Chương 5: Kẹo an thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi tẩy đi lớp trang điểm trên mặt, tôi nhìn bản thân mình trong gương rồi lại rửa sạch mặt. Hình như tôi gầy đi thì phải, lọ an thần cũng gần hết rồi chắc đến tối phải mua lọ khác thôi. Thở dài, tôi với lấy cái khăn mặt gần đó lau sạch nước, tháo kính áp tròng, tôi bỏ wig cap, vuốt ngược tóc ra đằng sau. Hai tay tì nhẹ lên thành bồn rửa, nhìn chằm chằm vào trong gương, tôi......thật chẳng có gì đặc biệt cả. Cau mày, tôi dùng lực tay đấm mạnh vào gương khiến nó bị nứt một mảng ở góc, theo đó là từng giọt máu chảy dọc theo ngón tay xuống từ những vết xước, một vài mảnh thủy tinh nhỏ găm vào da. Có lẽ viên giảm đau vẫn còn tác dụng, tôi không cảm thấy gì hết. Thở ra, tôi cầm nhíp gắp từng mảnh vỡ kim loại còn cắm sâu vào trong thịt ra, sát trùng vết thương rồi băng lại, thật sự thì tôi chẳng cảm thấy gì hết. Nắng chiều hắt vào phòng, sau khung cửa sổ với chút gió của mùa hè còn vương trên tấm rèm trắng, một chút tĩnh lặng vào buổi chiều tàn.

Nắng hạ vào cuối thì cũng tan
Đêm hè nóng đến mấy cũng lặng
Gió chiều lượn trên mái tóc nhẹ
Chưa một lần rung động bởi một ai.

- Mày ổn không vậy? Tỉnh lại đi nào, đừng nói là mày thích anh ấy chứ?
Tự độc thoại với chính mình, tôi ngồi trên bệ cửa sổ với một tách trà còn nóng ấm, một quyển sách mà tôi còn đọc dở dang. Chắc cũng chẳng ai quan tâm đến một góc khuất như thế này đâu nhỉ? Nhìn ra ngoài, còn chẳng thể tập trung vào để đọc sách, tối nay.... mà bỏ đi, không uống thuốc thì ngủ thế nào? Thở dài, tôi gập quyển sách bỏ sang một bên, rồi uống sạch trà. Lựa đại một bộ đồ, tôi cầm điện thoại bật âm lượng vừa đủ để tôi không nghe thấy tiếng tạp âm. "An thần, chỉ an thần thôi" tự thần thì với bản thân, lặp lại điều đó cả chục lần, trước khi ra ngoài tôi không quên uống cạn cốc sữa tươi để sẵn trên bàn. Nhìn lại một lượt để chắc rằng mình không quên gì nữa, tôi đóng cửa rồi đi ra ngoài.
Bầu trời từ màu đỏ cam nhuốm dần sang màu tím than của màn đêm đặc, chắc tối nay sẽ lại ăn ở ngoài thôi. Nhìn một lượt, tôi tìm đến một quán ăn gần đó, mùi thơm cùng cách ăn của mọi người khiến tôi cảm thấy bắt đầu đói bụng. Đi vào quán, tôi lựa một chỗ ngồi ở góc khuất, gọi đồ ăn rồi chờ. Không gian quán nhìn tổng thể thì có vẻ đã khá lâu rồi, cầm điện thoại tôi xem đồng hồ thì đã hơn 18h rồi. Chắc tôi đã mất khác nhiều thời gian ở ngoài rồi, tầm này phải ăn cũng đúng thôi nhưng chỉ là đã gần một tuần tôi chỉ ăn một bữa trong ngày, có khi là không ăn luôn kìa mà thật sự thì tôi cũng chẳng muốn ăn. Đang ngồi ngẫm nghĩ thì đồ ăn đã được mang lên rồi đặt ngay trước mắt, mùi thơm và cách bày biện càng khiến tôi đói hơn. Tôi ngay lập tức cầm thìa ăn thử, thật sự rất ngon, nó giống như mấy món mà mẹ tôi nấu lúc trước, vừa ăn tôi vừa nhìn ra ngoài, những dòng xe qua lại đông đúc vội vàng mà chẳng mấy ai chịu chậm lại lấy một giây.
Đôi khi cảm thấy cuộc sông này thật nhanh, chẳng mấy khi có thể ngồi lại cùng nhau mà tâm sự cả. Nhìn đĩa đồ ăn đã hết, tôi xách túi, trả tiền cho chủ quán rồi đi tìm một quán cà phê gần hồ, vẫn chỉ là một ly bạc xỉu, một miếng bánh ngọt và một cuốn tiểu thuyết trên tay. Ừ, tôi chỉ muốn được ngồi như thế này, nghe nhạc thư giãn, ăn bánh và nghĩ đến....anh? Cái gì? Không thể được. Nhắm mắt lắc đầu nhẹ, tôi gạt anh ra khỏi suy nghĩ, nhắc mới nhớ, anh đã ăn gì chưa nhỉ? Hay nhắn thử cho anh nhỉ? Gập sách lại, tôi mở điện thoại nhắn cho anh.

Ừm....thật sự thì tôi không muốn ra ngoài chụp, với cả gây sự chú ý cũng không hay chút nào. Sẽ có một số bất lợi và việc đó cũng chẳng hay ho gì hết.
Anh tò mò muốn xem đến vậy sao? Tôi cứ tự hỏi bản thân rồi cũng gửi những tấm hình mà chị gái chụp cho, trong đó có hai tấm tôi chụp chung với chị. Phải nói là về ngoại hình thì tôi không bằng chị gái, chỉ là cao hơn một chút thôi. Chị tôi xinh lắm, cũng rất giỏi nữa, tôi muốn được như chị, được là niềm tự hào của mẹ. Chỉ là tôi chẳng thể với được thôi.

Anh ấy nói tôi đẹp? Còn nói đối với anh tôi là đẹp nhất sao? Nhưng mà tỉnh lại đi nào, tôi chỉ là một fanchar và thấy gì không anh đang onl role đấy. Tỉnh lại đi nào bản thân ơi, đừng đắm chìm trong sự mơ mộng hão Huyền đấy nữa, đời nào anh lại có thể có tình cảm với một đứa như tôi được chứ, bớt ảo tưởng lại đi bản thân à, mày chẳng là gì với anh ấy đâu. Đúng vậy, tôi đã quên mất rằng mình là một trong muôn vàn fanchar, cũng quên mất rằng anh là roleplayer và hiểu chứ? Điều cấm kị trong giới là roleplayer không được phép có tình cảm với fanchar, đó là điều không nên xảy ra. Còn bây giờ sao? Sau từng ấy thời gian, tôi đã từng thè thốt đủ thứ kiểu trên đời mà bây giờ chính bản thân mình lại không thể thực hiện lời thề đó. Ha trông tôi thảm hại chưa kìa?

Haha tôi lại tự bịa ra một câu chuyện nữa rồi, ừ phải rồi, là một đứa nhạt nhẽo và bí ngôn thường xuyên việc bịa ra một câu chuyện thì đúng là có thể xảy ra, đối với tôi thì thường xuyên như vậy. Nó là một thới quen chẳng thể nào bỏ mà cũng nhờ nó mà đôi lúc tôi kéo dài cuộc trò chuyện hơn một chút. Dùng hành động ảo, dùng biểu cảm khuôn mặt bằng lời văn hay ngay cắt là bằng meme hình ảnh. Tất cả đều có, tôi luôn cố tỏ ra mình là một người lạc quan hoà đồng, nhưng mấy ai biết được nội tâm tôi thế nào, hay tính cách và những gì tôi đang thật sự nghĩ. Nó là chiếc mặt nạ rất hoàn hảo mà chính bản thân tôi đã tạo ra đấy, thật sự chẳng ai phát hiện ra cả. Luôn dấu bản thân trong thứ vỏ bọc ấy, tôi thu mình lại không cho phép bản thân được yếu đuối thêm một lần nào nữa. Phải chăng tính cách thật của tôi khó gần đến vậy sao? Chắc vậy đấy, tiêu cực vây quanh, khó chịu bao trùm thì làm sao mà không khó gần cho được. Đã thế còn rất lạnh, tôi không muốn bộc lộ bản thân như vậy, việc tạo ra vớt bọc cho bản thân, đeo một chiếc mặt nạ biết cười vẫn là cách dễ nhất để thể hiện ra.

Ngồi nhắn nốt với anh, tôi cầm tách trà uống cạn. Đặt cuốn sách lại kệ, tôi chụp lại tiêu đề lưu vào máy. Đã 22:26 rồi sao? Khá muộn rồi đấy, mà còn lọ an thần. Trả tiền, tôi ghé qua quán thuốc mà thường ngày hay lui tới, vẫn như cũ thôi, một lọ an thần liều nhẹ và một lọ giảm đau. Nhìn lệ kệ tủ, tôi thấy một hộp thuốc ghi kẹo an thần, chỉ tay về phía đó chị chủ tiệm biết tôi muốn lấy loại đấy nên cũng đưa một lọ. Tôi ngắm nghía một lúc rồi cũng đồng ý lấy, trước khi đi chị ấy còn nói nó giống như an thần nhưng lại khiến lúc ngủ cảm thấy thoải mái hơn. Không biết thế nào nhưng thôi thì cứ dùng thử đã.
Về đến nhà, tôi đi tắm rồi nằm vật ra giường, cầm hộp kẹo mới mua, tôi hơi cau mày một chút. Làm gì có loại thuốc nào khiến người uống có cảm nhận giống giấc ngủ tự nhiên, vứt hộp kẹo qua một bên, tôi đi xuống nhà mở tủ lạnh, cầm hộp sữa mới mua mà tu quá nửa.
- Đừng dùng an thần nữa, không tốt đâu.
- Chị thì biết gì? Đừng can thiệp vào nữa, em ổn hoàn toàn ổn.
- Thôi cái thói cúng đầu đấy đi, em có biết là bản thân dùng bao nhiêu rồi không? Tại sao em cứ....
- EM ĐÃ NÓI RỒI, ĐỪNG ĐỂ Ý CHUYỆN CỦA EM, CHỊ PHIỀN QUÁ ĐẤY!!
Tôi khó chịu ra mặt, cũng chẳng để chị nói hết câu nữa. Bỏ lên phòng, tôi vơ lấy hộp kẹo trên giường lấy ra hai viên cho vào miệng. Phải, tôi uống quá liều, tôi cũng chẳng quan tâm hậu quả thế nào. "Sao chị cứ phải lo lắng cho một đứ như em vậy chứ? Tại sao không tận hưởng khoảng thời gian về đây với mẹ, với bạn bè lâu năm chẳng gặp mà lại dành thời gian cho một đứa như em?" Tôi tự hỏi tại sao lại như vậy, chị có thể đi chơi, có thể có một khoảng thời gian vui vết kia mà. Nhưng tất cả thời gian của chị chỉ dành cho một mình tôi, chị hiếm khi ra ngoài, hiếm khi đồng ý lời mời đi chơi cùng bạn bè từ lúc về. Mặc dù cũng có nhưng chỉ là những buổi đi họp lớp, thăm bạn rồi về. Chỉ những dịp thực sự quan trọng chị mới đi.
Nằm trên giường, tôi kéo chăn qua vai mà nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hiu hắt chập chờn. Đô mắt tôi nặng trĩu vì thuốc đã ngấm rồi, nước mắt tôi chảy xuống từ từ, qua hai khoé mắt mệt mỏi đỏ quạch ấy tôi dần chìm vào giấc ngủ sâu. Ngày mai sẽ thế nào?......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro