Chap 1 : Lời giới thiệu vừa chung vừa riêng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Xin chào, tôi là Hà. Tôi học trường Quốc tế Việt - Úc. Hẳn là các bạn cũng biết ngôi trường đó nổi tiếng đến thế nào. Và tất nhiên, tôi cũng có một phần hãnh diện khi có thể thi vào trường đó và về cuộc thi, nó tốt hơn tôi tưởng. Dĩ nhiên, cũng chỉ là điểm cao thôi và... không phải khoe khoang, nhưng kỹ năng Tiếng Anh của tôi khá tốt. Thật sự, tôi tự hào về những điều đó. Và giờ đây, tôi đang trên đường đến trường cùng với cô bạn của mình, Lan.

     Hôm nay, mặt tôi tươi roi rói vì đã được trung bình là 9.57, xếp thứ hai toàn trường. Oai quá xá ! Thể nào cũng sẽ có người đặt mấy kiểu câu hỏi: " Thế ai đứng xếp thứ nhất ? Ai chiếm cái xếp hạng ấy ? " . Kiểu dạng như thế. Thấy mặt tôi tươi như vậy, Lan vừa lạ lùng vừa nghi ngờ, cô ấy hỏi tôi:

        - Này, trông cậu vui quá nhỉ ? Có chuyện gì vui hay sao, kể tớ nghe đi !

        - Tớ được 9.57 điểm trung bình kiểm tra hôm nọ, xếp thứ hai toàn trường đấy !

        - Ồ, thật ư ? - Lan nói, bằng một ánh mắt vào một giọng nói hết sức vui tươi. Rồi như vừa sực nhớ một điều gì quan trọng, gương mặt Lan từ vui tươi trở nên thất thần :

       - C...cậu vừa nói cậu xếp thứ bao nhiêu ? 

       - À, th...thứ hai, có việc gì ư?

       - V...vậy thì, ai xếp thứ nhất, Hà ?

      - À, là Khôi. - Tôi trả lời bằng một giọng bị gượng ép phải trả lời, nói thực thì lúc đó tôi cảm thấy khổ thân tôi thật, thế đó. Rồi Lan nói:

      - Kh...Khôi ư ? Thật sự, tớ muốn đè bẹp hắn quá trời ! 

Rồi cô ấy quay sang an ủi tôi, mà tôi cảm giác cứ như bị mỉa mai, dạng như vậy :

       - Trời ơi, ghét hắn quá ! Sao hắn luôn đè bẹp Hà, dí Hà xuống xếp thứ hai chứ ?

Tôi không nói gì, mặc kệ cho Lan tự biên tự diễn, muốn than vãn gì thì than vãn, mặc kệ. Rồi bỗng, cô ấy tươi cười, quay sang hỏi tôi bằng một cái giọng ngọt như mía lùi vậy:

        -  Thế này Hà đáng yêu xinh xắn, cậu biết xếp hạng của tớ chứ ?

Thực sự, tôi phát ớn với cái trò nịnh nọt đó của Lan. Mấy cái từ " xinh xắn", rồi lại " đáng yêu ", trời ơi sao mà sến súa thế ! Nói thật, cậu ấy có thể hỏi bình thường mà. Bao nhiêu điểm xấu như vậy mà tôi vẫn quý Lan. Tôi nói:

       - Biết. Xếp thứ năm. Điểm 9.14.

Lan hẳn là vui sướng lắm! Quả đúng như vậy, mặt cậu ấy tươi như hoa. Mặt khác, cậu ấy còn vượt lên một bậc so với năm ngoái nên vui là đúng rồi. Còn tôi đây, mãi vẫn cứ xếp thứ hai, chưa bao giờ thắng nổi Khôi. Lan vui đến nỗi chạy tọt lên phía trước, để tôi một mình đằng sau. Tôi ngước nhìn theo, rồi đuổi theo Lan,hai đứa lại vui tươi trò chuyện khi vào trường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen