Chương 7: Ảo tưởng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chiều dần bớt oi , nắng cũng tắt dần chẳng để lại một chút tàn dư nào. Nhìn ra ngoài cửa, tôi chớp mắt rồi tắt lap đi, dọn dẹp lại giường, nhìn đồng hồ đã hơn 15:50 chiều rồi. Đi xuống nhà, tôi tìm chị. Bình thường chị sẽ ngồi dưới nhà để xem phim hoặc đọc sách, nhưng hôm nay thì tôi không thấy.
- Alo? Chị à? - Điện thoại tôi đổ chuông, tiếng chị vọng lại.
- Em ở nhà một mình được không? Chị đi với bạn đến mai mới về.
- À vâng, chị đi vui vẻ.
Tắt máy, tôi mở tủ ra uống hết hộp sữa. Thở hắt, mò mẫm lấy thêm một quả táo rồi đi về phòng. Cầm điện thoại, tôi mỉm cười bấm vào đoạn chat của anh. Nến nhắn gì đây ta? Hay là vẫn như lúc đầu nhỉ? Được rồi, đừng nghĩ nữa. Tôi vui vẻ nhắn tin cho anh, sau một hồi suy nghĩ ra đủ thứ chuyện để nói.

Tôi ngồi cười thành tiếng, hậu trường của cả một nhóm đi chụp với nhau như thế mà thật sự quá tấu hài rồi. Chụp cả meme cả ảnh dìm nữa, tôi không thể nào nhịn cười được nữa kìa. Phải nói là rất vui nữa kìa.

Anh nói là dễ thương sao? Ôi trời, tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Mặt tôi dần đỏ bừng lên, tới mức tôi thấy mặt đã nóng ran lên rồi. Mặc dù anh bận khi rep tôi nhưng như vậy thì có sao chứ? Anh nói tôi dễ thương, còn nói đối với anh tôi là đẹp nhất, được cr nói như vậy thì sao mà không hạnh phúc cho được. Trời ơi, tôi thích anh quá mất rồi.

Haha chắc anh chỉ đùa thôi nhỉ? Trang cos Kazuha cộng nhận là rất giống nha, tôi ngồi nhớ lại lúc cả hai chụp hình trao nhẫn. Không nhịn được mà bật cười, trong lúc đó thì vô tình quay được khuôn mặt của tôi, phải nói là nó dìm ở mọi góc độ và còn có thể mang đi làm một cái meme cực bựa luôn kìa. Thấy cách anh nhắn có vẻ trêu đùa nên tôi cũng có hỏi anh để xem thế nào, ai ngờ được chứ? Ừ thì đúng là thua anh nhưng mà cũng đâu đến nỗi nào đâu nhỉ?


Hê? Anh ghen sao? Ừ thì đúng là Trang có giống con trai thật vì nó cắt tóc ngắn, nhưng cũng đâu giống quá nhỉ? Nói đi cũng phải nói lại, tôi rất bất ngờ khi thấy anh nhắn như vậy, câu hỏi này có phải là vì anh đang ghen không? Thôi kệ đi, thật sự thì tôi vui lắm chứ. Anh có ghen, có ghen kìa, hay là anh cũng thích tôi nhỉ? Haha có thể lắm, dù không biết lý do nhưng tôi vẫn thích anh như vậy. Còn có chút hạnh phúc nữa kìa. Ừ thì crush ghen thì làm sao có thể khó chịu được kia chứ, hê thật tuyệt vời mà.

Ngồi cười một lúc, tôi có chút chột dạ mà nhắn lại với anh. Chính ra thì Trang nhìn rất giống con trai khi cắt tóc tomboy như thế. Nhưng phải công nhận là nó cũng đẹp trai thật, lắm lúc tôi còn nhìn nhầm nó với đứa con trai khác nữa kìa. Từ khi nào mà tôi lại trở nên lầy bựa thế này nhỉ? Còn trêu anh nữa chứ, gan tôi to lắm rồi đó ah.

Ngồi nhắn với anh xong, tôi vui vẻ đặt điện thoại xuống, chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm xuống rồi, dù thế nào thì cũng thật tuyệt vời, có lẽ anh cũng thích tôi, có lẽ được nói chuyện thật ấm áp. Nét cười trên môi tôi rõ dần, tôi đang cảm thấy hạnh phúc sao? Đúng vậy, tôi hạnh phúc lắm chứ vì những lời anh đã nói. Cũng hạnh phúc vì anh đã đáp lại tôi. Chắc khi anh rời khỏi giới, tôi sẽ tỏ tình với anh nhỉ? Không biết sẽ thế nào đây, anh có thể đồng ý hoặc không, nhưng dù sao thì tôi vẫn cảm thấy thật vui vì có anh để tâm sự.
Mò mẫm xuống nhà, tôi vào bếp làm bữa tối cho bản thân. Còn ngân nga bài hát mình thích, tôi yêu đời hơn thì phải, từ khi anh xuất hiện cho đến lúc này chưa bao giờ là tôi khóc cả, anh đối với tôi bây giờ như một tia sáng rọi thẳng vào sự tiêu cực đang bao trùm lấy tôi. Nói cách khác, anh là thiên sứ cứu rỗi tôi.
Thứ tình cảm tôi dành cho anh, nó là cái gì đó còn hơn cả thích nhưng nói yêu thì chưa đủ. Và tôi rất dễ rung động bởi những hành động nhỏ của người khác, tôi vốn rất dễ tổn thương cũng rất dễ buồn nhưng lại chẳng bao giờ dám thể hiện ra ngoài. Từ khi anh bước vào cuộc đời tôi, từ khi anh xuất hiện tôi hoàn toàn cảm thấy tốt hơn, thật sự vui cũng là lần đầu tôi cười thật lòng với bản thân.
Ngồi trên cửa, tôi dựa lưng vào lần can, tựa đầu lên thành cửa. Hôm nay trời đẹp quá, gió cũng không gắt nữa, nhẹ và thoáng hơn. Chớp mắt, tôi đưa tay vào với bầu trời đầy sao kia, đúng là không ai là không công bằng. Chắc anh giống như phần bù để lấp đi chỗ trống trong lòng tôi, giống như một mảnh ghép hoàn hảo vừa in với lỗ hổng ấy.
Chỉ cần sự nhẹ nhàng của anh thôi, tôi chỉ cần Dạ Tử  của tôi thôi. Tôi thích anh, thích rất nhiều, gần như sẽ yêu anh trong thời gian tới. Trước đây tôi không muốn phải tương tư một người, không muốn rằng buộc với mối quan hệ yêu đương vì cảm thấy thật phiền phức, còn bây giờ? Ừ đấy, tôi thích anh, tôi đã bỏ đi lời thề mình đã đặt ra. Đã rất nhiều lần tôi tự dẹp đi cái tình cảm đó nhưng rồi lại khiến mình càng thích anh hơn. Từ khi nào? Từ khi nào vậy?
Tự hỏi bản thân đến hàng tỷ câu hỏi nhưng kết thúc vẫn là không thể trả lời , trầm ngâm đọc lại đoạn chat, tôi vẫn cười, vẫn hạnh phúc. Vòng tròn màu xanh dương hiện lên trên ảnh đại diện của anh, hình như anh lại đăng tin mới. Đáng lẽ ra tôi không nên ấn vào cái str đó, đáng lẽ tôi không nên để ý đến cái vòng tròn xanh dương chết tiệt đó, đáng lẽ tôi không nên để ảo tưởng lu mờ đi tâm trí của mình. Tò mò ấn vào xem, hiện lên trên màn hình điện thoại là đoạn chat của anh với một fanchar khác, cô ấy đã nhắn đến 100 lần câu "yêu anh" và sự đáp trả của anh khi đưa đoạn tin nhắn đó lên str cùng dòng chữ "Tôi cũng vậy @ Dạ Tử".
À một tiếng, cảm xúc của tôi trùng xuống, nét cười trên môi cũng biến mất, nhanh chóng lục lại đoạn tin nhắn để đọc. Khoảnh khắc nhìn vào tin nhắn cuối cùng tôi tự chế diễu cười cợt chính bản thân mình, anh hoàn toàn không off, cũng không hề nhắn có dấu gạch ngang cuối câu, điều đó cũng đủ chứng tỏ rằng anh không hề out char khi nhắn với tôi. Cười khẩy, tôi nhận ra rằng sự ảo tưởng của tôi đã nhiều đến mức không thể nào phân biệt được đâu là ảo mộng và đâu là thực tại.
- Mày thật là, tại sao lại như vậy chứ? Mày mù quáng thế à? Hay là vì anh ấy?
Tôi lại hỏi bản thân, tôi lại tự đặt ra những câu hỏi mà tôi chẳng muốn trả lời.
- Đối mặt với sự thật đi nào, mày thật ra chẳng là cái thá gì với anh ấy hết.
Tay tôi buông lơi, nhận ra chẳng có thứ gì là đúng cả. Đang không biết nên thế nào thì một số lạ gọi đến, nghe máy là anh shipper đi giao bia đến. Không nghĩ nhiều, tôi cầm tiền xuống lấy thùng bia lên. Một mình bê hai thùng bia, dường như tôi quên đi cả mệt mỏi mà cứ thế suy nghĩ. Ừ tôi chỉ vừa hạnh phúc được một chút, chỉ vừa mới cười được một chút, ngay bây giờ đã trở về với bản chất thường ngày của mình. Mà tôi có tư cách gì để trách móc anh? Tôi có tư cách gì để buồn khi anh và tôi không là gì của nhau? Một sự ngu xuẩn quá đỗi nực cười, ai mà chẳng nhìn ra anh không có gì với tôi, ai cũng nhìn ra chính tôi là đứa mơ mộng đến mức mờ mắt.
Đặt hai thùng bia xuống, định với lấy lọ an thần thì tôi ngừng lại, bàn tay lại buông xuống mà chẳng thể làm gì.
Nhìn xuống thùng bia mới lấy, tôi cất vào tủ một thùng còn "tiện tay" lấy thêm hai chai rượu trong tủ nữa. Mang lên phòng, tôi mở một lòng bia rồi bốc hết trong một hơi, nó đắng, rất đắng. Cảm giác vừa cay vừa đắng trôi qua cuống họng như muốn đốt cháy thanh quản tôi, nhưng đồng thời cũng khiến tôi cảm thấy đỡ hơn dù chỉ là một chút. Mở lại đoạn chat, đọc lại từng dòng tin nhắn với anh, tôi diễu cợt bản thân mình. Nước mắt bất giác rơi, chảy xuống một vệt dài trên má, cảm thấy chưa đủ, tôi mở nắp chai rượu ra mà uống. Vị cay của rượu khiến tôi không chịu được mà họ sặc sụa, mười men rượu lần ra khắp phòng, nó khó ngửi nhưng cũng là một cách tốt để quên đi.
Ai nói rằng yêu một người không phải là sai? Ai nói rằng tình yêu không có lỗi? Hoàn toàn sai rồi, tất cả đã rất sai rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro