Ngày đầu tôi gặp bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này vào tháng 9 không rõ ngày cụ thể
Tôi vẫn là 1 con đang muốn chết vì tôi ghét cái thế giới này? Khôg chắc lắm tôi vẫn như ngày nào thức đêm biết rằng tác hại của nó có thể khiến mình chết nhanh hơn nhưng tôi vẫn phớt lờ vì tôi cảm thấy mình là 1 đứa thất bại cấp 1 ta vẫn đang giử vinh quan của 1 "con nhà người ta" được gia đình người khác đem tôi ra để so sánh với con nhà họ nhiềm vinh quan ấy chả đến đâu chỉ thấy 1 con bé lớp phó xấu xí mập mạp chả ai để ý họ chỉ quan tâm tôi vì nhà tôi có tiền và tính cách dễ tinh người tôi chơi với bạn hết mình đặt rất nhiều niềm tin vào họ nhưng thứ tôi nhận được là gì? Chả gì cả tôi thấy trường cấp 1 là lũ dối trá trừ những người bạn không phản bội tôi . Cảm thấy ghê tởm khi họ luôn chào tôi khi tình cờ gập được ew ớn vải ra ấy nhưng thôi chuyện đã qua nhưng nó vẫn quanh quẩn tôi không nghỉ rằng tôi lại mù quán thế nhỉ? Giúp họ và họ có giúp mình được gì đâu ta? Tôi dần lớn thì tệ đi tôi cảm thấy đã đến gời phải ngủ rồi nên tôi vẫn thói quen củ là mở nhạc rồi cứ thế ngủ thôi.
Trong mơ tôi lại thấy mình trong 1 cánh đồng hoa màu không rõ tên và theo sự mách bảo nào đấy tôi cứ đi thẳng người tôi bộ sơ mi nhuốm màu đỏ máu mùi cũng chã khác j là mấy thì thấy 1 cây đa lo là trung điểm nên vào ngủ tí thôi nhưng chả hiểu sao lại có 1 picnic đây nhưng chả có người cảm thấy không có ai nên tôi cứ thế lấy hũ bơ đậu phọng ,mứt dâu và bánh mì có sẳn ra ăn.
"Này cậu kia, ngon không đấy?"-1 tiếng trong trẻo của 1 cô gái nào đấy"
"Này cậu, đói lắm hay sao mà ăn cố thế?"-1 giọng nửa của cậu con trai nào đấy"
Tôi hú hồn mà ngẩn đầu lên xem là ai 1 cô gái cao chừng 1m63, với 1 nước da trắng sáng, mái tóc vàng xù ngắn tới cổ,gươn mặt dễ thương nhưng lại có 1 vết xẹo à không giống gập tai nạn cháy nỗ hơn, đôi mắt màu xanh nước xanh như bầu trời trên cao ấy nhưng tiết là 1 bên mắt của cô bị mù do vụ tai nạn ấy, cô mang váy ren dạng xếp ly dài tới mắt cá chân màu như lá trà khô ấy nhưng nhạt hơn 1 tí, mang 1 áo sơ mi tay dài bên trên có 1 cái nơ đỏ đậm và 1 chiếc áo len ngoài có cúc áo khá xin túi áo luôn có hoa kì lạ nhỉ? Vớ dài hơn mắt cá chân và dôi dày lolita màu nâu mhìn cô ấy rất dễ thương cái đặc biệt là cô ấy có 1 chiếc tai rất to lông trắng mềm và đuôi cô cũng thế và 1 cậu trai với chiều cao ấn tượng là 1m75, mái tóc đỏ dài được cột đuôi ngựa nhưng để thấp chừng nửa lưng, cậu trai ấy khuôn mặt đẹp trai nhưng mắt luôn bị che bởi khăn bịt mắt đen , đồ thì là váo sơ mi cổ cao ống tay áo rộng quần đen nhìn như con nhà quý tộc ấy:vvv đặc biệt là cậu trai này có cánh và hào quan của 1 thiên thần.
Tôi thì bất ngờ vì đây là đất trống phải không có ai chứ? Tại sao lại có họ nhỉ? Nhưng tôi lở ăn sợ đây là đồ của họ nên xin lỗi rất nhiều họ gọi tên tôi như thể ta đã biết nhau từ trước đó rồi vậy.
"A không sao đâu Osa cậu cứ ăn đi"-cậu trai kia nói đễ chặn họng tôi không nói xin lỗi nửa-
"Này sao mà máu tùm lum vậy giao đâu?"-cô gai kia nói với giọng bức bối vì làm bẩn đồ-
"Hả??? Dao gì? Sao cậu biết tên tôi???"-tôi bàn hoàng nói trong sự hoan man-
"..."-bọn họ im bậc đi và nhìn nhau trong lo lắng-
"Này tớ đây Mui còn cậu này là Marco nè cậu nhớ chứ?"-cô gái nói trong sự lo lắng-
"Cậu... à rồi tôi nhớ"-cảm giác quen thuộc bao lấy tôi cảm giác như tôi đã từng thấy họ-
"Ahhh hay quá thế bọn tớ đi lấy dâu nhá ở yên đó đấy"-Mui vui vẻ đi với cậu trai ấy-
Tôi tự hỏi tại sao lúc đầu máu trên người tôi tôi lấy dao gần đấy lúc Mui đã lau xong tôi không ngần ngại mà đâm thẳng vào tay tôi. Máu cứ thế tuông ra theo dòng nhưng kì lạ thay máu chảy thì tự dưng có vài bônh hoa nhí nhiều màu mọc ra và nở rộ trông rất đẹp nhỉ? Trong lúc họ đi tôi có những kí ức kì lạ ấy nhưng thôi chả quan tâm lúc tôi lấy dao ra khỏi tay thì vết thương cũng như đang hồi phục đúng lúc họ về và thấy cảnh ấy họ hoản lắm chứ Marco cầm tay tôi lại và nói Mui lấy băng cá nhận ra băng lại thì tôi cũng thấy có 1 niềm vui nhỏ nào đấy được nở rộ 1 bông hoa nhỏ trong tim tôi dần thấy vui ,bình phục và ấm áp ấy trong vô thứ tôi nói rằng.

"này có thể cho tớ ở lại với các cậu mãi được không?"

Tôi nở 1 nụ cười nhẹ họ chỉ nhìn tôi và kêu rằng "này thôi đi cậu tới giờ về nhà rồi đấy"

Tôi nghe họ nói có chút buồn đấy nhưng không sao tôi có thể gặp lại họ mà nhỉ tôi lấy đại 1 trái dâu tây và đi họ nói lớn kêu tôi nhớ cẩn thận và hẹn ngày sau gặp lại.
Quả thật tôi có thời gian ít nhưng khá vui đây chỉ là tôi tóm tắt lại chứ bọn tôi chơi với nhau nhiều lắm ý khá vui.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bọn họ vẫn mãi là tuổi 15-16 kể cả khi tôi có lớn đi nửa thì họ vẫn thế bộ dạng củ thôi...
______________________________________
Tôi cảm ơn các bạn khi đọc nó thứ này tôi nghỉ mik sẽ k phát triển nhiều đâu nhỉ? Nhưng nếu bạn muốn thì tôi sẽ ra thôi có j sai thì mong m.n ý kiến nha mik cảm ơn và chào hẹn ngày gặp lại💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro