Còn quá nhỏ để nghĩ tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.2016
Tôi không biết phải bước tiếp như nào trên con đường của tôi nữa. Nhiều lúc như lúc này, tôi thật muốn dừng lại nghỉ rồi nghỉ rồi nghỉ mãi thôi.
Bây giờ đây tôi đang bỏ bài văn thuyết minh của mình mà ở đây chìm trong đống suy nghĩ tiêu cực tích cực lẫn lộn này để rồi chả biết mai ra sao. Tôi sợ, bởi có đến 70% suy nghĩ tiêu cực đang bắt đầu đè bẹp 30% suy nghĩ tích cực còn lại trong đầu tôi. Tôi muốn đi du học nhưng 50% trong tôi run sợ. Tôi sợ sang một nơi khác không biết phải sống như nào ? Bố mẹ sẽ ủng hộ tôi không ? Nếu ủng hộ liệu họ có đủ chi phí trang trải ? Một mình gặp khó khăn rồi tìm ai ? Nhỡ không chịu được rồi bỏ cuộc thì sao ?...
Tôi chẳng biết nữa.
Tôi muốn đi du học vì tôi muốn một cuộc sống tốt hơn đầy đủ hơn, một vị trí khiến người ta phải tôn trọng, một tầm nhìn mới. Nhưng liệu tôi có đủ dũng cảm để đến với một bầu trời khác không ? Hay sợ phải tạm biệt đất nước nơi mình đã sinh ra và lớn lên ? Tôi đặt ra quá nhiều câu hỏi cho mình nhưng không câu nào tôi có thể trả lời trọn vẹn. Mọi thứ tôi đều phân vân. Tôi muốn những câu trả lời rõ ràng nhưng bây giờ tôi còn quá run để nói hay viết ra.

Tôi thật sự hâm mộ những người họ đi du học và thành công trở về nước. Tại sao họ có thế sống được trong nhiều vất vả về ngôn ngữ, môi trường sống, cách học tập khác như vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro