Chương 2: Sự chủ động (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vắt tay lên trán, tôi quay qua quay lại trên giường. Thật sự thì tại sao thuốc lại hết tác dụng vào lúc 3:30 sáng chứ? Điên mất, thầm chửi thề về lọ thuốc trên bàn, tôi đi xuống nhà. Mở tủ lấy hộp sữa tưa 1l ra từ hết quá nửa, tôi ngồi xuống cạnh bàn nhìn vào màn hình điện thoại. Thật nhàm chán, có gì thú vị không vậy chứ? Sao lúc nào cũng phải là cái giờ này vậy? Tch, chẳng có gì chơi cả.
Là uống một cốc nước rồi lau miệng đi, tôi về phòng lục lọi trong tủ thuốc của mình, may mắn là vẫn còn một lọ an thần khác. Ngứa tay, tôi lấy điện thoại rồi đăng một trang str lên đó. Mặc dù biết chỉ chơi cho vui chứ cũng chẳng có gì thú vị hết, tôi nhanh chóng đăng lên rồi để điện thoại lên bàn. Thở dài, tôi với lấy cái tai nghe, kết nối với điện thoại rồi bật lên bài nhạc vẫn thường nghe. Mở lọ thuốc ra, nốc lấy hai viên cho chắc đã, uống cạn cốc sữa trên bàn, tôi cầm hộp sữa làm một hơi hết sạch. Lau khoé miệng còn vương chút vị ngọt của sữa, tôi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, Tch sao thuốc ngấm lâu vậy? Chẳng lẽ lại không có tác dụng? Hai viên cơ mà. Mẹ nó, đưa tay đặt mạnh lọ an thần lên bàn, lập tức bật max volum rồi đắp chăn. Ngủ thôi, tôi không muốn thức khuya hơn nữa thật mệt đi mà, nhắm mắt lại tôi thật lỏng cho tâm trí chìm vào bài nhạc nhẹ nhàng.
Chẳng biết tôi ngủ từ lúc nào nữa nhưng nó chắc chắn không phải do thuốc an thần rồi vì chưa bao giờ tôi hoàn toàn ngủ say giấc mà không phải dùng an thần 3 lần cả. Vậy là giấc ngủ đến một cách tự nhiên sao? Chắc là vậy rồi.
*choang!!!*
- Đệch! Cái mẹ gì vậy?
Tôi bật dậy, miệng chửi thề một câu rồi nhìn xuống cái điện thoại. Thì ra là báo thức, làm giật cả mình, Aizz thật là, sao tôi lại có thể đặt cái chuông ngớ ngẩn này được chứ? Đúng là điên mà. Mấy giờ rồi nhỉ? À hơn 7h rồi, Hmm hôm nay cũng là ngày nghỉ nhỉ? Mệt thật, hôm nay không hề vui vẻ tí nào cả. À mà ngày nghỉ thì nên ra ngoài chứ nhỉ? Nói gì làm đấy, tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi với lấy cái điện thoại trên giường.
Còn một đống bài luận nữa kìa, hình như tôi còn chưa làm xong nữa. Vừa nghĩ tôi vừa để cái lap vào túi xong chạy ra quán cà phê.
Công nhận lúc làm việc trông tôi đeo kính cũng tri thức phết đấy, tắt điện thoại đi tôi ngồi được tầm hơn 1h thì bắt đầu mỏi mắt. Sao bài luận lần này thầy giao dài vậy chứ? Đưa tay cầm cốc cà phê nhấp một ngụm, tôi cầm điện thoại lên tắt phần tập trung đi. Trời ạ cái gì đây!? Một loạt tin nhắn từ gr lớp công thêm cả con bạn thân nữa. Tôi đành bỏ việc qua một bên mà ngồi xem thử, lại là rủ nhau đi chơi, thật là, gần như nó chẳng có việc gì làm nhỉ? Nhưng tôi vẫn chỉ cười chừ rep nó, cũng đúng tôi chưa bao giờ cười với ai trừ nó, mấy đứa thân với tôi và gia đình. Nhìn thấy nụ cười của tôi thì thật sự rất khó, nếu là bạn cùng lớp không thân nhiều lắm cũng chỉ nhìn thấy được nét cười thoáng của tôi thôi.
Ngửa đầu ra sau ghế, tôi nhắm mắt hít lấy một hơi thật sâu cảm nhận chút hương gió phả vào mặt. Thở dài một hơi tôi mệt mỏi ngồi thẳng dậy xong tiếp tục làm bài luận.
__________________________
_____________
- Alo?
- Mày đang ở đâu đấy? Chiều mẹ rồi, còn không về đi con não úng kia!!!
- Tao biết rồi, mắc cái mẹ gì mày chửi tao?
Tôi tắt máy nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, đã hơn 13h chiều rồi sao? Bài luận cũng xong rồi mà, hình như sửa lại hơi lâu nhỉ, mất hơn 3 tiếng mà. Lưu bài vào ổn cứng, tôi tắt lap rồi đi về. Không quên mua thêm một miếng bánh ngọt mình thích.
Về rồi, tôi ngay lập tức đi vào phòng ôm gối. Mệt thật đấy, tại sao sắp ra trường rồi mà còn nhiều việc như vậy? Chẳng để tâm nữa là xong, ôm chặt cái gối dài trong tay, tôi vùi mặt vào nó nhắm chặt mắt. Nắng chiều rọi xuống nhẹ nhàng, đậu nhẹ lên tóc rồi hôn nhẹ lên mi mắt tôi. Còn không biết mình ngủ từ lúc nào nữa, cứ thế nhắm ghiền mắt, tôi chìm sâu vào mộng cảnh của mình. Êm ái, nhẹ nhàng và thanh thản chưa bao giờ tôi có một giấc ngủ như thế kể từ lúc 5 tuổi. Một giấc ngủ thật tự nhiên, không cần sử dụng đến bất kì sự tác động nào của an thần, lần đầu tiên trong 10 năm tôi được ngủ một giấc ngon đến vậy.
—————————————-
—————-
Ánh chiều tàn dần, đôi mày của tôi khẽ nhíu lại. Mở mắt ra thứ đầu tiên tôi cầm lấy là cái điện thoại ở đầu giường. Ngồi dậy xoa lấy mái tóc đen dài qua lưng của mình, tôi nhìn màn hình đang hiển thị 18:30 trên điện thoại. Tch, lại ngủ quá rồi. Bước xuống giường tôi đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn ra ngoài cửa sổ, những ánh nắng nhỏ còn vương lại trên tường chút hơi ấm. Mặt trời lặn rồi, như một hòn than nóng hổi chìm xuống giữa trời, khung cảnh hoàng hôn đẹp vậy sao? Cũng chẳng biết nữa nhưng đối với tôi nó rất đẹp.
Lau mặt rồi trở ra, tôi nghe tiếng thông báo từ chiếc điện thoại của mình trên giường. Cầm lên, là một tin nhắn từ một acc có tên Todoroki Shoto. "Một acc role?" Tôi tự hỏi rồi cũng bấm vào, trả lời tin sao? À là cái str hôm qua, chắc nên tỏ ra mình dễ thương chút nhỉ?
*Nội dung đoạn chat đây, tôi lười lắm các bác ạ*

Ừ thì đúng vậy đấy, tôi vốn ib với rất nhiều acc role rồi. Nên lần này cầm điện thoại, tôi chẳng mong gì nhiều ở một acc role cả. Thật sự thì tôi rất nhạt trong khoản nói chuyện và tôi tự cảm thấy rằng bản thân còn chẳng có đủ hài hước nữa, nói không phải đùa chứ đa số những acc role nào ib với tôi xong đều lấy cớ để biến mất hoặc sẽ tỏ ra khó chịu. Tôi biết điều đó nên cũng chẳng bao giờ bắt họ ở lâu hơn cả. Có khi thì ib trước rồi đợi họ rep, dù rep chậm cũng không sao vì ngoài tôi họ còn muôn vàn fanchar khác mà. Nhưng mỗi lần nhận được tin nhắn thì tôi lại chẳng để họ đợi lâu mà rep ngay. Kể cả là có phũ đến mấy tôi vẫn rep họ nhanh nhất, tỏ ra mình dễ nói chuyện và ngay cả là xin bám chân. Có lẽ tôi đã hơi ngủ ngốc nhỉ? Việc anh ta chủ động nhắn với tôi trước cũng chẳng có gì lạ cả, vì vẫn có những acc role chủ động với fanchar đấy thôi.

Đến đây thì tôi cũng chẳng mấy bất ngờ, nếu tôi không nhầm thì anh role boyfriend và role ngọt. Không đặc biệt lắm vì tôi vốn đã nhắn với rất nhiều acc role như thế rồi. Hmm tôi để ý kĩ sign name của anh, Dạ Tử sao? Một cái sign khá hay đấy, tôi biết rằng anh đang off role để nói chuyện với tôi, cũng biết rằng cách nói chuyện của anh với tôi lúc off chưa chắc đã là tính cách thật. Thôi thì cứ thử một lần xem sao, tôi thấy cách anh nói chuyện cũng khá dễ gần.

Đúng vậy, tôi chưa bao giờ tự nhận bản thân là một người tốt bụng, kể cả là lúc giúp được người khác tôi luôn cho rằng điều mình làm lẽ hiển nhiên và nhất thời, tỏ ra dễ thương như thế chứ tôi hoàn toàn trái ngược với tính cách đó. Tôi vốn không thích cách nói chuyện của tôi lúc này, nó cứ trẻ con yếu đuối rồi lại còn bánh bèo nữa. Nói thật thì kệ vậy, cứ giữ cái vẻ đó đi, nhỡ đâu lại kéo dài được cuộc nói chuyện đó thì sao? Haha chẳng ra sao cả, lại suy nghĩ ngu ngốc rồi, ừ tôi không phủ nhận rằng hiện tại có hơi đi lệch hướng về cái suy nghĩ ngớ ngẩn nào đó nhưng ít nhất thì tôi cũng chẳng mong đến cái viễn cảnh bản thân sẽ có được tình cảm với một acc role đâu. Mặc dù phải nói là anh rất dễ gần và cũng khá đáng yêu nhưng tôi chẳng muốn có tình cảm với anh một chút nào cả.

Tch, cái gì chứ? Ít nhất thì đừng có gọi tôi là bé con chứ, lại còn viết nhầm sign nữa. Thật ra tôi không ghét người khác gọi tôi như vậy nhưng tại sao nhỉ? Tôi chưa bao giờ thấy thế này, vui thì cũng có nhưng nhạy lập tức tôi gạt nó đi vì chẳng có lý do gì tôi lại vui vì một câu nói cả. Thật là, chẳng ra sao.

Haizzz an thần đâu rồi nhỉ? Với tay lấy lọ thuốc đang để trên đầu giường, tôi ngay lập tức uống cạn cốc nước đang để bên cạnh cùng hai viên liều nhẹ. Lại phải dừng an thần, nó rất phiền nhưng lại rất hữu dụng, dù nó khiến tôi đau đầu nhưng ít nhất cũng giúp tôi tỉnh táo vào buổi sáng. Nhìn lại những dòng tin nhắn vừa rồi, tôi bất giác mỉm cười trong thoáng chốc rồi ngay lập tức dập đi ngay. Tự đánh mình một cái, tôi thầm nhủ với bản thân không được ngu ngốc nữa. Mẹ nó, sao lại thế này chứ? Bấu chặt vào ga giường, cơn đau đầu nhói lên từng đợt. Đau! Đau quá! Tại sao chứ? Tôi đã uống thuốc đúng liều mà, "Tch mẹ nó mình nhớ nhầm rồi" tự chửi thầm, tôi lảo đảo bước xuống giường, lục lọi ngăn tủ lấy một viên giảm đau nốc vào miệng. Tầm 5 phút thuốc ngấm rồi có tác dụng ngay, trượt dần xuống thành tường ngửa đầu thở hắt ra, may thật tôi hoàn toàn không còn đau nữa, ổn rồi. Trèo lên giường, tôi ôm chặt cái gối mà ngủ, một lần nữa tôi lại phải dùng thứ thuốc chết tiệt này rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro