Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Vân Cảnh dùng thẻ mua cơm xong, bưng đĩa đồ ăn nhìn xung quanh nhà ăn một vòng.

Tầm mắt nhìn tới cậu thiếu niên tóc dài có diện mạo gây chú ý, ánh mắt hơi dừng lại, sau đó lập tức rời đi.
Đường Vệ ngồi ở đối diện Phó Hàn Chu, nhìn thấy Tô Vân Cảnh bèn vẫy tay với cậu. Nhưng đối phương làm như không nhìn thấy, tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống.

Đường Vệ buồn bực: “Mấy hôm nay Văn Từ có chuyện gì thế nhỉ? Sao không ngồi cùng chúng ta, có còn để cái tem* này vào trong mắt không thế?”

(*: Đường Vệ muốn nói là team)

Lâm Liệt hiếm khi không phàn nàn về thứ tiếng anh quê mùa của Đường Vệ, nhìn thoáng qua Phó Hàn Chu ngồi ở bên cạnh. Cậu ấy vẫn thong thả ung dung tiếp tục ăn cơm, làm như không nghe thấy lời Đường Vệ vừa nói.

Lâm Liệt có vẻ như đã loáng thoáng nhận ra chút gì đó kỳ lạ.

Đường Vệ thì như một kẻ ngốc, vẫn còn muốn tiếp tục ồn ào gọi Tô Vân Cảnh tới.

“Tập trung ăn cơm đi, được không hả!” Lâm Liệt ấn Đường Vệ xuống, giọng điệu càng thêm nhấn mạnh hơn ở ba chữ phía sau.

Đường Vệ nhận ra ý tứ của Lâm Liệt, cậu ta nhìn thoáng qua Phó Hàn Chu rồi lại nhìn về phía Tô Vân Cảnh, nâng cằm lên, âm thầm dò hỏi Lâm Liệt, hai người họ làm sao vậy?

Lâm Liệt ra hiệu cho cậu ta là mình cũng không biết nhưng bảo cậu ta tốt nhất đừng có chọc vào anh Phó. Đường Vệ nhớ tới cảnh tượng Phó Hàn Chu đánh nhau ở con hẻm nhỏ ngày hôm đó, cảm thấy lời nhắc nhở này của Lâm Liệt rất đúng đắn. Vậy là cậu ta khoa tay múa chân làm dấu hiệu ok, ý nói đồng ý với ý kiến của Lâm Liệt.

Đường Vệ cố gắng đè nén sự nhiều chuyện, ngoan ngoãn ăn cơm, không dám nói tới chuyện làm Phó Hàn Chu không vui nữa.

Phó Hàn Chu cứ như không phát hiện ra hành động nhỏ của hai người họ, từ đầu tới cuối đều không có phản ứng gì.

Mấy ngày hôm nay, Tô Vân Cảnh không chỉ không ăn cơm cùng Phó Hàn Chu, ngay cả đi học hay tan học cũng không ngồi cùng xe. Từ khi trở về từ hòn đảo tư nhân, hai người chưa nói với nhau câu nào.

So với việc nói cậu tức giận Phó Hàn Chu thì chi bằng nói cậu bất ngờ trước sự thay đổi của Phó Hàn Chu trong mười năm qua thì đúng hơn. Năm đó nhóc cool ngầu cùng lắm chỉ dùng một con chuột chết để dọa cậu. Nhưng lần này tình hình nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Văn Yến Lai là ảnh hậu Phỉ Thanh Quốc tế, tuy rằng không đi theo con đường lưu lượng nhưng nếu như scandal sinh con bị truyền ra ngoài cũng sẽ gây nên một trận sóng gió lớn trong giới giải trí. Cũng may là Văn Yến Lai có dự tính trước, người tham gia hôn lễ lần này đều được yêu cầu phải tắt hết điện thoại di động.

Bao gồm cả nhân viên công tác cũng vậy, bọn họ đều dùng bộ đàm để liên lạc. Bởi vì tiến hành biện pháp bảo mật như thế nên chuyện này mới không bị truyền ra ngoài ngay.

Nhưng Văn Yến Lai vẫn cho người để mắt tới các trang mạng xã hội như Địa Nha, Hoa Ban, Tra Lãng, đề phòng bùng nổ. Tô Vân Cảnh có thể hiểu được suy nghĩ không muốn có mẹ kế của Phó Hàn Chu, nhưng lại không đồng ý với cách mà cậu ấy làm.

Điều khiến Tô Vân Cảnh kinh ngạc nhất là, trước khi chuyện này xảy ra, cậu lại không hề nhìn ra Phó Hàn Chu có ác ý lớn như vậy với hôn sự của Thẩm Niên Ôn. Cũng không biết cậu ấy ghét cậu như vậy.

Thậm chí Tô Vân Cảnh còn vui vẻ cho rằng mình và Phó Hàn Chu đã bước đầu thiết lập quan hệ bạn bè rồi.

Kết quả lại bị vả mặt.

Vả tới mức mặt sưng vù không thể nào nhìn nổi nữa.

Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu vẫn ngồi cùng một bàn, có điều cho dù ngồi cùng, hai người cũng chẳng có giao lưu gì.  Phó Hàn Chu lúc nào cũng đeo tai nghe, không để ý tới ai. Lúc trước Tô Vân Cảnh bảo cậu ấy ít đeo tai nghe đi, không tốt cho tai, bây giờ nhớ lại, cậu ấy còn chẳng thèm nghe ý kiến của cậu dù chỉ một lần.

Tô Vân Cảnh day day trán, không muốn nghĩ tới mấy chuyện linh tinh nữa, chuyên tâm nghe giảng.

Sau khi tan học, Tô Vân Cảnh lại giống như ngày hôm qua, không ngồi xe lão Ngô về cùng Phó Hàn Chu. Lão Ngô không tham gia hôn lễ, không biết là có chuyện gì xảy ra.

Tô Vân Cảnh không muốn dẫn tới những phiền phức không đáng có, cho nên gọi cho lão Ngô một cuộc điện thoại, nói với ông ấy rằng mình có chút chuyện, bảo ông ấy đưa Phó Hàn Chu về trước.

Đang lúc chậm rãi rời khỏi trường học, Tô Vân Cảnh đột nhiên bị một người chặn lại. Người đó mặc áo sơ mi trắng, quần jean, đường nét khuôn mặt rõ ràng, lông mày cao cùng đôi mắt sâu như con lai. Anh ta nhìn từ trên cao xuống đánh giá Tô Vân Cảnh: “Cậu chính là Văn Từ?”

Tâm trạng của Tô Vân Cảnh rất không tốt, đối mặt với loại khiêu khích nửa vời này, giọng điệu cũng có chút khó chịu: “Tìm tôi có chuyện gì?”

Hứa Hoài hạ giọng nhưng vẫn không thể nào giấu được ác ý bên trong giọng nói: “Mẹ mày chính là một ả tiện nhân.”

Sự tức giận bùng lên tới đỉnh đầu, Tô Vân Cảnh cong môi chế nhạo: “Ba anh chính là một lão cặn bã.”

Vừa tới đã mắng người, ngoại trừ con trai của Hứa Hoằng Văn ra thì Tô Vân Cảnh không thể nghĩ ra ai khác nữa.

Sắc mặt Hứa Hoài lập tức trở nên u ám: “Nếu không phải ả tiện nhân như mẹ mày quyến rũ ba tao, sao có thể sinh ra tên súc sinh như mày được chứ?”

Tô Vân Cảnh thấy anh ta dán sát vào người, cũng không muốn nói đạo lý gì với anh ta nữa, trực tiếp tránh ra.

“Phụ nữ bị cưỡng ép đều là nằm trong thế bị động, nếu như ba anh không cương lên, ai có thể ép ông ta được đây?”

Hứa Hoài bị sự kiêu ngạo của Tô Vân Cảnh làm cho nghẹn họng, một lúc lâu sau mới cắn răng nói: “Ai biết được mẹ mày giở trò gì?”

Tô Vân Cảnh cười nhạo: “Năm đó ông ta cũng là người ba mươi mấy tuổi rồi, ngu ngốc đến đâu mới bị một cô gái mười chín tuổi trêu đùa chứ?”

“Hơn nữa anh cho rằng ba anh tốt lắm sao? Lần này ông ta muốn nhận tôi, chỉ là vì muốn tôi hiến tủy cho ông ta thôi.”

“Anh thay tôi nói với ông ta, bảo ông ta tìm nơi mát mẻ nào đó mà đợi đi.”

Hứa Hoằng Văn bị ung thư, cần phải ghép tủy. Lúc này lại tìm tới Tô Vân Cảnh, dù là kẻ ngốc cũng biết ông ta muốn làm gì.

Ý của Tô Vân Cảnh là bảo Hứa Hoằng Văn đừng có mơ, cậu sẽ không bao giờ hiến tủy cho ông ta đâu. Nhưng lời này lọt vào tai Hứa Hoài lại biến thành một ý tứ hoàn toàn khác.

Hiện giờ Hứa Hoằng Văn đã bước một chân vào quan tài, tìm nơi mát mẻ nào mà đợi, còn không phải bảo ông ta nhân lúc còn sớm mau chết đi à?

Đôi mắt Hứa Hoài chất chứa vẻ tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói một câu: “Mày thử nói lại một lần nữa cho tao xem!”

Tô Vân Cảnh lạnh lùng cười: “Loại ba như vậy, chỉ có kẻ ngu mới theo.”

Cậu vừa dứt lời, Hứa Hoài lập tức vung cú đấm tới.

Thật ra Tô Vân Cảnh là một người có tính tình tốt, rất ít khi tranh chấp với người khác. Nhưng mấy ngày hôm nay, vì chuyện của Phó Hàn Chu mà cậu vẫn luôn phải nhẫn nhịn tức giận, Hứa Hoài thật đúng là đụng phải họng súng rồi.

Ăn một cú đấm vào mặt, Tô Vân Cảnh lập tức phản kích lại.

Hai người đánh nhau một trận.

Tô Vân Cảnh không muốn về nhà sớm như vậy, vẫn luôn dề đa tới sáu giờ bốn mươi phút mới ra tới cổng trường. Lúc này đa số học sinh đều về rồi, chỉ còn lác đài vài người lúc này mới đi ra từ cổng trường. Thấy có người đánh nhau ở cổng trường, đám người đều dừng lại xem náo nhiệt.

Một lúc lâu sau, bảo vệ mới nghe thấy động tĩnh, hai bảo vệ đi tới, lạnh giọng quát lớn.

“Hai đứa này làm gì đấy hả? Dừng tay lại cho tôi!”

Giọng nói trách cứ này khiến cho Tô Vân Cảnh bình tĩnh trở lại, cậu vung chân đá văng Hứa Hoài, xách theo balo trên vai chạy như điên.

Hứa Hoài không phải học sinh Nam Trung, anh ta bị bắt cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu như Tô Vân Cảnh bị bắt thì sẽ phiền phức to... Sau khi chạy một đoạn xa, Tô Vân Cảnh mới dừng lại, hai tay chống gối, há miệng thở dốc.

Người qua đường đều không khỏi nhìn cậu.

Không còn vội nữa, Tô Vân Cảnh mới có cảm giác cổ họng nóng rát, cậu đưa tay khẽ sờ lên, tay cậu dính chút máu.
Vừa rồi khi đánh nhau, không biết trong tay Hứa Hoài cầm thứ gì, rạch ra một vết máu lớn sau tai Tô Vân Cảnh. Dòng máu đỏ trong nháy mắt chảy xuống, giờ trên cổ Tô Vân Cảnh toàn là máu.

Tô Vân Cảnh che cổ lại, đi tới một phòng khám gần đây.

Vết thương không sâu, bác sĩ phòng khám cũng không khâu cho cậu, chỉ bôi chút thuốc rồi dùng băng gạc băng lại. Ngoại trừ vết thương ở cổ, lúc bị Hứa Hoài ấn trên mặt đất, khuỷu tay và eo cũng bị trầy da. Xương gò má và khóe mắt cũng bầm tím.

Hứa Hoài cũng không được lợi gì, Tô Vân Cảnh cũng đánh cho anh ta một trận tơi tả. Đều không phải là vết thương nghiêm trọng gì, bác sĩ cũng chỉ kê cho cậu chút thuốc tiêu viêm.

Đánh nhau xong, Tô Vân Cảnh lại có chút hối hận.

Như thế này làm sao về nhà nữa đây?

Tô Vân Cảnh gọi cho Văn Yến Lai một cuộc điện thoại, muốn xem xem Văn Yến Lai có ở nhà hay không.

Sau khi trở về từ hòn đảo tư nhân, Văn Yến Lai có tìm cậu nói chuyện một lần.

Văn Yến Lai có vẻ còn chưa nghĩ kỹ xem nên nói chuyện thế nào, chỉ là muốn xác định thái độ của Tô Vân Cảnh mà thôi. Cho nên lần đó hai người họ không hề nói chuyện gì, Văn Yến Lai cũng không hề nói về chuyện tình cảm năm đó.

Gọi đi cuộc điện thoại này, Tô Vân Cảnh rõ ràng có thể cảm nhận được sự áy náy và xấu hổ của Văn Yến Lai. Cũng may mà Văn Yến Lai không có ở nhà.

Mấy ngày nay bà ấy rất bận, bận tìm Hứa Hoằng Văn tính sổ, bận áp xuống tin đồn sinh con ngoài giá thú, còn phải xử lý quan hệ với Thẩm Niên Ôn.
Thật ra gộp những chuyện này lại đều không quan trọng bằng chuyện của Văn Từ. Nhưng càng là chuyện quan trọng trong lòng, bà ấy lại càng không biết đối mặt như thế nào. Kéo dài mãi tới hôm nay, vẫn là không dám thẳng thắn với Tô Vân Cảnh.

Biết được Văn Yến Lai không có ở nhà, Tô Vân Cảnh cũng yên tâm trở về. Cũng may là bà ấy không ở nhà, nếu không thì Tô Vân Cảnh thật sự không biết phải giải thích thế nào về những vết thương này với Văn Yến Lai.

Khi về đến nhà, trong nhà đã ăn cơm tối, người giúp việc đang dọn dẹp nhà ăn. Tô Vân Cảnh không làm phiền bất kỳ ai, yên lặng đi lên lầu. Ở hành lang tầng hai, trùng hợp đụng phải Phó Hàn Chu đang đi từ phòng ra.

Một nửa mặt Tô Vân Cảnh bầm dập màu xanh tím đan xen. Áo sơ mi trắng vốn dĩ bằng phẳng cũng có vài nếp nhăn, cổ áo có một vết máu lớn đã khô. Sườn cổ thon dài bị một lớp băng gạc bao lấy. Từ cổ áo có thể loáng thoáng nhìn thấy xương quai xanh dính không ít máu.

Ánh mắt Phó Hàn Chu hơi dừng lại.

Tô Vân Cảnh nhìn thấy Phó Hàn Chu, cũng không có tâm trạng chào hỏi, lướt qua cậu ấy, trở về phòng của mình.

Lâu lắm rồi không đánh nhau, xương cốt cả người như rã rời cả ra.

Tô Vân Cảnh nhíu nhíu mày, cả thể xác và tinh thần đều cảm thấy mệt mỏi. Hiện giờ cậu và Phó Hàn Chu đã thành ra thế này rồi, cũng không biết sau này sẽ đi tới đâu nữa.

Haizz.

Buổi tối Phó Hàn Chu luôn ngủ không ngon giấc, nếu không phải gặp ác mộng thì cũng sẽ xuất hiện các loại ảo giác khác nhau.

Mười năm nay vẫn luôn như vậy.

Ban ngày ở nơi ồn ào nhiều người, cậu ấy lại có thể ngủ được.

Đến buổi tối thì cậu lại nằm mơ.

Mơ thấy cảnh tượng lần đầu tiên cậu và Tô Vân Cảnh đón sinh nhật.

Trong giấc mơ, hai người vừa thổi nến sinh nhật, Phó Hàn Chu không hiểu tại sao lại bị đưa vào cô nhi viện.

Cách một hàng rào sắt, Phó Hàn Chu gọi tên của Tô Vân Cảnh, muốn bảo Tô Vân Cảnh đưa cậu về cùng cắt bánh kem.

Nhưng cậu gọi rất lâu cũng không thấy Tô Vân Cảnh đáp lại, ngược lại còn thu hút một đám côn trùng với cái miệng xấu xí kéo tới.

Phó Hàn Chu bừng tỉnh từ trong giấc mộng, ngồi trên giường một lúc lâu.

Từ khi người phụ nữ đó chết đi, đối với Phó Hàn Chu mà nói, sống ở đâu cũng đều như nhau.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy cô nhi viện là một cái trại giam chính là vào ngày sinh nhật của bọn họ hôm đó, Tô Vân Cảnh đưa cậu về.

Phó Hàn Chu ở bên trong hàng rào, Tô Vân Cảnh đứng bên ngoài hàng rào.

Ngày hôm đó cậu rất vui vẻ, lần đầu tiên được ăn bánh kem, lần đầu tiên được đón sinh nhật trong cuộc đời.

Tô Vân Cảnh gội đầu cho cậu, cậu còn mặc quần áo mới mà Tống Văn Thiến mua cho, trên cổ cũng đeo chiếc khăn quàng cổ Tô Vân Cảnh tặng.

Kết quả Tô Vân Cảnh lại đưa cậu về cô nhi viện.

Trong màn đêm tối tăm lạnh lẽo, cậu nhìn bóng hình Tô Vân Cảnh dần đi xa, đứng trong hàng rào cô nhi viện, trong lòng đang không ngừng hèn mọn cầu xin.

“Đưa tôi đi đi.”

Tô Vân Cảnh cứ như có thể nghe được lời cầu cứu bi thương của cậu, quay người lại nhìn về phía cậu.

Khoảnh khắc đó Phó Hàn Chu vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng.

Nhưng Tô Vân Cảnh đi tới, chỉ đưa cho cậu hai cây kẹo, bảo cậu mau về ngủ sớm đi.

Phó Hàn Chu rất thất vọng, nhưng vẫn nghe lời.

Sau đó Thẩm Niên Ôn tìm tới, cậu nghe thấy Tô Vân Cảnh chính miệng thừa nhận cậu ấy muốn nhận nuôi cậu, Phó Hàn Chu cuối cùng cũng có thể yên tâm.

Đồng thời cũng hạ quyết tâm trở về cùng Thẩm Niên Ôn.

Nếu như cậu ấy không thể nuôi cậu, vậy thì cậu có thể nuôi cậu ấy.

Nhưng người kia còn chưa đợi cậu lớn lên đã biến mất khỏi cuộc đời cậu rồi.

Nhiều năm như vậy, Phó Hàn Chu biết bản thân mình rất nhớ cậu ấy nhưng lại không biết mình cũng rất hận cậu ấy.

Mãi cho tới nửa tháng trước, người tên là Văn Từ kia xuất hiện, Phó Hàn Chu mới nhận ra sự phẫn nộ và ý hận trong lòng mình.

Hận cậu ấy không nói không rằng, hận cậu ấy vứt bỏ cậu.

Những hành động lơ đãng của Văn Từ luôn khiến Phó Hàn Chu nhớ tới hình bóng cậu ấy. Cho nên Phó Hàn Chu vô cùng chán ghét thiếu niên này, thậm chí còn trút hết những giận dữ đã đè nén trong suốt mười năm qua lên người cậu ấy.

Phó Hàn Chu không để bụng Thẩm Niên Ôn cưới người phụ nữ như thế nào, tìm cho cậu người mẹ kế ra sao.
Người cậu nhằm vào cũng không phải Văn Yến Lai. Phó Hàn Chu chỉ muốn khiến Văn Từ cút khỏi cái nhà này, biến khỏi tầm mắt của cậu.

Nghĩ tới người này, cả người Phó Hàn Chu lại trở nên bực bội.

Cậu không rõ nguyên nhân vì sao, chỉ có thể quy về do chán ghét Văn Từ.

Phó Hàn Chu đứng dậy lấy hộp thuốc trên bàn, lấy một điếu rồi bỏ vào miệng.

Khi đang định châm lửa thì khóe mắt lại nhìn tới cây kẹo sữa Đại Bạch Thỏ ở góc bàn.

Lông mi dài mỏng của Phó Hàn Chu khẽ run lên. Cậu mở đèn bàn lên, mở ra ngăn kéo thứ nhất, lấy ra một phong thư đã ố vàng từ trong đó. Đây là bức thư cuối cùng mà Tô Vân Cảnh gửi cho Phó Hàn Chu.

Hắn vẫn luôn không mở nó ra, cậu không biết bên trong viết gì, cũng không muốn biết.

Dù sao thì biết rồi cũng chẳng có tác dụng gì, người gửi thư cho cậu đã đi rồi.

Phó Hàn Chu cụp mắt xuống, chỉ khẽ khàng vuốt ve lá thư kia.

———————

Cuộc điện thoại hồi tối của Tô Vân Cảnh khiến Văn Yến Lai cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói chuyện cùng cậu. Sau khi trở về nhà họ Thẩm, bà ấy gõ cửa phòng Tô Vân Cảnh.

Thấy cả người cậu đầy vết thương, lại nghe nói là con trai của Hứa Hoằng Văn tìm tới gây phiền phức, Văn Yến Lai lập tức nổi giận. Cũng không rảnh lo nói chuyện suốt đêm dài với Tô Vân Cảnh, tức giận đùng đùng trở về phòng gọi điện thoại cho Hứa Hoằng Văn, bảo ông ta dạy dỗ con trai mình cho tốt.

Mặt Tô Vân Cảnh bầm tím, không tiện đi học, Văn Yến Lai xin nhà trường cho nghỉ hai hôm. Chút vết thương nhỏ này không đến nỗi phải ở nhà nghỉ dưỡng hai ngày, nhưng Tô Vân Cảnh lo lắng nhà trường điều tra triệt để chuyện đánh nhau ở cổng trường, vậy nên đành ngoan ngoãn nghe theo lời Văn Yến Lai.

Sáng ngày hôm sau Văn Yến Lai lúc nào cũng gọi điện thoại, có vẻ như đang sắp xếp chuyện gì đó. Tới buổi chiều bà ấy mới có chút thời gian, đi tới bên ngoài cửa phòng Tô Vân Cảnh, khẽ cười khổ. Cái gì nên tới cuối cùng cũng phải tới, có những chuyện không thể kéo dài mãi được.

Văn Yến Lai mím môi, gõ cửa phòng Tô Vân Cảnh.

Tô Vân Cảnh mở cửa ra từ bên trong, Văn Yến Lai nhẹ giọng nói: “Có thời gian không?”

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của bà ấy, Tô Vân Cảnh khẽ gật đầu. Cậu ngồi ở trên giường, Văn Yến Lai ngồi ở ghế xoay sau bàn sách. Hai người đối mặt nhau, muốn bao nhiêu xấu hổ thì có bấy nhiêu xấu hổ.

Tô Vân Cảnh mở đầu câu chuyện không tốt cho lắm: “Cái đó, cô và chú Thẩm vẫn ổn chứ?”

Vốn dĩ cậu muốn gọi dượng, nhưng từ này tới đầu lưỡi lại không thể nào nói ra nổi. Đừng nói là cậu không biết phải xưng hô thế nào với Thẩm Niên Ôn. Ngay cả Văn Yến Lai, Tô Vân Cảnh cũng không biết nên gọi là cô hay là mẹ nữa.

Văn Yến Lai lắc đầu: “Không có chuyện gì.”

Thẩm Niên Ôn từng kết hôn, cũng có con rồi, ông ta đương nhiên sẽ không yêu cầu Văn Yến Lai ba mươi bảy tuổi rồi vẫn còn thủ thân như ngọc. Nếu như Văn Yến Lai ngay từ đầu đã nói cho ông ta chuyện Văn Từ là con trai của bà ấy, Thẩm Niên Ôn căn bản sẽ không nói gì.

Nhưng đứa con ngoài giá thú xuất hiện ngay trong ngày kết hôn, lại còn sinh con cùng người đàn ông đã có gia đình. Trong lòng Thẩm Niên Ôn ít nhiều cũng sẽ khó chịu. Có điều ông ta sớm đã qua độ tuổi khí huyết căng tràn, không thể làm ra loại chuyện như hủy bỏ hôn lễ sát nút được nữa.
Văn Yến Lai đã từng nói chuyện với ông ta, Thẩm Niên Ôn tỏ ý có thể hiểu được, nhưng vẫn cần thời gian để điều chỉnh tâm trạng một chút.

Trong lòng Tô Vân Cảnh thở phào một hơi, hôn sự của bọn họ không có chuyện gì là tốt rồi. Văn Yến Lai nhìn Tô Vân Cảnh, môi mỏng khẽ mấp máy, ánh mắt lộ ra vẻ xấu hổ về chuyện quá khứ.

“Mẹ và Hứa Hoằng Văn…”

Tô Vân Cảnh vừa nghe đã thấy không đúng, vội vàng ngắt lời Văn Yến Lai: “Chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua đi ạ.”

Cậu không muốn nghe Văn Yến Lai tẩy trắng, làm sai chính là làm sai, cho dù nhìn từ góc độ nào đi nữa, bà ấy cũng không nên phá hoại gia đình người khác. Nhưng cho dù có sai, cũng không tới lượt cậu trách mắng Văn Yến Lai.

Nếu như nói với cậu chuyện năm đó sẽ khiến Văn Yến Lai xấu hổ chật vật, Tô Vân Cảnh cảm thấy không cần thiết phải vạch lại vết sẹo này ra nữa. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua mười năm rồi. Sợ Văn Yến Lai nghĩ nhiều, Tô Vân Cảnh lại nói thêm một câu: “Có vài chuyện… nói thế nào nhỉ, có lẽ hiện giờ cháu không hiểu, nhưng trong lòng cháu, cô là người nhà của cháu, một người rất thân cận với cháu, nhất định một ngày nào đó cháu sẽ thấy thoải mái hơn thôi.”

Tô Vân Cảnh không phải nguyên chủ, cậu không có nhiều tình cảm phức tạp như vậy với Văn Yến Lai. Sau khi cậu tới cơ thể này, trở thành Văn Từ, Văn Yến Lai đối xử với cậu rất tốt, cũng cố gắng muốn trò chuyện với cậu, bù lại những thiệt thòi năm xưa. Nếu như nguyên chủ ở đây, có lẽ cậu ta sẽ không chấp nhận tình thương muộn màng của người mẹ như Văn Yến Lai.
Nhưng đợi tới khi cậu ta lớn hơn một chút, thật sự trưởng thành rồi thì sẽ dần dần hiểu được, cuối cùng cũng sẽ hòa giải cùng Văn Yến Lai.

——————————————————





 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro