Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ầm " một tiếng bị nhốt ngoài cửa, đứng bên ngoài Nghiêm Cẩn hơn nửa ngày vẫn không có phản ứng lại. Quý Trạch luôn luôn ôn hoà săn sóc thế mà có một ngày ngăn hắn ở ngoài cửa. Chuyện này với hắn mà nói quá mức ngạc nhiên, thế nên hắn đứng ở ngoài cửa nhìn ngốc hồi lâu. Lúc sau phản ứng lại, hắn mới lại lần nữa gõ cửa phòng.

" An An, anh là Nghiêm Cẩm ,em mở cửa ra ." Nghiêm Cẩm vừa gõ cửa vừa gọi.

Quý Trạch lúc này đang bưng cốc mì vừa đặt trên bàn hãy còn chưa mở, thấy trên kia viết một dòng chữ " Tôi đã quá hạn, thùng rác mới là tôi nên ở , muốn ăn tôi vào trong bụng thì phải thận trọng suy xét nhé, chàng trai ! " Cậu rối rắm thật lâu . Nghĩ rằng có thể là người khác bày trò đùa dai, Quý Trạch dùng tay lau thử , nhưng lại không đi. Cậu cầm mì gói đi rửa, nước trôi ba phút, bột giặt quần áo cũng dùng tới, dòng chữ như cũ không biến mất dù chỉ một chút.

" Ầm ầm ầm ". Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục, Quý Trạch An hoàn toàn không hề nghĩ đến chuyện mở cửa. Tên tra nam Nghiêm Cẩm này lừa cậu một lần còn định lừa cậu cả đời ? Nằm mơ! Cậu sẽ không vì sống lại mà coi như những việc đó chưa từng xảy ra, thậm chí cậu càng nhớ rõ ràng hơn ! Cậu sẽ cùng hắn tính toán rõ ràng , sau đó từng chút từng chút trả thù . Nghĩ rằng cậu ngốc nghếch giống đời trước đem phòng của mình bán đi lấy tiền cho hắn học, để hắn nuôi kẻ thứ ba, không có chuyện ấy đâu ! Xem không có cậu cho hắn tiền, hắn sẽ giải quyết những chuyện đang gặp phải thế nào.

Quý Trạch bỗng dưng muốn xem chữ viết chỉ là ở bên ngoài hay cả bên trong. Vì thế thành thục đem màng bảo vệ phía ngoài xé xuống, dùng ngón tay thử lau. Mới lau hai lần, chữ viết liền thay đổi trước mặt cậu , viết rằng " Tuy tôi không thể ăn nhưng cậu cũng không thể ngược đãi tôi ! "

Quý Trạch An giật mình nhìn dòng chữ xuất hiện một cách không khoa học, vứt luôn bát mỳ xuống đất.

Ngay lúc bát mỳ rơi xuống đất, cậu thấy dòng chữ lại tiếp tục đổi, biến thành hai chữ to đùng " Ai u ". Quý Trạch An thấy rất rõ ràng.

Ngồi khoanh chân ở trên sofa để bình tĩnh lại, vừa mới chuẩn bị đứng dậy đi đem mì gói nhặt về, bên phải trên sô pha cũng hiện lên một dòng chữ màu trắng bắt mắt " An An, tôi già rồi, có lẽ không ở được với cậu bao lâu nữa. "

Quý Trạch An nhìn dòng chữ màu trắng mà hoảng hốt , lơ đãng vuốt tay vịn bằng gỗ. Cậu bắt đầu hồi tưởng sofa được đặt ở đây từ khi nào. Quay về thật lâu thật lâu trước đây , cậu nhớ ra sofa này là từ khi mẹ cậu còn sống, còn lớn tuổi hơn cậu. Đã lâu lắm rồi, cậu giờ gương mặt mẹ thế nào cũng đã gần như quên hết.

Quý Trạch An nhịn không được thở dài, sau đó đứng dậy nhặt mì gói bị bỏ qua, xác nhận đã quá hạn, liền đem mì gói ném tới rồi thùng rác.

Nhìn thùng rác đột nhiên hiện lên một dòng " Tôi đã no rồi, đợi lát nữa xuống lầu giúp tôi làm sạch dạ dày. " Quý Trạch An cũng không kinh ngạc như vậy nữa.

Tiếng đập cửa lúc này đã ngừng, Quý Trạch An cảm thấy đầu óc còn có chút choáng váng, cậu xem lại lịch , xác định ngày mình trở về. Sau đó lắc lư đi tới giường, lập tức đổ xuống. Giường cũ hơi lay động, khăn trải giường trắng bệch , còn có gối đầu bị xẹp , tất cả khung cảnh đều nhắc nhở Quý Trạch An sống lại. Sống lại lúc nghỉ hè năm lớp 11 , lúc ấy cậu bị bệnh ba ngày không ai phát hiện, chỉ có thể nằm trên giường để bệnh tự khỏi. Vào ngày thứ ba, Nghiêm Cẩm tới thăm cậu, lúc ấy cậu quá mức cảm động, dần dần quan hệ với Nghiêm Cẩm tốt lên, cuối cùng rơi vào cảnh bị lừa tiền còn mất mạng . Mẹ mất sớm, cha không rõ. Họ hàng thân thích đùn đẩy cậu cho nhau. Thật vất vả tới năm mười sáu tuổi dọn vào phòng mẹ để lại. Vì hồi nhỏ cậu thiếu cảm giác ấm áp, Nghiêm Cẩm cho cậu chút ấm áp, cậu liền chìm vào.

Nhưng đời này cậu sẽ không phải là  Quý Trạch An mười bảy tuổi dễ bị lừa ấy nữa.

Chỉ cần không quan tâm người này,cậu sẽ không vì Nghiêm Cẩm làm ra những việc ngu ngốc, cậu chỉ là cần một người cho cậu ấm áp. Chẳng qua cậu cũng xác định tính hướng của mình, cậu cho rằng thích con trai không có gì đáng để xấu hổ. Đời này cũng không thể thích con gái,tính hướng sợ là không thể thẳng lại, cậu sẽ không hai con gái người ta. Con trai thì cậu không tin, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên, nếu không liền một mình cả đời. Cũng không phải là có gì không tốt. Cậu tuy sống lại nhưng không phải là Quý Trạch An sợ cô đơn năm ấy.

...

Ngày thứ hai, Quý Trạch An thấy thân thể tốt hơn nhiều. Đang nằm trên giường, cậu đột nhiên híp mắt ngồi dậy. Cậu không quên rằng học phí thì có thể dùng tiền mà mẹ để lại để trả nhưng thêm cả tiền sinh hoạt thường ngày mà cậu muốn thi tiếp lên đại học cũng chỉ còn nước thôi học. Nghỉ hè nhất định phải đi làm thêm kiếm tiền. Đời trước cậu còn chưa khỏe hẳn đã đi làm thêm khiến sức khỏe ngày càng yếu đi. Nhớ lại những ngày tháng ấy, Quý Trạch An thấy chẳng đáng.

Mở mắt, chớp vài cái, chờ đến khi nhìn được rõ thì Quý Trạch An mới đưa mắt nhìn khắp phòng một lượt. Khắp nơi đều thấy chữ viết to nhỏ không đồng đều chẳng làm cậu ngạc nhiên nữa. So với chuyện sống lại thì khả năng nhìn thấy những chữ viết kỳ quái cũng không tính là gì. Nhớ tới những chữ viết ở trên mặt Nghiêm Cẩm ngày hôm qua cậu nhịn không được cười nhạo. Đời này cho dù cậu có nhìn không rõ thì cũng không sợ nhìn sai người nữa. Có lẽ là trời cao thương tình cậu đời trước vì không nhìn rõ được sự chân thật hay gian dối của mọi người mà đặc biệt ban cho bàn tay vàng….

Từ trên giường bò xuống, Quý Trạch An chạy đến phòng bếp, đem nước trong ấm trà đã ba ngày đổ đi. Sau đó cậu đun một ấm nước . Kế tiếp đem bát đũa chén đĩa và cái ly tỉ mỉ rửa sạch , đến khi trên đĩa hiện lên " Tôi sạch sẽ sáng bóng rồi " cậu mới nghỉ ngơi. Ngay sau đó, bắt đầu đối với tất cả những vật có chữ tiến hành xử lý. Cả một buổi sáng, đến khi tất cả chữ viết đều thoả mãn,cậu mới rót nước từ ấm đã đun vào cốc thuỷ tinh , uống một cốc lớn.

Quý Trạch An một thân đầy mồ hôi, chuẩn bị đi tắm rửa thay quần áo. Lúc đi lấy quần áo, cậu thấy trên áo thun màu trắng hay mặc viết " Ngốc chết, tắm rửa cho tôi cũng không xong, góc phải bên dưới còn có một cái vết bẩn lớn như thế, cậu có phải hay không suy xét đi đo mắt kính? Nhanh đem tôi đến máy giặt để tôi bơi ! " , Không nhịn được,khóe miệng co rút. Sau đó đem nó gỡ xuống, cho vào chậu giặt sạch, lại theo ý áo thun , vứt vào máy giặt. Đương nhiên, Quý Trạch An cũng sẽ không vì giặt một cái áo mà tốn nước và bột giặt, cậu tiện thể nhét khăn trải giường và vỏ chăn cùng.

Nhìn hôm nay nắng to , Quý Trạch An ôm chăn cùng nệm đặt ở ban công phơi. Chúng nó vừa tiếp xúc với ánh mặt trời, chữ nháy mắt biến thành " ︿( ̄︶ ̄)︿ " , cậu liền bật cười.

Một buổi sáng, hắn đã coi như những dòng chữ là tiếng lòng của chúng . Cũng không biết có phải hay không vì đồ vật để trong nhà,ngữ khí các dòng chữ tuy khác nhau, có tốt có xấu, nhưng đều xuất phát từ sự quan tâm đến cậu. Cho nên cậu mới có thể thích thú làm theo.

Nhìn ánh mặt trời ấm áp mà chói mắt , Quý Trạch An thở sâu một hơi , trên mặt vẽ lên tươi cười dịu dàng. Cậu tin tưởng mình đời này sẽ sống tốt. Báo thù là cần thiết, nhưng không phải chuyện quan trọng nhất. Chuyện cần làm đầu tiên là không làm bản thân thất vọng ! Suy nghĩ cẩn thận Quý Trạch An trở vào phòng, trái phải mang đồ, cuối cùng còn việc làm sạch thùng rác. Cậu cầm lấy chìa khoá đã dùng bóng loáng nhét vào túi, cầm theo túi rác và mì đã hết hạn đến khu xử lí rác.

Nếu là trước kia, cậu nhất định sẽ vì tiết kiệm tiền, không màng tới sức khoẻ mà ăn sạch thùng mì. Ăn quá nhiều lại cũng không biết nấu cơm, sau đó cậu chỉ cần nghe nhắc đến mì lập tức buồn nôn. Tính ra, nấu cơm cũng không tốn kém hơn ăn mì bao nhiêu. Trước kia Quý Trạch An là vì không biết nấu cơm, mà nay sống lại cậu nấu rất ổn. Tất cả bởi trước kia muốn lấy lòng tra nam Nghiêm Cẩm, chẳng qua đời này là dùng để yêu thương chính mình.

Vứt hết đống rác rồi Quý Trạch An cũng không vội về nhà, cậu đếm tiền, nhìn số tiền ít ỏi, thở dài. Tìm cửa hiệu cắt tóc gần đó, thay đổi kiểu tóc cho nhẹ nhàng thoải mái hơn. Tóc dài che hết ánh mắt trở nên ngắn gọn hơn làm lộ ra khuôn mặt trái xoan của cậu. Da của cậu rất trắng, là kiểu trắng trời sinh. Muốn phơi nắng cho đen cũng khó, mà có đen được thì cũng chẳng mấy mà trắng trở lại cũng vì thế mà cậu còn từng bị Nghiêm Cẩm đố kỵ . Có điều dinh dưỡng không đầy đủ, nhìn có chút vàng vọt, cần phải bồi bổ lại. Nhìn lại mình thấy giống một học sinh cấp hai đáng yêu hơn, không còn kiểu trầm trầm lặng lặng như ngày xưa nữa. Tất nhiên một điều khiến cậu càng thêm vui vẻ là các từ phê phán trên chiếc gương cũng thay đổi. Lúc ở nhà soi gương trên mặt kính đều là các chữ chê bai, từng từ từng từ như con dao đâm thẳng vào người cậu. Gương của cửa hiệu cắt tóc cho cậu 80 điểm thế chắc về nhà sẽ không bị cái gương mỉa mai đâu nhỉ.

Quý Trạch An vừa lòng mỉm cười,cậu hài lòng với tay nghề của bác trai nên lúc trả tiền cậu sảng khoái rút ví. Còn bây giờ cậu sẽ đi ăn mừng việc mình sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro