Chap 4: Cuộc đấu võ của tôi và Khôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

       Xin chào. Ở chap 3, tôi đã nói là tôi sẽ kể cho các bạn biết về trận đấu võ mà tôi bảo đầy kịch tính giữa tôi và Khôi đứng chứ? Và nếu các bạn tin thật vậy, thì hãy chăm chú đọc nhé ! Tôi nói thế không phải vì trận đấu không hay, mà là trận đấu quá hay luôn. Cố gắng mà đọc nhé vì cảnh báo : Nó sẽ có thể hơi dài đấy. Trận đấu diễn ra chỉ trong tầm 15 phút thôi nhưng tôi sẽ kể dài dòng ra cho đúng theo với lời cảnh báo khốn nạn mà tôi đã đưa ra cho các độc giả.    

      Đến phần đấu của chúng tôi thì cả bọn bạn rú ầm lên như điên. Mà thôi, cũng phải, xếp 1 xếp 2 đấu nhau, thì cũng phải có tí gọi là so đo, có tiếng hò reo thì mới kịch tính chứ ! Hai đấu thủ đứng vào chỗ, cúi chào nhau trang trọng. Và rồi, chẳng có đứa nào lao vào đấm đá gì trước. Nếu tôi lao vào trước thì khó có thể dự được vị trí tấn công lâu, vì khi tấn công quá nhiều sẽ bị đuối rất nhiều sức. và có thể nhân cái thời cơ đó, Khôi sẽ lao lên tấn công tôi bất cứ lúc nào và chính cái lúc ấy, lại chính là lúc mà tôi mệt, bất ngờ khi bị tấn công và sẽ không kịp để có thể phòng thủ. Nhưng nó diễn ra chẳng như tôi nghĩ, Khôi lại là người lao vào tấn công trước. Tôi tưởng Khôi thông minh lắm, ai dè lại làm cái trò ngu xuẩn này. Cuối cùng thì tấn công, né, tránh, phòng thủ, đỡ, rồi lại tấn công, ... Rồi mãi cứ như thế lặp lại. Và sau đó, chẳng hiểu thế nào mà tôi lại nghĩ Khôi dùng chân đá thượng đẳng. Nhưng rồi lại là đá trung đẳng. Và, đến phút thứ 15, tôi bị đập trúng vào bụng, thua bét nhè luôn. Và rồi, mọi người biết kết quả ra sao rồi đấy, đứa thua là tôi, còn thằng thắng chính là Khôi. Nhục mặt bổn cô nương chết mất! Đàn ông đàn ang thì cũng nên nhường nhịn người ta chút chứ ! Thôi, đùa thế đủ rồi, nhiều quá thì lại bị ném đá sưng mồm sưng miệng ra đấy, chuyện trò gì nữa. Mà đằng nào tôi đây cũng thích chơi công bằng nên cũng chẳng kêu ca gì. Nhưng quả thật, Khôi giỏi hơn tôi về cả học lực lẫn thể thao. Lúc nào tôi cũng chỉ như con nhãi con nhép gì đấy, chuyên đứng sau Khôi. Đấu xong, tôi vào phòng chờ lau mặt lau người rồi tiến về lớp. Vừa về tới lớp, tôi đã nhìn thấy cái Lan mặt buồn rười rượi như đang đi đưa đám. Về chỗ, nó đã chạy ra ôm trầm lấy tôi, ất lên cái giọng chua loét loèn loẹt:

       - Hà xinh tươi nết na dịu dàng thùy mị đẹp gái ới ời, bạn Hà dễ thương của tôi, ông quỷ quái Khôi lại đánh thắng cậu rồi, tôi đây không thể tha thứ, tha thứ cho hắn!

Dở hâm giở khùng, khó chịu quá cơ, tôi nói:

      - Thôi, em xin lạy, chị ngừng hát thánh ca hộ em cái!

Mặt cái Lan xị xuống, phụng phà phụng phịu, nhưng rồi lại cười tươi như hoa, nhắm tít đôi mắt lại, húc nhẹ vai tôi rồi bảo:

      - Lần sau cậu nhớ phải cố gắng đấy nhé!!!!

Nói đoạn, Lan tươi cười chạy đi chỗ khác. Tôi như con tự kỉ, tự nhiên tủm tỉm cười, nhìn theo bóng dáng của Lan. Có lẽ, tôi sẽ luôn trân trọng người bạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen