Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diện mạo, gia thế này của Phó Hàn Chu, lúc đầu có không ít người vây quanh cậu ấy. Đối với những người này, thái độ của Phó Hàn Chu từ đầu tới cuối đều như vậy, không chấp nhận, không từ chối, không phản ứng.

Bạn ngồi bên cạnh cậu ấy, cậu ấy sẽ không nói gì, bạn đi, cậu ấy cũng sẽ không nói gì. Lâm Liệt và Phó Hàn Chu quen biết sắp một năm rồi, cậu ta dám nói, nếu như có một ngày cậu ta không chủ động tìm cậu ấy nữa, Phó Hàn Chu chắc chắn sẽ không có phản ứng gì.

Cậu ấy chính là một người lạnh lùng như vậy.

Nhưng Lâm Liệt lại cảm thấy người như cậu ấy rất thú vị, còn Đường Vệ thì như một tên thần kinh. Vòng đi vòng lại bên cạnh Phó Hàn Chu chỉ còn lại hai người bọn họ ở lại liều mạng.

Mãi tới mấy ngày hôm trước mới lòi ra một người hàng xóm của Phó Hàn Chu, Văn Từ. Phó Hàn Chu đối với Văn Từ vẫn là nguyên tắc ba không như cũ, không chấp nhận, không từ chối, không phản ứng.

Nhưng Lâm Liệt lại cứ loáng thoáng cảm thấy có chút gì đó không giống nhau. Ít nhất là Phó Hàn Chu sẽ không tự nhiên đi quan sát người khác.

Nhưng cậu ấy sẽ quan sát Văn Từ.

Cụ thể là quan sát cái gì thì Lâm Liệt cũng không rõ.

Giống như là hôm nay, nếu như mặt cậu ta và Đường Vệ bầm tím, Phó Hàn Chu chắc chắn sẽ không hỏi bọn họ đánh nhau với ai.

Lâm Liệt nhìn thoáng qua Phó Hàn Chu, ánh mắt có vài phần ý vị sâu xa.

Dáng vẻ đôi mắt tôi đã nhìn thấu quá nhiều chuyện.

Lâm Liệt đang định “chậc” một cái theo kiểu bá đạo tổng tài hay làm thì tên nhóc thúi Đường Vệ lại lấy trộm bạch tuộc viên ở đĩa cơm của cậu ta.

Trưa nay nhà ăn có món nhật, nhưng lại hạn chế số lượng.

Lâm Liệt may mắn giành được một phần bạch tuộc viên, vốn dĩ không được bao nhiêu, giờ còn bị Đường Vệ dùng đũa gắp đi hai viên, lập tức cảm thấy bực bội. Nhanh tay lẹ mắt, Lâm Liệt đoạt được một viên từ cái miệng chó của cậu ta.

Đường Vệ nhanh chóng nuốt xuống viên còn lại, miệng lập tức phồng lên: “Xem cái tính keo kiệt của cậu kìa, vị này cũng không phải chính cống, chỉ có cậu ngu ngốc mới chọn nó.”

Lâm Liệt: “Cút.”

Chuyện xảy ra tối hôm qua, Tô Vân Cảnh rất lo lắng về tình trạng tâm lý của Phó Hàn Chu.

Bây giờ quan hệ giữa bọn họ không giống lúc nhỏ, Phó Hàn Chu cũng không có khả năng kết bạn với cậu. Tô Vân Cảnh sợ sau này sẽ xảy ra chuyện như vậy nữa, bản thân lại không kịp thời ngăn lại, Phó Hàn Chu sẽ nhảy xuống dưới.

Nhưng nghĩ lại thì.

Phó Hàn Chu tốt xấu gì cũng là nam phụ của thế giới này, cậu ấy còn chưa gặp mặt nữ chính, có lẽ cũng không tới nỗi như vậy. Nếu không thì hệ thống xuyên sách cũng sẽ không đột nhiên nhắc nhở cậu.

Tô Vân Cảnh nhớ lần đầu tiên Phó Hàn Chu và nữ chính gặp mặt hình như là vào năm học lớp mười một này. Phó Hàn Chu xảy ra tai nạn giao thông, đúng lúc được nữ chính qua đường cứu giúp. Lúc đó Phó Hàn Chu lâm vào hôn mê, nữ chính đưa cậu ấy tới bệnh viện. Cũng chính vì cái nhìn vội vàng thoáng qua của thiếu niên, Phó Hàn Chu đã thích nữ chính. Cậu ấy là một người rất cố chấp với tình cảm, nếu đã thích ai thì nhất định sẽ chờ đợi người đó.

Phó Hàn Chu sau khi trưởng thành trở thành một lưu lượng nổi tiếng trong giới giải trí, gặp mặt nữ chính đóng vai diễn viên quần chúng. Sau đó ba người nữ chính, nam chính, Phó Hàn Chu, bắt đầu một mối tình tay ba cẩu huyết.

Nữ chính vẫn chưa xuất hiện, sao nam phụ đã mất được?

Tô Vân Cảnh không quá lo lắng về sự an toàn của Phó Hàn Chu, chủ yếu là sợ cậu ấy sẽ đi theo đường cũ, thích phải nữ chính là hoa đã có chủ. Hơn nữa tình trạng tâm lý của Phó Hàn Chu khác biệt quá nhiều so với tiểu thuyết miêu tả.

Thật ra tiểu thuyết không viết chi tiết về thời thơ ấu của Phó Hàn Chu, thời niên thiếu, đi học cũng chỉ nói qua đôi câu vài lời để hiểu được nam phụ vạn người mê khổ sở như thế nào.

Trải qua chuyện tối qua, Tô Vân Cảnh ít nhiều lại dao động với suy nghĩ chuyển ra ngoài.

Nhưng cậu sống ở đây sẽ nguy hiểm nếu bị bại lộ, tới lúc đó người khó khăn nhất chắc chắn không phải là Tô Vân Cảnh mà là Văn Yến Lai. Bây giờ vẫn là thời đại truyền thông báo giấy, tin tức không phát triển như mười năm sau.

Tô Vân Cảnh tìm một chỗ trốn đi, sẽ không có ai biết cậu là ai cả.

Nhưng Văn Yến Lai sẽ phải chịu sự chỉ trích nặng nề dưới ngòi bút báo chí.
Cho nên Tô Vân Cảnh vẫn dựa theo kế hoạch đã định, dọn khỏi đây, không muốn làm khó Văn Yến Lai nữa.

Phó Hàn Chu tan học trở về, thấy người giúp việc trong nhà đang thu dọn đồ đạc ở phòng đối diện.

Giường đã đổi chăn màu trắng mới, hai người giúp việc đang đặt túi ngừa bụi lên đó. Tuy rằng phòng dành cho khách trong nhà ngày nào cũng được dọn dẹp nhưng phòng không có người ở, trên giường đều sẽ đặt túi ngừa bụi, tránh để đệm bị mốc.

Ánh mắt Phó Hàn Chu chợt dừng lại.

Một người có tuổi tác khá cao trong đó, là người giúp việc lâu năm của nhà họ Thẩm, thấy Phó Hàn Chu im lặng đứng ở cửa phòng, không khỏi cười giải thích một câu.

“Nghe nói ông bà của cậu Tiểu Từ cũng dọn tới thủ đô rồi, cô Văn bèn bảo Tiểu Từ dọn đi, sống cùng với ông bà.”

Đây là cái cớ mà Văn Yến Lai nghĩ ra, để Tô Vân Cảnh dọn đi mà không bị nghi ngờ. Phó Hàn Chu mím môi, nhìn lướt qua phòng.

Bên trong trống không, ngay cả thùng rác cũng đã được dọn đi, giống như chưa từng có ai ở đó. Phó Hàn Chu càng mím môi chặt hơn.

—————————

Tô Vân Cảnh vừa tới lớp đã thu hút sự chú ý của không ít người.

Áo hoodie màu be, quần thể thao màu sẫm cùng với đôi giày thể thao màu đỏ nổi bật. Chiều cao một mét tám mươi, dáng người mảnh khảnh, cân đối, bờ vai vững chãi, nhanh nhẹn.
Cậu cắt tóc ngắn, lộ ra đường nét khuôn mặt điển trai, tuấn tú. Khóe mắt có một vết bầm tím nhạt, sườn cổ còn quấn một lớp băng gạc.

Thật ra vết bầm tím ở khóe mắt còn rất rõ, có điều Văn Yến Lai bôi cho cậu chút kem che khuyết điểm để che đi, nhìn có vẻ không gây chú ý lắm.

Tô Vân Cảnh xách theo ba lô, xuyên qua hàng ghế phía trước, ngồi vào vị trí gần cửa sổ ở cuối. Cậu đi bộ từ nhà tới trường.

Không ngờ Phó Hàn Chu còn tới muộn hơn cả cậu, chuông reo vào lớp được hai phút cậu ấy mới chậm rì rì đi vào phòng học. Ngồi xuống bên cạnh Tô Vân Cảnh, Phó Hàn Chu vẫn giống như lúc trước, đeo tai nghe, nằm bò lên bàn ngủ, không để ý tới ai.

Tô Vân Cảnh nhìn chiếc cổ thon dài mảnh mai ẩn hiện sau mái tóc đen dài của Phó Hàn Chu, trong lòng khẽ thở dài một hơi.

Hai hôm trước, cậu đã nghĩ sẽ nới lỏng khoảng cách với Phó Hàn Chu.

Thậm chí Tô Vân Cảnh còn nghĩ chuyện đầu tiên khi đi học chính là tìm giáo viên chủ nhiệm xin chuyển chỗ. Đợi tới khi Tô Vân Cảnh giải quyết chuyện chuyển trường xong, cậu sẽ trở về quê của nguyên chủ, chiến đấu hăng hái cho kỳ thi đại học.
Kết quả, tối hôm qua đột nhiên tình hình lại xoay chuyển, biểu hiện ông lão cán bộ về hưu của nhóc cool ngầu ẩn chứa sự chán đời, có khuynh hướng tự sát.

Sau khi phát hiện ra vấn đề tâm lý của Phó Hàn Chu ngày càng nghiêm trọng, Tô Vân Cảnh lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, vô cùng đau đầu. Cậu là người hy vọng Phó Hàn Chu có thể sống tốt hơn bất kỳ ai khác.

Nhưng nhóc cool ngầu lại không chấp nhận cậu, đối với cậu tràn ngập địch ý, giống như một bông hồng có độc vậy.

Bỏ đi, cứ từ từ rồi xem thế nào.

Phó Hàn Chu ngủ cả buổi sáng, đến tiết cuối cùng là tiết thể dục, cậu ấy mới lấy lại chút tinh thần.

Tiết thể dục có quy định, chạy một nghìn mét với tốc độ thay đổi trước, sau đó sẽ là thời gian hoạt động tự do.

Học sinh nữ thường sẽ túm năm tụm ba tạo nhóm với nhau đi mua đồ ăn vặt sau đó tụ tập tám chuyện.

Học sinh nam đa số đi chơi bóng rổ, hoặc là trêu chọc bạn gái mình thích.

Tô Vân Cảnh hiếm khi mới bỏ lại Phó Hàn Chu, đi chơi bóng rổ. Tới Nam Trung nửa tháng rồi, cậu vẫn chưa quen được học sinh nam nào trong lớp, bình thường cũng không tiếp xúc nhiều.

Vì thế khi học sinh nam chơi bóng, từ trước tới nay đều không gọi Tô Vân Cảnh.

Lần này là Lý Học Dương gọi cậu chơi bóng cùng. Lý Học Dương ôm bóng rổ, hất cằm với Tô Vân Cảnh: “Có muốn chơi một trận không, vừa hay thiếu một người.”

Tô Vân Cảnh không hề có thiện cảm với Lý Học Dương.

Nhưng đằng nào cũng rảnh rỗi, huống hồ cũng không phải cùng một đội với cậu ta, vì thế bèn gật đầu. Tô Vân Cảnh đã lâu không động vào bóng, hồi đại học cậu còn từng đại diện khoa thi đấu giao hữu với khoa khác.

Nhưng bất cứ thứ gì yêu cầu kỹ thuật, một thời gian dài không luyện tập và tiếp thu, ký ức của cơ bắp cũng sẽ biến mất.

Mới đầu Tô Vân Cảnh có những pha chạm bóng rất kém, bóng tới tay để mất hai điểm. Bóng sắp vào rổ cũng bị đối phương cướp đi trong nháy mắt.

Lý Học Dương ‘chậc’ một tiếng.

Cậu ta chỉ cận hai độ, chơi bóng sẽ tháo mắt kính ra, nhưng vẫn quen làm động tác đẩy kính. Ánh mắt nhìn Tô Vân Cảnh có chút ý vị không rõ ràng.

Bởi vì Tô Vân Cảnh chơi quá cùi nên sắc mặt đồng đội không tốt cho lắm.
Bóng tới tay, hai bên lại dán mắt vào nhau trên sân.

Tô Vân Cảnh đi giày thể thao, chạy nhanh trên sân bóng, từ từ tìm lại cảm giác. Trong lúc đi bóng, Tô Vân Cảnh nhanh chóng vượt qua hàng phòng ngự của đối phương.

Quả bóng được cậu đập xuống, nảy trên mặt đất, vững vàng chế trụ trên năm ngón tay thon dài.

Động tác giả lắc lư chắn người, đang lúc lấy đà nhảy lên rổ thì Lý Học Dương bất ngờ nhảy ra chặn lại. Dáng người Lý Học Dương và Tô Vân Cảnh ngang nhau, sức nhảy và lực đánh cũng rất mạnh. Nhưng khoảng cách này muốn ngăn cản thành công gần như không có khả năng.

Có điều bị Lý Học Dương chắn lại như vậy, Tô Vân Cảnh cũng không chắc chắn mình có thể ném bóng vào rổ thành công.

Cổ tay cậu vừa di chuyển, quyết đoán chuyển bóng cho đồng đội Trần Việt Siêu. Trần Việt Siêu không phụ sự mong đợi của mọi người, ném bóng vào rổ, hai điểm.

Đối với năng lực ứng biến của Tô Vân Cảnh, Trần Việt Siêu mỉm cười giơ ngón cái về phía cậu. Trạng thái của Tô Vân Cảnh đã trở lại hơn nửa, ở trên sân bóng rất nhanh nhẹn, một cú bóng ba điểm khiến cậu tỏa sáng.

“Wow.” Trần Việt Siêu đi tới, hưng phấn ôm lấy cổ cậu: “Được đấy người anh em.”

Tô Vân Cảnh mỉm cười, tiếp tục chạy nhanh trên sân bóng, hai bên thái dương đổ đầy mồ hôi. Những giọt mồ hôi như pha lê chảy dọc theo sườn mặt cậu, hơi đọng lại dưới cằm một lúc, sau đó chảy vào cổ áo. Đã rất lâu rồi Tô Vân Cảnh không có cảm giác thiếu niên căng tràn sức sống như vậy.

Quả nhiên, vận động khiến con người vui vẻ.

Đại não tiết ra dopamine và endorphin khiến Tô Vân Cảnh cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Nửa trận sau, cậu và Trần Việt Siêu phối hợp, nhanh chóng theo kịp điểm số. Lúc này sắc mặt Lý Học Dương không tốt chút nào.

Tô Vân Cảnh lấy đà nhảy lên, cằm hướng lên trên, chiếc cổ thon dài thẳng tắp, phía trên còn có một lớp mồ hôi mỏng.

Cơ bắp ở bụng căng chặt tạo thành một đường hẹp mảnh khảnh.

Rổ bóng khẽ động, cuối cùng bóng được ném vào một cách chuẩn xác.

Tô Vân Cảnh và Trần Việt Siêu ăn ý đập tay với nhau, sau đó trở lại vị trí của từng người. Một đợt tấn công và phòng thủ mới lại bắt đầu.

Tô Vân Cảnh đã bắt kịp tiết tấu, phòng thủ, tiến công, cắt bóng, lên rổ, động tác đều liền mạch dứt khoát. Ném bóng vào rổ sau đó sẽ đụng vai với đồng đội, hoặc là vỗ tay chúc mừng.

Phó Hàn Chu nhìn bóng dáng hoạt bát chạy nhảy trên sân bóng rổ phía xa kia.

Khuôn mặt cậu rạng rỡ, nụ cười sảng khoái, rất nhanh đã hòa nhập vào tập thể mới.

Mấy cô gái thích xem náo nhiệt thấy sân bóng có soái ca bèn chạy tới xem bóng rổ, đúng lúc chắn đi tầm nhìn của Phó Hàn Chu.

Cậu rời mắt đi.

Đuôi mắt diễm lệ khẽ lóe lên, hàng mi cụp xuống, có chút tối tăm.

Tô Vân Cảnh không rèn luyện một thời gian dài, thể lực có chút không theo kịp, bắt đầu muốn rút lui. Trần Việt Siêu lại lôi kéo cậu không muốn để cậu đi.

“Cô gái mà tôi thích đang ở bên ngoài xem chúng ta chơi bóng, cậu chơi thêm lát nữa đi.” Trần Việt Siêu thấp giọng nói bên tai Tô Vân Cảnh.

Tô Vân Cảnh không hiểu ý cậu ta lắm: “Tôi ở lại đây thì có liên quan gì tới cô gái mà cậu theo đuổi?”

Trần Việt Siêu lén lút liếc nhìn một bạn học nữ có dáng người nhỏ xinh đứng bên ngoài sân bóng, giọng nói cậu ta lại càng nhỏ hơn.

“Cậu là người thu hút nhiều bạn nữ tới xem bóng, giờ cậu đi rồi, bọn họ cũng sẽ đi, ngộ nhỡ cô gái mà tôi thích ngại không ở lại xem tôi thì sao?”

Tô Vân Cảnh dở khóc dở cười.

Được rồi.

Tô Vân Cảnh đành phải cắn răng đánh thêm mười phút, nhưng thể lực của cậu tiêu hao quá nhiều, độ phối hợp với Trần Việt Siêu cũng giảm đi nhiều.

Thấy Tô Vân Cảnh thở hổn hển như ống thổi bị gãy, Trần Việt Siêu đành phải cho người vào thay cho cậu.

Khi Tô Vân Cảnh rời sân, Trần Việt Siêu còn không quên nhắc nhở: “Sau này cậu rèn luyện thể lực nhiều chút, con trai sợ nhất là không được đấy, hiểu không hả?”

Tô Vân Cảnh: ‘Tôi hiểu cái đầu cậu ấy.’

Từ chối mấy cô gái đưa nước cho cậu, Tô Vân Cảnh tự mình đi tới quán tạp hóa mua một chai nước lọc.

Mở nắp chai ra uống mấy ngụm, vô thức tìm kiếm bóng dáng nhóc cool ngầu.

Sân thể dục không có ai, có lẽ là về lớp học ngủ rồi.

Tô Vân Cảnh nhìn đồng hồ, vẫn còn mười phút nữa mới tan học đi ăn cơm. Văn Yến Lai nói, buổi trưa sẽ cho người mang cơm tới cho cậu.

Nhân lúc Tô Vân Cảnh còn chưa đi, bà ấy rất muốn thể hiện sự quan tâm của mình cho cậu nhiều hơn. Văn Yến Lai đang sốt sắng muốn làm một người mẹ tốt rồi, ngược lại lại khiến cho Tô Vân Cảnh cảm thấy áp lực rất lớn.

Rõ ràng là ở nhà ăn có cơm, mùi vị cũng không tệ, thật sự là không cần thiết. Tô Vân Cảnh ở chỗ cũ nghỉ ngơi một lát mới tới cổng trường lấy cơm trưa của mình.

Thân phận của Văn Yến Lai đặc biệt, không dám tự mình mang tới nên giao cho một trợ lý. Như thể sợ cậu ăn không no, Văn Yến Lai chuẩn bị không ít, cả một hộp cơm đầy.

Vốn dĩ hộp cơm đã nặng rồi, là loại hộp cơm giữ nhiệt dung tích lớn, có nhiều tầng. Giờ tính thêm cả đồ ăn và canh tổng cộng có bốn loại, còn có một phần cơm đầy.

Tô Vân Cảnh mang theo một bọc đồ lớn trở về phòng học, quả nhiên thấy Phó Hàn Chu đang nằm gục trên bàn ngủ.

Cậu đi tới, đặt hộp cơm giữ nhiệt lên bàn. Động tác của Tô Vân Cảnh không lớn nhưng Phó Hàn Chu ở bên cạnh lại tỉnh.

Thiếu niên tóc dài hòa mình trong ánh nắng, làn da trắng như tuyết, giống như được phủ thêm một lớp màu vàng kim, sống mũi cao thẳng thanh tú.

Nhớ lại việc mấy tờ báo giấy bát quái trước đây dùng việc phần giáp giữa đỉnh sống mũi với trán lồi rõ lên để chứng minh nữ minh tinh phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng thực chất chỉ là do chỉnh sáng quá đà.

Có lẽ vừa mới tỉnh ngủ nên ánh mắt xinh đẹp, sắc bén của Phó Hàn Chu đã trở nên mềm mại hơn không ít.

Đồng tử đen lánh cũng có chút dịu dàng, dáng vẻ trông rất dễ nói chuyện.

Tô Vân Cảnh không khỏi hỏi cậu ấy: “Tôi mang cơm theo, cậu muốn ăn chút không?”

Vốn dĩ Tô Vân Cảnh cũng không ôm ấp hy vọng gì, kết quả nhóc cool ngầu lại không từ chối.

Đồ ăn Văn Yến Lai chuẩn bị không ít, nhưng chỉ có một đôi đũa. Cũng may còn có một cái thìa.

Tô Vân Cảnh đưa đũa cho Phó Hàn Chu, còn mình thì dùng thìa ăn.
Phó Hàn Chu chỉ xới cơm ăn, không động vào chút đồ ăn nào.

Tô Vân Cảnh vừa rồi vội dọn dẹp, chưa ăn một miếng nào, cái thìa vẫn còn sạch bong.

“Ăn chút đồ ăn đi.” Cậu xúc cho Phó Hàn Chu một miếng thịt gà.

Tô Vân Cảnh vừa đặt miếng thịt gà vào bát Phó Hàn Chu, đối phương lập tức cầm đũa gắp ra, đặt trở về chỗ cũ.

Tô Vân Cảnh: ‘Được rồi, cậu lại tự mình đa tình rồi.’ Phó Hàn Chu ăn hai miếng cơm, lại gắp miếng thịt gà vừa rồi trở về bát.

Tô Vân Cảnh:???

Nhìn thoáng qua vẻ mặt ăn thịt gà không chút cảm xúc của Phó Hàn Chu, Tô Vân Cảnh thử vươn tay, lại xúc cho Phó Hàn Chu một thìa tôm nõn.

Nguyên chủ thích ăn tôm, Văn Yến Lai tự mình xào một đĩa tôm nõn hạt điều. Đầu tôm nõn rất lớn, một thìa chỉ xúc được hai con.

Một chút cũng không bất ngờ, Phó Hàn Chu lại bỏ tôm nõn ra.

Cậu cụp mắt, hàng mi dài cụp xuống, tạo nên một bóng đen nặng nề khiến cậu trông có vẻ vô cùng ảm đạm và cô đơn.

Phó Hàn Chu ăn vài miếng cơm, dùng đũa gắp tôm nõn trở lại.

Lông mày Tô Vân Cảnh khẽ run rẩy.

Nếu theo như mạch não của nhóc cool ngầu...

Tô Vân Cảnh lại xúc một thìa nấm hương xào cho cậu.

Phó Hàn Chu vẫn tiếp tục gắp ra.

Dáng vẻ kiểu ‘tôi không ăn thứ cậu gắp, tôi chỉ ăn thứ mình tự gắp’.

Tô Vân Cảnh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, từ khi nào nhóc cool ngầu lại trở nên ngạo kiều như thế nhỉ?

Được rồi.

Tô Vân Cảnh cũng không trêu cậu ấy nữa, tự mình ăn cơm.

Ăn cơm trưa xong, Phó Hàn Chu lại nằm bò ra bàn, tiến vào trạng thái không để ý tới ai. Tô Vân Cảnh mở cửa phòng học và cửa sổ ra, muốn để mùi vị cơm trưa tản bớt đi.

Đầu thu gió hơi lạnh, tiếng lá cây xào xạc vang lên. Những người khác đều tới nhà ăn ăn cơm rồi, cả phòng học chỉ còn lại cậu và Phó Hàn Chu.

Không khí im lặng đến kỳ lạ, Tô Vân Cảnh cũng không chủ động nói chuyện với Phó Hàn Chu.

Phó Hàn Chu đã chống đối như vậy rồi, gắp đồ ăn cho cậu, cậu còn ném ra, Tô Vân Cảnh thật sự không biết nên nói gì với cậu nữa.

Nói một thời gian nữa mình phải chuyển đi?

Nếu như Tô Vân Cảnh vẫn còn là Lục Gia Minh, đối phương có lẽ còn để tâm.

Còn bây giờ… ha ha.

Nhìn đỉnh đầu nhóc cool ngầu lộ ra một vầng sáng ấm áp, Tô Vân Cảnh vẫn cảm thấy rất khó khăn. Cứ như vậy bỏ lại cậu, thật sự không yên tâm được. Mà nếu không đi, ở lại đây cũng không có tác dụng gì.

Haiz.

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro