấy hàng lông mày tinh tế của cậu ấy hơn nhướng lên.

Phó Hàn Chu: “Đây là cái gì?”

Tô Vân Cảnh trả lời cậu ấy: “Đề đó.”

Phó Hàn Chu không có mù, nhận ra đây là đề, trọng điểm câu hỏi của cậu ấy cũng không nằm ở đây, mà là...

“Đưa cho tôi cái này để làm gì?”

“Để cậu làm đề.” Tô Vân Cảnh kiên nhẫn giải thích với cậu ấy: “Tôi tổng hợp lại hết một lượt đề thi cơ bản từ lớp mười tới lớp mười một, lúc cậu rảnh không có việc gì thì lấy ra làm một chút. Không biết làm thì cứ để trống, chủ yếu là tôi muốn xem thử xem cậu giỏi những dạng đề nào thôi.”

Sau khi hiểu rõ được điều này là sẽ có thể dạy bù những mặt mà Phó Hàn Chu còn yếu rồi.

Thấy Tô Vân Cảnh muốn dạy bù cho cậu ấy, Phó Hàn Chu lạnh lùng trả lại đề cho cậu: “Tôi không cần.”

Tô Vân Cảnh cứ như chạm phải củ khoai bỏng tay vậy, lập tức đẩy lại cho Phó Hàn Chu.

“Cậu yên tâm đi, nếu như tôi dạy bù cho cậu, chắc chắn sẽ kết hợp hài hòa giữa học và nghỉ, sẽ không để cậu học cả một ngày hai tư giờ đâu.”

Tô Vân Cảnh nói rất có lý: “Còn khoảng một năm nữa là thi đại học rồi, phải cắn răng mà cố gắng thôi, có lẽ sẽ thi được vào một trường đại học tốt.”

Thực ra, với gia cảnh của của Phó Hàn Chu, cho dù cậu ấy không cần cố gắng thì cũng có tiền tiêu mãi chẳng hết.

Tuy rằng Văn Yến Lai không giàu có như Thẩm Niên Ôn, nhưng nghe ý trong lời mà bà nói, số tiền mà bà bỏ ra cũng có thể để Tô Vân Cảnh không phải lo cơm ăn áo mặc sống hết một đời. Chuyện này nếu là trước đây thì chắc chắn Tô Vân Cảnh sẽ sống thật nhàn nhã.

Ai mà chưa từng có ước mơ đi du lịch vòng quanh thế giới thăm thú đây đó chứ?

Nhưng bây giờ Tô Vân Cảnh không phải chỉ còn một mình. Bên cạnh có người bồi bạn thì sẽ nảy sinh động lực hướng về phía trước.

Nếu như Phó Hàn Chu là một tên bệnh kiều cố chấp điên cuồng tàn nhẫn, động lực của Tô Vân Cảnh sẽ là khiến cậu ấy trở nên tốt hơn. Nếu như Phó Hàn Chu chỉ là không muốn tiến lên phía trước, vậy thì Tô Vân Cảnh muốn kéo lấy cậu ấy cùng nhau tiến về phía trước. Nói tóm lại, Tô Vân Cảnh đã đặt Phó Hàn Chu vào mỗi một giai đoạn trong cuộc đời của cậu.

Tô Vân Cảnh thể hiện suy nghĩ nội tâm của mình một cách tự nhiên: “Chúng ta có thể cùng đỗ vào trường đại học ở thủ đô là tốt nhất, không đỗ đại học ở thủ đô, vậy thì cùng đỗ vào Nam Hoa, hoặc là trường 985, 211 khác.”

Cậu không chút che giấu, bày tỏ ý định cuộc sống đại học của hai người bọn họ phải trói chặt lấy nhau.

Phó Hàn Chu híp mắt lại, ánh mắt vô cùng tối tăm.

Trong suy nghĩ thẳng nam của Tô Vân Cảnh, hai người bọn họ phải ràng buộc lấy nhau. Không có Phó Hàn Chu thì cậu không thể sống tới bây giờ.
Cho nên nếu như cậu có tương lai ở thế giới này. Vậy thì trong tương lai, bên cạnh cậu nhất định phải có Phó Hàn Chu.

Thấy Phó Hàn Chu không nói gì, Tô Vân Cảnh ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy.

Không biết từ lúc nào, Phó Hàn Chu lại hòa vào trong bóng tối, mắt mày trở nên mơ hồ, khiến người ta không nhìn rõ được vẻ mặt của cậu. Chỉ cảm thấy đôi mắt đen sâu hun hút kia vô cùng tối tăm, đuôi mắt hẹp dài sắc bén như lưỡi dao. Dường như trong đó đang có gì đó cuộn trào.

Tô Vân Cảnh còn chưa kịp nhìn rõ, Phó Hàn Chu đã cụp mắt xuống.

Tất cả cảm xúc đều biến mất không còn chút vết tích, giống như tất cả đều chỉ là ảo giác mà thôi. Tô Vân Cảnh vẫn nói mãi không ngừng, chỉ đổi lại được lời nói lạnh nhạt bình tĩnh của Phó Hàn Chu: “Ờ.”

‘Ờ’ xong, Phó Hàn Chu liền đóng cửa nhà lại.

Ớ?

Ơ kìa?

Tô Vân Cảnh hoang mang nhìn cánh cửa đóng chặt kia.

Đang nói chuyện yên lành sao đột nhiên lại đóng cửa vậy?

Tô Vân Cảnh bất lực chỉ đành nói qua cánh cửa: “Tóm lại là cậu làm đề cho cẩn thận đi, có gì không hiểu thì có thể tới hỏi tôi.”

Phó Hàn Chu chẳng nói gì hết.

Đợi ở cửa một lát, Tô Vân Cảnh cả đầu toàn là chấm hỏi quay về phòng.

Tâm lý bây giờ của nhóc cool ngầu, đúng là còn khó hơn cả mò kim đáy biển nữa.

Gần đây Văn Yến Lai lại bắt đầu bận rộn vì một số việc, không có thời gian tiếp tục kéo gần quan hệ cô cháu. Cậu lại cảm thấy vui vẻ thả lỏng.

Nhóc cool ngầu vẫn giống như trước đây, buổi trưa thì ngủ, buổi chiều chơi máy chơi game xếp hình. Dáng vẻ thong dong nhàn nhã, khiến Tô Vân Cảnh có hơi đau đầu. Cũng không biết rốt cuộc cậu ấy có nghe lọt tai lời nói ngày hôm đó hay không nữa.

Tô Vân Cảnh ôm suy nghĩ “Có thể là cậu ấy lén làm đề vào buổi tối”, vậy là không tới cố gắng khuyên nhóc cool ngầu cố gắng học tập nữa.

Nhoáng một cái mấy ngày đã trôi qua, nhưng Phó Hàn Chu lại chẳng đưa cho cậu lấy một tờ đề nào hết. Trên đường trở về nhà, Tô Vân Cảnh thực sự không nhịn nổi nữa: “Cậu đã làm đề chưa?”

Phó Hàn Chu ngồi ở khoang ghế sau, sau khi lên xe cũng chẳng cử động chút nào.

Mái tóc dài xõa tung sau gáy, đường nét anh tuấn đẹp đẽ.

Nghe thấy lời Tô Vân Cảnh nói, đôi đồng tử dưới mí mắt hơi động đậy một chút, nhưng cũng không mở mắt ra.

Miệng Phó Hàn Chu phát ra một tiếng “Ừm” mơ hồ.

Tô Vân Cảnh chẳng hiểu gì cả, cũng không biết ‘Ừm’ này của cậu là làm rồi. Hay là cái kiểu đàn ông cặn bã khi trả lời một vấn đề nhạy cảm nào đó, quen cái thói ba phải thế nào cũng được, ừm ờ cho có.

Tô Vân Cảnh gặng hỏi: “Cậu nói cái gì cơ?”

“Ừm.”

“...”

Đậu xanh, ‘Ừm’ như vậy là có ý gì?

Tô Vân Cảnh không chơi trò đánh đố với cậu ấy, hỏi thẳng luôn: “Rốt cuộc cậu đã làm đề chưa? Cậu cứ nói thẳng với tôi đi, làm, hay là chưa làm!”

Cuối cùng Phó Hàn Chu cũng mở đôi mắt phượng xinh đẹp ra: “Ừm?”

Khóe miệng Tô Vân Cảnh co rút, tính tình tốt lắm mới không lấy cặp sách đập lên mặt cậu ta.

Sao lại cảm thấy nhóc cool ngầu bắt đầu hư hỏng rồi vậy?

Buổi tối Văn Yến Lai và Thẩm Niên Ôn đều có ở nhà, khó có khi bọn họ ăn một bữa cơm đông đủ. Sắc mặt Văn Yến Lai không tốt, Thẩm Niên Ôn lên tiếng quan tâm: “Không phải việc tuyên truyền phim đã kết thúc rồi sao, sao vẫn còn bận rộn như vậy?”

Văn Yến Lai nở nụ cười nhàn nhạt: “Hai ngày nay có rất nhiều chuyện dồn lại một lúc, nhưng sắp làm xong rồi.”

Thẩm Niên Ôn làm về internet, cũng dính líu một chút tới giới giải trí, nhưng dù sao thì ông ta cũng không phải người trong giới, cũng không hiểu rõ cho lắm nên cũng không hỏi kĩ thêm.

Tô Vân Cảnh nghĩ đến việc mình ăn mặc ở đi lại đều dựa vào Văn Yến Lai, nhìn thấy bà mệt mỏi như vậy, biết không thể giúp được gì, âm thầm múc thêm một bát canh cho bà. Dường như cảm xúc của Văn Yến Lai tốt hơn một chút, cúi thấp đầu uống bán canh kia.

Phó Hàn Chu ngước mắt liếc nhìn Tô Vân Cảnh và Văn Yến Lai.

Ăn xong cơm tối, Tô Vân Cảnh định tự mình đi xem thành quả lao động của Phó Hàn Chu. Cho nên nhìn thấy Phó Hàn Chu đứng dậy rời khỏi phòng ăn, cậu cũng nhanh chóng đi theo sau lên tầng. Không ngờ rằng Phó Hàn Chu vừa mới đi vào phòng, không thèm quan tâm tới Tô Vân Cảnh ở đằng sau, trực tiếp đóng cửa lại.

Hừ!

Tô Vân Cảnh dùng nắm đấm gõ gõ cửa phòng Phó Hàn Chu.

Giọng nói của người bên trong của vang lên: “Tôi không ở đây.”

Tô Vân Cảnh: “...”

Tất cả mọi người đều biết, Tô Vân Cảnh là một người có tính tình rất tốt.
Nhưng gần đây năm lần bảy lượt bị nhóc cool ngầu đối nghịch, có tốt tình thế nào thì cũng tới lúc nổi giận.
Trước đây khi cả người tên kia toàn là gai nhọn, ít ra thì cậu còn biết tránh mấy cái gai đó như thế nào.

Tô Vân Cảnh còn có thể nhìn ra cậu ấy thích cái gì, không thích cái gì từ vẻ mặt của cậu ấy được. Nhưng bây giờ thì chẳng thể biết được Phó Hàn Chu đang nghĩ cái gì. Kiểu như, chẳng biết nên làm thế nào ấy.

Vung nắm đấm lên loạn xạ, toàn là đấm vào bông, Tô Vân Cảnh cũng không biết nên đổi cách như thế nào.

Mười bảy tuổi đã khó xử lí như vậy rồi, đến lúc hai mươi bảy tuổi thì cậu làm gì được cậu ấy chứ? Tô Vân Cảnh bực bội tới mức cả ngày hôm sau cũng không thèm để ý tới Phó Hàn Chu.

Buổi chiều học tiết tin học, Lý Học Dương vào lớp cuối cùng đi tới nói với Tô Vân Cảnh: “Bên ngoài có người tìm cậu.”

Tô Vân Cảnh nhìn cửa phòng học tin học một cái, không thấy ngoài cửa có người, không nhịn được hỏi Lý Học Dương: “Ai ở bên ngoài cơ?”

Phòng tin học không ở cùng một tòa dạy học với lớp bọn họ. Cho nên Tô Vân Cảnh cũng không biết rõ cái người Lý Học Dương bảo đang ở bên ngoài đó là ai.

Khuôn mặt Lý Học Dương đầy vẻ mất kiên nhân, giọng điệu rất khó chịu: “Hỏi hỏi hỏi, chỉ hỏi thì có tác dụng gì, cậu ra ngoài xem không phải là biết rồi sao?”

Cậu ta nâng cao giọng, khiến Phó Hàn Chu ngồi ở cái máy bên cạnh Tô Vân Cảnh ngước mắt lên.

Đôi mắt phương xinh đẹp hơi nâng lên, đuôi mắt hơi kéo dài ra bên ngoài.

Dường như Lý Học Dương bị đuôi mắt hẹp dài của cậu ta đâm một nhát, chân tay run bần bật, chột dạ tránh né ánh mắt của Phó Hàn Chu.

“Ở ngoài cổng trường.” Lý Học Dương thấp giọng nói đầy mất tự nhiên.

Tô Vân Cảnh:...

Tô Vân Cảnh cạn lời nhìn cậu ta: “Với cái năng lực biểu đạt này của cậu, tôi khuyên cậu, sau này đừng có làm cái nghề truyền đạt lại lời cho người khác thì hơn.”

Cái nghề này cần phải có kỹ thuật, cần kiểu người có thể nói rõ ràng.

Sắc mặt Lý Học Dương đen thui, nhưng không dám nói gì cả.

Tô Vân Cảnh không quen ai ở thủ đô, cũng không biết là ai đợi cậu ở bên  ngoài cổng trường.

Xin thầy giáo tin học nghỉ mấy phút, Tô Vân Cảnh đi ra ngoài cổng trường.
Tô Vân Cảnh chạy bước nhỏ cả một đường. Nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt ở cổng trường học, cậu nghi hoặc đi lên phía trước, hỏi đối phương qua thanh rào chắn.

“Cho hỏi có phải chú tìm tôi không?”

Người đàn ông cầm một tấm ảnh trong tay, ông ta nhìn Tô Vân Cảnh, lại nhìn vào tấm ảnh. Sau khi đã xác nhận thân phận của Tô Vân Cảnh, lúc này người đàn ông mới cất tiếng nói: “Cậu chính là Văn Từ sao? Có tiện ra ngoài nói chuyện không?”

Tô Vân Cảnh có chút cảnh giác: “Có chuyện gì thì cứ nói ở đây đi ạ.”

“Không phải tôi tìm cậu, cậu đợi một chút.” Người đàn ông cầm di động gọi một cuộc điện thoại.

Sau khi bên kia nghe máy, người đàn ông nói qua tình hình cho người kia, rồi đưa điện thoại cho Tô Vân Cảnh.

Tô Vân Cảnh chần chờ nhận lấy, đặt lên bên tai.

“Alo, xin chào, tôi là Văn Từ, tìm tôi có chuyện gì sao?”

Đầu dây bên kia vang lên mấy tiếng ho nặng nề, ho một lúc ông ta mới cất tiếng nói: “Có thể là Văn Yến Lai vẫn chưa nói với con về ba, nhưng ba mới thực sự là ba ruột của con.

Tô Vân Cảnh:... Chuyện cẩu huyết gì đang xảy ra vậy?

Khi Tô Vân Cảnh chậm rãi quay trở về phòng tin học, thì nửa tiết học cũng đã trôi qua rồi. Thầy giáo dạy tin học phất tay với cậu, Tô Vân Cảnh ngồi về chỗ máy của mình. Tiết tin học ở trường bọn họ đều chỉ giảng một nửa tiết học, nửa tiết học còn lại sẽ cho thời gian để học sinh luyện tập. Sau khi giảng xong những kiến thức cuối cùng, thầy giáo tin học nói: “Học sinh vừa mới đi vào kia, lát nữa em tìm một bạn người bạn thân thiết, bảo bạn ấy dạy em thao tác như thế nào nhé.”

Tô Vân Cảnh đáp ‘vâng’ một tiếng.

Nhưng đợi sau khi thầy giáo đi ra ngoài, cậu lại mở trang mạng ra tìm kiếm cái tên Hứa Hoằng Văn, chính là người đàn ông tự xưng là ba ruột của cậu lúc ban nãy.

Hứa Hoằng Văn cũng là một diễn viên giống như Văn Yến Lai. Còn là diễn viên cấp một quốc gia, phó hiệp hội hí kịch, giáo sư Học viện Hý kịch Hoa Hạ. Phim Hứa Hoằng Văn đóng không nhiều, nhưng mỗi bộ phim đều là chế tác lớn cấp độ sử thi giống như “Đế Quốc Vương Triều”.

Hai bộ điện ảnh tham gia diễn cũng là hai đoạn phim kỉ niệm quốc gia bốn mươi năm, năm mươi năm. Ngoài ra ông ta còn có hai khóa minh tinh vô cùng nổi tiếng. Một khóa minh tinh trong đó, có một người là ảnh hậu cả giới, hai thị hậu, một thị đế.

Ảnh hậu cả giới này chính là Văn Yến Lai.

Tô Vân Cảnh nhìn ảnh của Hứa Hoằng Văn, trong lòng phức tạp khó nói lên lời.

Nguyên chủ và Văn Yến Lai cũng không phải cô cháu, mà là mẹ con.
Chả trách cậu cứ cảm thấy khúc tiếp xúc với Văn Yến Lai cứ là lạ thế nào, hóa ra là vì cái này. Nếu tính thử tuốc tác, lúc Văn Yến Lai sinh Văn Từ thì cũng mới hai mươi tuổi, vẫn còn là sinh viên năm ba.

Có tình yêu thầy trò với thầy giáo của mình, sau khi sinh Văn Từ, có thể là vì sự nghiệp, vì danh tiếng của mình, nên đã đưa con trai cho anh trai ruột nuôi. Nhiều năm như vậy rồi, chắc chắn là Văn Yến Lai cảm thấy áy náy đối với nguyên chủ. Cho nên khi tiếp xúc riêng với Văn Từ, bà ấy mới lo lắng mất tự nhiên như vậy.

Tô Vân Cảnh không ngờ rằng thân phận lần này còn có giả thiết xấu hổ như vậy. Hứa Hoằng Văn tìm tới tận mặt, xem ra là có ý muốn nhận lại cậu. Nhưng dường như bên phía Văn Yến Lai không có ý định làm rõ thân phận của cậu, hoặc là có thể có, nhưng sợ cậu không chấp nhận nổi, nên vẫn chưa nói gì cả.

Ánh nắng cuối hạ không hề gay gắt nữa.

Ánh sáng màu vàng rải xuống từng lớp từng lớp, bị những cành lá xum xuê cắt thành hàng ngàn tia sáng, xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong, tạo thành bóng râm loang lổ trên cơ thể đẹp trai sáng sủa của cậu thiếu niên.

Trong ánh sáng sáng sáng tối tối, đầu lông mày Tô Vân Cảnh nhíu chặt lại, có vẻ như tâm trạng có hơi buồn bực.
Phó Hàn Chu liếc nhìn màn hình máy tính của cậu một cái.

Trong lòng của Tô Vân Cảnh có chuyện khó chịu, cả buổi trưa trôi qua trong mơ màng.

Văn Yến Lai là nhân vật công chúng, nếu như bất cẩn để lộ ra quan hệ giữa hai người bọn họ, vậy thì nhất định sẽ tạo ra sóng gió vô cùng to lớn. Bởi vì Hứa Hoằng Văn này đã kết hôn từ lâu rồi. Trong mấy bài báo lá cải có viết, ông ta và vợ quen biết nhau lúc học đại học, sau khi tốt nghiệp lại yêu đương thêm mấy năm rồi mới dắt tay nhau đi vào lễ đường. Kết hôn hơn hai mươi năm, hai vợ chồng lại càng thêm ân ái, là một đôi vợ chồng kiểu mẫu nổi tiếng trong giới.

Còn sinh một cặp trai gái.

Con gái lớn học thạc sĩ ở bên nước ngoài, con trai nhỏ học ngành đạo diễn ở Học viện hý kịch. Năm ngoái khi Hứa Hoằng Văn nhận phỏng vấn, còn cảm ơn vợ đã ở bên bồi bạn không rời không bỏ nhiều năm như vậy, đúng chuẩn hình tượng một người đàn ông tốt đầy thâm tình.
Bây giờ hình tượng thâm tình đã bị phá vỡ, con trai riêng là Tô Vân Cảnh cũng lớn từng này tuổi rồi.

Hứa Hoằng Văn rõ ràng đã ngoại tình trong hôn nhân, Văn Yến Lai là...

Tô Vân Cảnh không biết rõ chuyện thực sự năm đó, cũng không tiện đoán già đoán non, càng không muốn đánh giá gì hết. Việc cậu đau đầu là nên làm sao đây, giả vờ không viết gì đợi Văn Yến Lai tới thú nhận, hay là chủ động tìm Văn Yến Lai để nói chuyện?

Hai ngày nay Văn Yến Lai vẫn luôn ở nhà, trông có vẻ bà ấy không biết chuyện Hứa Hoằng Văn gọi điện thoại tới tìm cậu.

Hứa Hoằng Văn không nói với Văn Yến Lai mà trực tiếp tìm cậu luôn.

Gián tiếp nói rõ một chuyện, đó là Văn Yến Lai không đồng ý Hứa Hoằng Văn làm phiền tới cuộc sống của cậu.

Tô Vân Cảnh có chút do dự, cuối cùng quyết định đợi sau khi Văn Yến Lai và Thẩm Niên Ôn kết hôn xong rồi mới tìm bà ấy nói chuyện.

Bà ấy sắp kết hôn rồi, Tô Vân Cảnh không muốn phá hỏng tâm trạng của bà ấy vào lúc này.

Gần đây Tô Vân Cảnh không vui vẻ lắm, cũng không bám theo Phó Hàn Chu bắt cậu ấy học giống như mấy ngày trước nữa.

Phó Hàn Chu thì vẫn cứ như vậy, làm việc nghỉ ngơi vô cùng có quy luật, sáng ngủ, chiều chơi game, hoặc là ngây người nhìn ra bên ngoài cửa sổ trông rất chán chường.

Một ngày cứ trôi qua như vậy.

Tô Vân Cảnh nhìn Phó Hàn Chu như đang sống cuộc sống về già sau khi nghỉ hưu vậy.

“Cậu sống uổng phí thời gian như vậy, có ý nghĩ gì không?” Tô Vân Cảnh hỏi vô cùng vô cùng thành khẩn.

Ánh mắt mơ hồ của Phó Hàn Chu đang nhìn ra ngoài cửa sổ cuối cùng cũng có một chút tiêu cự, mí mắt cậu ấy nhấc lên, nhìn về phía Tô Vân Cảnh.

Ngay lúc Tô Vân Cảnh tưởng rằng cậu ấy sẽ nói điều gì đó, kết quả cậu ấy lại “Ừm” một tiếng mơ hồ.

Khiến người ta không biết rõ được là “Ừm!” xác định, hay là “Ừm~” hời hợt mơ hồ.

Tô Vân Cảnh:...

Giờ thì hiểu rồi.

Mỗi lần nhóc cool ngầu “Ừm~” như vậy, thì có nghĩa là không muốn trả lời vấn đề này.

Cậu ấy mới mười bảy tuổi, vậy mà cái kiểu đàn ông cặn bã nói cho có lệ như vậy đã thuần thục vậy rồi, Tô Vân Cảnh cảm thấy xem thế là quá đủ.
Rốt cuộc mười năm nay đã xảy ra chuyện gì, khiến một nhóc cool ngầu đáng yêu trở thành như vậy?

Mẹ nó chứ.

Đau lòng quá mà.

Hôn lễ của Văn Yến Lai và Thẩm Niên Ôn được xác định tổ chức vào ngày mùng tám tháng mười.

Hôm đó đúng vào ngày sinh nhật của Văn Yến Lai, hơn nữa còn là ngày cuối cùng trước khi khai giảng. Hôn lễ không lớn, chỉ mời anh em bạn bè thân thiết, cộng lại cũng chỉ khoảng hai mươi người.

Văn Yến Lai thuê hai cái máy bay tư nhân rộng rãi thoải mái, đón anh em bạn bè bay thẳng tới một hòn đảo có phong cảnh tuyệt đẹp, lại vô cùng riêng tư để tổ chức đám cưới.

Trước đó một tuần, Văn Yến Lai đã tới hòn đảo để chuẩn bị đám cưới rồi.
Hai ngày trước đám cưới, Thẩm Niên Ôn đón Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu qua. Quá trình đám cưới được giản lược toàn bộ, không có các bé nhỏ rải hoa trong lễ đường, cũng không có phù dâu phù rể.

Người đưa nhẫn cho hai người bọn họ chính là Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu.

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro