Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù biết Phó Hàn Chu sai, nhưng Tô Vân Cảnh cũng không biết làm sao để nói chuyện này với cậu. Văn Yến Lai nói, vài ngày nữa bà ấy và Phó Hàn Chu sẽ về quê, ngoại trừ về thăm Quách Tú Tuệ và Văn Hoài Sơn thì còn phải bàn chuyện chuyển trường với trường học.

Chuyển trường là chuyện chắc chắn rồi.

Văn Yến Lai mặc dù không muốn Phó Hàn Chu học ở Hành Lâm nhưng cũng không thể nào quản được. Chỉ cần không ở lại nhà bà ấy, thì muốn đi đâu cứ đi.

Tô Vân Cảnh muốn đợi Phó Hàn Chu và Văn Yến Lai tới Hành Lâm rồi mới nói chuyện này trước mặt cậu. Phó Hàn Chu đưa ra yêu cầu muốn chuyển trường đến Hành Lâm, cậu cũng không đi học ở Nam Trung nữa, chờ Thẩm Niên Ôn xử lí thủ tục nhập học ở trường mới cho cậu.

Bọn họ đi chuyến bay chiều thứ năm đến sân bay Hành Lâm.

Từ tối qua Quách Tú Tuệ đã nhận được điện thoại của Văn Yến Lai, bà ấy đã sớm chuẩn bị những món mà Văn Yến Lai thích, mong chờ bọn họ đến.

Sau khi Văn Yến Lai tạo ra được thành tựu trong ngành giải trí, vì sợ truyền thông và người hâm mộ quấy rầy đến người nhà nên đã chuyển nhà rất nhiều lần. Hàng xóm xung quanh cũng không ai biết rằng con gái của Quách Tú Tuệ là ngôi sao lớn.

Lần này Văn Yến Lai trở về cũng rất khiêm tốn, ngay cả Thẩm Niên Ôn cũng mặc trang phục bình thường. Phó Hàn Chu đội mũ lưỡi trai đi theo sau lưng hai người. Chờ đến lúc Văn Yến Lai gõ cửa nhà, Phó Hàn Chu vẫn luôn yên tĩnh mới cởi mũ xuống, lễ phép thân thiết gọi một câu bà nội.

Thẩm Niên Ôn: ...

Văn Yến Lai: ...

Trông thấy Phó Hàn Chu, Quách Tú Tuệ vừa mừng vừa kinh ngạc: "Tiểu Phó, sao con lại đến đây?"

Văn Yến Lai lên tiếng giới thiệu: "Đây là con trai của Niên Ôn, tên Hàn Chu."

Tình tiết đột ngột xuất hiện này khiến Quách Tú Tuệ sửng sốt: "Chuyện này..."

Quách Tú Tuệ tức giận trách mắng: "Thằng bé này, lần trước đến cũng không nói rõ, Từ Từ cũng không nói cho bà, bà còn tưởng hai đứa chỉ là bạn học bình thường thôi chứ."

Phó Hàn Chu cũng không giảo biện, trực tiếp nhận lỗi.

Thấy Phó Hàn Chu ngoan ngoãn như thế, trong lòng Thẩm Niên Ôn có chút phức tạp. Đã nhiều năm rồi ông chưa hề thấy Phó Hàn Chu chủ động thân thiết với ai.

Lần cuối cùng cậu có dáng vẻ như thế này, là khi ở nhà họ Lục kia. Lúc đó, ông ta vừa mới nhận cậu về, Phó Hàn Chu cũng không thích nói chuyện, càng không thích phản ứng lại với người khác. Chỉ có lúc gọi điện thoại cho thằng bé Lục Gia Minh của nhà họ Lục thì mới có thể thấy được cậu cười, nhìn vừa ngoan lại vừa hiểu chuyện. Nhưng khi vừa cúp điện thoại, nụ cười đã tắt ngay lập tức, lại trở về trạng thái không để ý đến ai cả.

Quách Tú Tuệ rất thích Phó Hàn Chu, nên cũng không có ý trách cậu thật. Nghe nói Phó Hàn Chu muốn chuyển trường đến trường Trung học số hai Hành Lâm học, Quách Tú Tuệ có hơi kinh ngạc.

"Không phải nói là chất lượng giáo dục ở thủ đô rất tốt sao? Đang yên đang lành sao lại muốn chuyển trường đến đây?"

"Thành tích học tập của con bình thường, lúc trước khi đi học ở trường, Tiểu Từ là bạn cùng bàn với con, cậu ấy thường xuyên dạy bổ túc cho con, cho nên con muốn chuyển đến đây, để cùng cậu ấy học tập thật tốt."

Gương mặt Phó Hàn Chu rất thanh thuần, tiếng nói cũng mang sự mát lạnh đặc thù của thiếu niên.

Thẩm Niên Ôn: ... Văn Yến Lai: ...

Văn Yến Lai bị sự vô liêm sỉ của cậu làm cho khiếp sợ rồi.

Ngay cả Thẩm Niên Ôn cũng cảm thấy xấu hổ, nếu đã có quan hệ tốt Văn Từ nhà người ta, thì lúc trong hôn lễ quậy phá làm gì chứ?

Nhưng dù sao cũng là con trai mình, ông ta cũng không dám vạch mặt.

Quách Tú Tuệ và Văn Hoài Sơn không biết nội tình, nghe cậu có lòng cầu tiến như thế, lại còn thân thiết với Tô Văn Cảnh, trong lòng hai người vô cùng vui vẻ. Văn Hoài Sơn hùng hổ nói: "Vậy thì tốt quá, Tiểu Từ vừa hay cũng không có anh em gì, hai đứa cứ coi nhau như anh em ruột đi vậy."

Quách Tú Tuệ cười, cảm thán: "Chẳng phải nên như thế sao, cái này gọi là không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa, hai đứa trẻ này đúng là có duyên phận."

Sắc mặt Văn Yến Lai có chút không tốt, nhưng trước mặt nhiều người như thế cũng không tiện phát tác.

Thẩm Niên Ôn ho nhẹ một tiếng với Phó Hàn Chu, nhắc nhở cậu, vừa vừa phải phải thôi, giả vờ có hơi lố rồi.
Nếu như không có chuyện trong buổi hôn lễ, Thẩm Niên Ôn cũng sẽ bị tình anh em thân thiết trong miệng Phó Hàn Chu lừa rồi.

Bây giờ kể lể quan hệ càng thân thiết, thì đến lúc vạch mặt nhau sẽ càng khó coi. Thẩm Niên Ôn cảm thấy ngại thay cho cậu.

Nhưng Phó Hàn Chu dường như hoàn toàn không biết cái gì gọi là mặt mũi, dỗ dành Quánh Tú Tuệ và Văn Hoài Sơn vui vẻ vô cùng. Vừa nghe Phó Hàn Chu nói muốn ở nội trú trong trường, Quách Tú Tuệ còn có hơi không vui.

"Cứ ở trong nhà đi, nếu con không muốn ở chung một phòng với Từ Từ thì bà dọn thư phòng cho con ở, còn nếu không được nữa thì chúng ta chuyển nhà, ông bà còn một căn nhà nữa."

Căn nhà này là Văn Yến Lai mua, ba phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một nhà vệ sinh.

Một phòng ngủ chính và hai phòng ngủ phụ.

Trong đó có một cái là Tô Văn Cảnh ở, một cái khác bị Văn Hoài Sơn cải tạo thành thư phòng.

Mỗi lần Văn Yến Lai về nhà, hoặc là ở khách sạn, hoặc là ở căn nhà lớn kia. Lúc trước bà ấy bận rộn nhiều việc, số lần về nhà có thể đếm trên đầu ngón tay. Văn Yến Lai đã sắp không nghe nổi nữa, bà ấy ngồi trên ghế sô pha vẫn luôn im lặng không nói gì.

Tô Văn Cảnh tan học về nhà, vừa về đã nhìn thấy một khung cảnh quỷ dị.

Văn Yến Lai trầm mặt đứng tựa ở cửa phòng bếp, Thẩm Niên Ôn ở ngoài ban công nói chuyện điện thoại. Phó Hàn Chu trong phòng bếp giúp Quách Tú Tuệ nấu cơm, bầu không khí của hai người lại đặc biệt hòa hợp.

Văn Yến Lai lạnh lùng nhìn Phó Hàn Chu.

Cái nơi đầy tình chị em bằng mặt mà không bằng lòng như giới giải trí, Văn Yến Lai đều đã một đường chém giết đến tận bây giờ, có loại người nào mà bà ấy chưa thấy qua?

Đã rất lâu rồi chưa có ai thật sự làm cho bà ấy nổi giận.

Thấy Phó Hàn Chu ở đây giả vờ làm đứa trẻ đáng yêu, Văn Yến Lai ngoài miệng cười cười, nhưng ánh mắt lại rét run.

"Hàn Chu, con đi xem TV đi." Văn Yến Lai giấu dao trong nụ cười: "Mẹ, mẹ cũng thật là, những chuyện này thằng bé làm sao hiểu được? Ở nhà còn chưa làm kia kìa."

Tô Văn Cảnh vừa vào cửa, nghe Văn Yến Lai nói những lời này, bước chân cậu dừng lại.

Trong câu có ý khác.

Phó Hàn Chu lấy bốn lạng đánh ngàn cân: "Bình thường con đều ăn cơm ở nhà ăn trong trường, sau này chuyển đến, sẽ thường xuyên giúp bà nấu cơm."

Văn Yến Lai nghe xong, không nhịn được, cười lạnh: "Hừ."

Phó Hàn Chu và Văn Yến Lai trong phòng bếp giương cung bạt kiếm, Tô Vân Cảnh cũng không biết là mình có nên vào trong hay không. Văn Hoài Sơn ngồi trên ghế sô pha xem tin tức, chẳng có cảm giác gì với mọi chuyện, trông thấy Tô Vân Cảnh đứng ngoài cửa, mở miệng hỏi cậu: "Con đứng ngoài cửa làm gì?"

Tô Vân Cảnh cười ngại ngùng nhưng vẫn lễ phép, da đầu tê rần, bước vào.

Thấy cậu trở về, Văn Yến Lai đá mắt với cậu. Ý bà ấy rất rõ ràng, là đuổi Phó Hàn Chu đi. Văn Yến Lai liên tục khẳng định, thằng nhóc này chẳng phải thứ tốt lành gì.

Tô Văn Cảnh hiểu được ám chỉ của Văn Yến Lai, cậu đành phải cố gắng gật đầu. Thấy Thẩm Niên Ôn đã nói chuyện điện thoại xong, Văn Yến Lai cũng không ở phòng bếp nhìn chằm chằm Phó Hàn Chu nữa, đi đến ngồi trên ghế sô pha.

Tâm trạng Tô Vân Cảnh rất nặng nề, lúc đi ngang qua phòng bếp đã nhìn thấy Phó Hàn Chu đang giúp Quách Tú Tuệ chiên cá. Cậu ấy mặc tạp dề màu xanh dương, ống tay áo xắn đến cánh tay, cầm chảo chiên. Rõ ràng là rất có hương vị gia đình, nhưng khi Tô Vân Cảnh nhìn sang, đôi mắt phượng xinh đẹp cong lên.

Ý cười trong đáy mắt lấp lánh như có ánh sáng vút qua, kiều diễm sống động. Hô hấp của Tô Vân Cảnh ngưng lại, bị nụ cười của cậu ấy làm cho lóa mắt. Nhưng nhớ đến việc Văn Yến Lai muốn cậu đuổi nhóc cool ngầu đi, Tô Vân Cảnh lại mất đi tâm tình thưởng thức cái đẹp.

Miễn cưỡng cười cười với cậu, Tô Vân Cảnh trở về phòng.

Phó Hàn Chu là một người rất nhạy cảm với cảm xúc, bình thường cậu chỉ là không quan tâm đến người khác, cho nên cũng lười quan sát sự biến hóa trong tâm trạng của họ.

Tô Vân Cảnh thì lại không phải là người khác.

Phó Hàn Chu cau mày, sau đó liếc mắt về phía Văn Yến Lai đang nói chuyện với Thẩm Niên Ôn ở ngoài phòng khách. Giọng của Quách Tú Tuệ vang lên sau lưng cậu ấy: "Tiểu Phó, lật cá đi chứ, nếu không là khét đấy."

Phó Hàn Chu thu mắt lại, lật cá.

Bữa cơm tối này có chút ngượng ngùng.

Thẩm Niên Ôn chỉ ghé qua nhà họ Văn một lần, là trước khi ông ta kết hôn với Văn Yến Lai, hai người có về thăm nhà một chuyến.

Lần gặp mặt trước đó chính là hiện trường hôn lễ, lại còn xảy ra chuyện lúng túng như vậy. Vốn là nhà họ Văn xấu hổ, nhưng bây giờ Thẩm Niên Ôn còn xấu hổ hơn bọn họ.

Chưa nói đến chuyện Phó Hàn Chu là chủ mưu quấy rối trong đám cưới, bây giờ cậu lại còn muốn ở lại nhà người ta. Thẩm Niên Ôn không biết Phó Hàn Chu đang nghĩ gì.

Thế nhưng nhìn thái độ của cậu với người nhà họ Văn, trong lòng Thẩm Niên Ôn lại có vài phần áy náy.

Có phải là vì gia đình Văn Từ rất ấm áp, cho nên mới khiến cho Phó Hàn Chu sinh ra loại cảm giác hướng đến như thế, giống như khi còn bé cậu ấy thích nhà họ Lục vậy?

Nói chung thì vẫn là do người làm ba như ông ta không đạt chuẩn. Thật ra Thẩm Niên Ôn biết Văn Yến Lai không muốn Phó Hàn Chu ở nhà họ Văn, một bên là con trai, một bên là vợ, ông ta cũng có chút khó khăn.

Thẩm Niên Ôn ngẩng đầu nhìn Phó Hàn Chu và Tô Vân Cảnh một chút.

Hai người ngồi rất sát, Phó Hàn Chu gắp một miếng cá, nhặt hết xương cá ra, sau đó bỏ vào chén Tô Vân Cảnh. Con cá này là Phó Hàn Chu làm, Quách Tú Tuệ ở bên cạnh chỉ đạo.

Cậu ấy dường như rất thích nơi này, đã thu lại dáng vẻ lười nhác không thèm để ý đến bất kỳ chuyện gì trước kia, mặt mũi ôn hòa, khóe môi còn mang theo nụ cười thản nhiên. Đã lâu rồi Thẩm Niên Ôn không thấy được cậu ấy vui vẻ như vậy, khó tránh có chút thất thần.

Tô Vân Cảnh còn xoắn xuýt hơn Thẩm Niên Ôn, ăn gì cũng không biết vị.

Quách Tú Tuệ và Văn Hoài Sơn thấy quan hệ của hai người tốt như thế, lại vui mừng khôn xiết.

"Tiểu Phó ban đêm cứ ngủ lại đây đi." Quách Tú Tuệ đề nghị.

"Vâng." Phó Hàn Chu đồng ý một cách rất tự nhiên.

Văn Yến Lai không vui, bà ấy ngẩng đầu nhìn Tô Vân Cảnh một chút, trông cậy vào cậu nói gì đó.

Tô Vân Cảnh giả vờ như không nhận được tín hiệu, cúi đầu ăn cá trong chén.

Nói thì cậu khẳng định sẽ nói, ban đêm lúc đi ngủ, vừa hay có thể nói một chút với Phó Hàn Chu. Quách Tú Tuệ không cảm nhận được sóng ngầm cuồn cuộn trên bàn cơm, tiếp tục sắp xếp chuyện ngủ lại qua đêm.

"Yến Lai, con và Niên Ôn ở khách sạn cũng được, hoặc muốn về nhà khác ở cũng được, mẹ đã dọn dẹp sạch sẽ cho hai đứa rồi."

Vất vả lắm mới ăn xong bữa cơm tối, Văn Yến Lai và Thẩm Niên Ôn ở lại trò chuyện một lúc, đến chín giờ rưỡi cả hai mới rời đi. Trước khi đi, Văn Yến Lai dặn đi dặn lại Tô Văn Cảnh, nhất định phải đuổi Phó Hàn Chu đi.

Thái độ của bà ấy vô cùng kiên quyết, việc này không có chỗ nào thương lượng cả, Tô Vân Cảnh thở dài một hơi. Sau khi tiễn Văn Yến Lai đi, Tô Văn Cảnh và Phó Hàn Chu trở về giúp đỡ dọn dẹp phòng khách.

Quách Tú Tuệ phất tay đuổi hai người về phòng: "Hai đứa đừng để ý, đi tắm rồi đi ngủ sớm đi, ngày mai Từ Từ còn phải đi học nữa."

"Cậu tắm trước hay tôi tắm trước?" Trở về phòng, Tô Vân Cảnh lấy một bộ đồ ngủ đưa cho Phó Hàn Chu.

Phó Hàn Chu: "Cậu tắm trước đi."

Tô Vân Cảnh cũng không từ chối, lại lấy một bộ đồ ngủ khác đi tắm. Chờ tới khi Tô Vân Cảnh đóng cửa nhà tắm lại, Phó Hàn Chu mới thu lại nụ cười, kéo cửa đi ra ngoài.

Tô Vân Cảnh tắm xong, vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, thấy Phó Hàn Chu ngồi trên giường, đang cầm sách ngữ văn học thuộc lòng. Hiếm khi thấy được cảnh nhóc cool ngầu học tập, Tô Vân Cảnh có chút ngạc nhiên: "Đang yên đang lành, tại sao lại học ngữ văn?"

Phó Hàn Chu mở to mắt, ánh sáng hắt vào trong đôi mắt đen láy của cậu, lấp la lấp lánh. Thiếu niên mở miệng, cứ như thể là chuyện đương nhiên: "Chẳng phải cậu nói là muốn cùng thi vào đại học ở thủ đô sao? Kiến thức căn bản của tôi không tốt lắm."

Tô Vân Cảnh cảm thấy bị nghẹn họng, trong lòng có hơi khó chịu. Chính mắt Tô Vân Cảnh thấy rằng cậu đang thay đổi trở nên tốt hơn, kết quả là không ai chịu tin tưởng cậu. Tô Vân Cảnh ngồi xuống bên cạnh Phó Hàn Chu, chuẩn bị câu từ một chút, vẫn là phải đuổi cậu ấy đi thôi.

"Cậu vẫn nên trực tiếp ở nội trú trong trường đi."

Sau khi cắn răng nói xong, Tô Vân Cảnh chờ Phó Hàn Chu phản ứng lại.

Lời này khó mà nói ra miệng, nói xong, trái tim của cậu đập thình thịch liên hồi, giống như người làm chuyện xấu là cậu vậy. Kết quả là chờ được một lát, Phó Hàn Chu cũng không có phản ứng gì, chỉ nhẹ giọng 'ừm' một tiếng.

Tô Vân Cảnh cảm nhận được tâm trạng của cậu sa sút, muốn khuyên nhủ, nhưng vừa mở miệng ra là lại thẳng như ruột ngựa.

"Chuyện lần trước cậu làm có hơi quá đáng, nếu cậu không chấp nhận được việc ba cậu tái hôn, cậu có thể trò chuyện trước với ông ấy, nhưng không thể đâm vào chỗ đau của người ta như thế."

"Mặc dù chuyện này là cô tôi, à không, mẹ tôi sai, nhưng đã nhiều năm như thế rồi, dù là tự cậu âm thầm nói với ba cậu thì cậu cũng không thể khiến hai người họ khó xử như thế được."

Tô Vân Cảnh vốn dĩ muốn an ủi Phó Hàn Chu, nhưng nói một lúc lại thành ra trình bày sự thật, uốn nắn đúng sai.

Tô Vân Cảnh ngậm miệng lại.

Phó Hàn Chu cụp mắt xuống, dưới mí mắt có bóng râm nhàn nhạt: "Ừ, tôi sai rồi."

"Cậu biết sai là tốt rồi."

Tô Vân Cảnh: 'Mẹ nó, mình rốt cuộc đang nói gì thế!' Phó Hàn Chu có lỗi, Tô Vân Cảnh cũng không muốn tẩy trắng cho cậu.

Cậu vốn nghĩ rằng, cứ khuyên Phó Hàn Chu ở lại trường trước, chờ qua vài ngày sẽ tiếp tục cùng cậu ấy phân rõ đúng sai, uốn nắn lại tam quan của nhóc cool ngầu. Tô Vân Cảnh cố gắng giải thích: "Ý của tôi là, có lỗi cũng không sao." Thật ra thì rất là có sao.

"Chỉ cần cậu biểu hiện tốt một chút, cho mọi người thấy rằng cậu thật sự đã biết sửa chữa, mà không chỉ là lời nói suông ngoài miệng, rồi sẽ có một ngày mọi người sẽ nhìn cậu bằng con mắt khác."

"Trước tiên cậu cứ ở lại trường, chúng ta học cho tốt, biểu hiện tốt một chút..."

Lúc Tô Vân Cảnh đang vắt hết óc để tìm từ, thì Phó Hàn Chu lại đột nhiên nhích lại gần, gác trán lên vai Tô Vân Cảnh.

Đây là một động tác dựa dẫm.

"Tôi không nên làm thế với cậu, tôi sai rồi." Giọng cậu ấy rất nhẹ nhàng.

Như một chiếc lá rơi trên mặt nước, xô ra những gợn sóng trong lòng Tô Vân Cảnh, tất cả những lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng.

"Buổi tối tôi luôn ngủ không ngon, trong đầu có rất nhiều âm thanh, rất ồn ào."

Phó Hàn Chu nắm lấy một góc vạt áo của Tô Vân Cảnh, đầu ngón tay run rẩy khẽ nắm chặt.

"Chỉ có khi ngủ cùng với cậu, những âm thanh kia mới biến mất được."

Cậu ấy quay đầu lại, tựa lên vai Tô Vân Cảnh, vùi mặt vào hõm vai Tô Vân Cảnh. Dường như là đang hấp thụ sự ấm áp trên người Tô Vân Cảnh vậy, ôm cậu rất chặt.

"Cậu đừng giận nữa, tôi biết lỗi rồi."

Hơi thở của cậu ấy rất nhẹ, phun trên cổ Tô Vân Cảnh, lại nóng rực như bàn ủi.

Trong lòng Tô Vân Cảnh nóng rực lên.

Lúc nhóc cool ngầu chọc giận người khác, thật sự là cực kì tức giận. Nhưng có đôi khi lại làm người khác đau lòng vô cùng.

"Tôi không giận cậu, nhưng cậu đừng làm như thế nữa." Tô Vân Cảnh vỗ vỗ sau lưng Phó Hàn Chu.

"Cậu cứ vào ở trong trường trước, chờ thêm một thời gian nữa, tôi xem thử xem có thể xin một chân ở đó hay không."

"Được không nào?" Tô Vân Cảnh hỏi cậu ấy.

Phó Hàn Chu ôm lấy vòng eo gầy của Tô Vân Cảnh, chóp mũi cọ vào hõm vai cậu: "Được."

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro