Chương 15. Xa lánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên dừng chân lại, đứng ngay trên bậc thang xoắn ốc, cậu khẽ buông đôi mi dài, lưng thẳng tắp, dáng người cao gầy thanh thoát.

Tiết Từ mặc áo sơ mi trắng tinh, chất liệu lụa mềm mịn ôm sát lấy cơ thể trắng trẻo như tuyết, trông như một bông tuyết lấp lánh vừa rơi xuống đất vậy.

Cảm giác này còn rõ nét hơn lần đầu tiên Trừng Nhất Bạch nhìn thấy cậu trong video.

Trừng Nhất Bạch nghĩ thầm.

Thật đẹp, thật tĩnh lặng.

Chỉ có điều anh ta tưởng em trai của Tiết Phù sẽ ngoan ngoãn và hiền lành hơn, nhưng khi gặp mặt, anh ta lại cảm thấy Tiết Từ có vẻ hơi lạnh lùng.

Mọi người thường nghĩ Tiết Phù lạnh lùng, nhưng sau khi làm bạn với anh, Trừng Nhất Bạch nhận ra rằng Tiết Phù rất cô đơn và khao khát tình cảm.

Tiết Từ thì khác, cậu lạnh lùng từ ánh mắt đến hơi thở, như một bông tuyết tan chảy bất cứ lúc nào.

Điều này càng khiến Trừng Nhất Bạch tò mò muốn khám phá, anh ta theo bản năng muốn đến gần, muốn biết liệu mình có thể phá vỡ lớp băng bao bọc xung quanh Tiết Từ, có phải giống như anh trai cậu, sẽ mở lòng tạo ra ngoại lệ.

Thật ra Trừng Nhất Bạch không có ác ý gì cả. Anh ta thích kết bạn, cũng được nhiều người thích. Anh ta tin rằng Tiết Từ cũng sẽ thích mình giống những người khác.

Tiết Từ dừng chân một lát.

Cậu đang nghĩ có nên lên lầu lại không. Nhưng sau khi cân nhắc, ‘ác ma’ trong cậu chiếm thế thượng phong, Tiết Từ mau chóng đi xuống lầu, đứng trước mặt Trừng Nhất Bạch, ánh mắt dừng trên bó hoa hồng còn vương sương sớm.

Tiết Phù thấy em trai mình bị bó hoa thu hút, cảm thấy hơi ghen tị: "Từ."

Anh muốn giành lấy sự chú ý của em trai: "Nếu em thích hoa, anh có thể..."

Tiết Từ đã đưa tay ra nhận lấy bó hoa hồng. Khoảnh khắc ngón tay chạm nhau, Trừng Nhất Bạch thậm chí cảm thấy mặt mình hơi nóng.

Đầu ngón tay vừa lạnh vừa mềm mại.

Mặc dù nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng nhóc Từ dường như cũng không khó tiếp cận...

Trừng Nhất Bạch đang nghĩ miên man thì nghe Tiết Từ hỏi: "Những bông hồng đẹp nhất ở góc tây nam khu vườn, những cành đào nở sớm nhất, chính là những bông hồng mà anh hái phải không?"

Khu vườn nhà họ Tiết quả thật có hồ nước và cây đào, Trừng Nhất Bạch thấy Tiết Từ nhớ tốt quá nên đùa: "Tất nhiên rồi, anh chọn những bông đẹp nhất đấy."

Tiết Từ nhìn anh ta một cách bình tĩnh.

"Chính tôi là người chăm sóc những bông hồng đó mỗi ngày. Dù trời mưa tôi cũng cầm ô ra để che chắn cho chúng."

"Tôi rất yêu chúng."

"Đó là hoa hồng của tôi, do chính tay tôi chăm sóc."

"Bây giờ anh hái chúng đi, còn mang đến đây để tặng tôi à?"

Tiết Phù vốn không ở nhà thường xuyên, chỉ có quản gia Kỷ hoang mang nghĩ, cậu út rất thích những bông hồng đó sao? Ông nhớ rằng chỉ khi mình khuyên cậu ra ngoài một chút, cậu mới ra sau vườn tưới nước mới đúng.

Thôi kệ, dù sao thì đây cũng là một sai sót, ông phải chú ý hơn, phải bảo vệ những bông hoa của cậu út.

Trừng Nhất Bạch sững sờ, không kịp phản ứng.

Anh chỉ đơn giản là thấy hoa đẹp, muốn tặng cho người bạn xinh đẹp này.

Nhưng bây giờ nghĩ lại... Có vẻ như có gì đó không ổn.

Những bông hoa hồng đó đã nằm trong tay Tiết Từ.

Ánh mắt cậu lạnh lùng, Tiết Từ nhìn chằm chằm những bông hoa hồng rực rỡ, sau đó từ từ bóp nát chúng.

Những cánh hoa rụng xuống, nhuộm đỏ đầu ngón tay của Tiết Từ.

Giọng nói của cậu vẫn bình tĩnh, nhưng người khác nghe được, lại mang theo sự đau khổ và uất ức: "Trừng thiếu gia, anh không thấy mình quá đáng sao?"

Không chỉ quá đáng.

Mà còn quá đáng kinh khủng!

Tiết Phù quên mất mình cũng đã đứng xem Trừng Nhất Bạch hái hoa, chỉ còn cảm thấy tức giận khi thấy người bạn mới đến đã làm em trai mình buồn như vậy.

Trừng Nhất Bạch thì hoàn toàn sững sờ.

Anh ta lắp bắp: "Anh xin lỗi bé Từ, anh không biết đó là hoa của em."

Tiết Từ lạnh lùng nhìn anh ta, không có ý định tha thứ.

"Trừng thiếu gia có thể gọi tên tôi," cậu nói, không đáp lại lời xin lỗi của Trừng Nhất Bạch.

Thực ra, Tiết Từ chỉ muốn tìm cớ để gây sự với Trừng Nhất Bạch mà thôi.

Trừng Nhất Bạch chắc chắn sẽ không cãi nhau với Tiết Phù, anh ta chỉ có thể chịu đựng sự tức giận này.

Cậu chính là được chiều chuộng đến nỗi vô lý, đến cả một bông hoa cũng phải nhường nhịn, vậy Trừng Nhất Bạch còn có thể làm gì hơn?

Sau khi trút hết giận lên Trừng Nhất Bạch, Tiết Từ xoay người lên lầu.

Trừng Nhất Bạch đứng lại đó, cảm thấy mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng ngay lần đầu gặp mặt.

"A a a a..." anh ta rên rỉ thất vọng, có chút hối hận, cuối cùng đành nhờ đến Tiết Phù giúp đỡ: “Anh, anh Phù, xin mày, nói đỡ giúp tao đi!”

Tiết Phù hận không thể cách xa Trừng Nhất Bạch trăm mét, sợ Từ sẽ trách anh vì đã mang người này về, anh ghét bỏ nói: "Nói đỡ? Mày thấy Từ chưa đủ giận à?"

Tuy nhiên, Tiết Phù vẫn lên lầu để khuyên nhủ.

Dù sao anh cũng phải nói Từ, có giận cũng không được bỏ cơm tối.

Ở tuổi Tiết Từ thì cậu có chút gầy, cơ thể lại yếu ớt, ngày thường được nhà họ Tiết nâng niu nuôi dưỡng mới có chút thịt, uống ít canh một chút thôi cũng khiến đầu bếp nhà họ Tiết tự xem xét lại vô số lần, chứ đừng nói đến chuyện tuyệt thực này.

Khi nghe Tiết Phù đến, Tiết Từ cũng không còn giận nữa, cậu chỉ muốn nhắm vào Trừng Nhất Bạch một chút thôi. Nghe anh trai khuyên nhủ, không chút do dự, còn chưa kịp cho anh cơ hội trách móc, cậu liền ngoan ngoãn đi ăn cơm.

Thấy vậy, trong lòng Tiết Phù mềm nhũn. Thầm nghĩ Từ thật đáng yêu, dù có giận dỗi cũng không giận lây người thân, cũng chẳng biết phát tiết là gì, quá đáng yêu... Anh liền ở lại dặn dò, Từ nếu có chuyện gì không vui thì phải nói ra, em là cậu út nhà họ Tiết, không được chịu ủy khuất.

Tiết Từ kinh ngạc.

Nếu không phải giọng điệu của Tiết Phù chân thành đến vậy, cậu đã nghi ngờ rằng Tiết Phù đang trêu chọc mình vì chuyện vừa rồi.

... Nhưng dù là kiếp trước thì cậu cả Tiết cũng luôn thẳng thắn như vậy.

Gặp ai không ưa là sẽ châm chọc ngay, không cần phải vòng vo.

Tiết Từ bị ủy khuất hôm nay, Tiết Phù vốn về gấp vì ăn bánh kem của em trai, lúc này anh lại đang đau lòng Tiết Từ, đã sớm quên mất chuyện này rồi.

Tuy nhiên, Tiết Từ lại nghĩ khác.

So với Trừng Nhất Bạch, Tiết Phù luôn được Tiết Từ tin tưởng hơn.

Rất mau đã đến giờ đi ngủ, nhưng khi nghe tin Trừng Nhất Bạch ở lại đây, Tiết Từ đã nằm xuống lại đứng dậy.

Ánh đèn dịu nhẹ chiếu rọi khuôn mặt trắng trẻo của cậu.

Trừng Nhất Bạch vẫn còn ở nhà họ Tiết.

Tiết Từ mím môi, quyết định trước khi ngủ, phải kiếm chuyện gì đó để chọc tức Trừng Nhất Bạch một chút, cậu quyết định tự tay làm bánh ngọt.

Hai đầu bếp dạy cậu làm bánh không có ở nhà.

Nhưng Tiết Từ không phải là một đứa trẻ, lần trước cậu làm được chiếc bánh như vậy, cũng là vì hai thợ làm bánh kia đã dạy rất tận tâm.

Dựa vào năng lực của Tiết Từ, một mình làm bánh kem không khó, cậu nhanh chóng làm xong. Đem bánh kem nhỏ xinh trang trí đơn giản xong, Tiết Từ chia thành ba phần, mùi chocolate thơm lừng tỏa ra.

Lần đầu tiên, cậu chủ động gõ cửa phòng anh trai.

Nhà họ Tiết có rất nhiều phòng cho khách, Trừng Nhất Bạch ở phòng cạnh phòng Tiết Phù. Giờ còn sớm, Trừng Nhất Bạch thực sự không ngủ được, còn đang ở trong phòng Tiết Phù nói chuyện.

Cửa mở ra, Trừng Nhất Bạch ngạc nhiên khi thấy một thiếu niên xinh đẹp xuất hiện, vui sướng nói: "Từ... cậu chủ nhỏ Tiết, sao em lại đến đây?"

Tuổi thanh thiếu niên đa số đều thích chơi game, phòng của Tiết Phù có cả phòng chơi game, nhưng anh rất ít khi dùng đến, lần này có bạn đến chơi, cũng không thấy hai người đang chơi gì, chỉ thấy trên bàn đầy sách vở và tài liệu công ty.

Tiết Từ bưng đĩa bánh kem đứng ở cửa, thầm nghĩ, còn phải hỏi sao, tất nhiên là đến phá anh rồi.

Cậu không trả lời Trừng Nhất Bạch, làm lơ anh ta mà đi thẳng vào.

Tiết Phù tưởng là người hầu hoặc quản gia, mới lười đứng dậy mở cửa.

Khi thấy Tiết Từ cầm đĩa bánh kem, anh vui mừng đứng dậy, ghế ngồi cũng bị anh đẩy ra một đoạn, bước nhanh tới lấy khay đồ ăn từ tay Tiết Từ.

"Đến thăm anh à?" Tiết Phù hỏi với giọng điệu vui vẻ.

"Ừ," Tiết Từ đáp, "Em làm bánh cho anh."

Lòng Tiết Phù ngọt ngào.

Mùi chocolate cùng nhân mứt phúc bồn tử chảy ra thơm nức, không khí cũng nhuốm ngọt, bánh còn được trang trí bằng dâu tây, càng khiến nó trở nên xinh xắn.

Trừng Nhất Bạch biết Tiết Từ tự làm bánh, liền cảm thấy hứng thú, đặc biệt là khi thấy chiếc bánh được chia thành ba phần đều nhau, tim cũng đập nhanh hơn.

Chẳng lẽ... như mình nghĩ.

Tiết Từ đã tha thứ cho mình rồi?

Tiết Từ đưa một miếng bánh cho Tiết Phù, rồi tự tìm chỗ, ngồi chéo đối diện Tiết Phù.

"Em ngồi đây được không?"

"Được chứ." Tiết Phù thấy Tiết Từ hơi khách sáo, vừa nhìn qua lại thấy Tiết Từ hơi thấp nên phải kiễng chân mới ngồi lên ghế được, chân không chạm đất, mày hơi nhíu làm như không có việc gì, lập tức bị bộ dáng đáng yêu này của cậu đánh bại.

Sau khi cố gắng leo lên ghế, Tiết Từ bắt đầu yên tĩnh ăn bánh một cách ngon lành.

Từ nhỏ, Tiết Từ đã rất thích đồ ngọt, nhưng khi lớn lên thì không còn thích nhiều như trước nữa.

Vị ngọt của bánh kem lúc này lại trùng lên những ký ức tuổi thơ của cậu.

Trừng Nhất Bạch nhìn Tiết Từ dùng muỗng nhỏ xúc bánh kem một cách nghiêm túc, khi hương vị ngọt ngào của bánh kem nhập khẩu lan tỏa, lông mi cậu khẽ run lên. Rõ ràng không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng Trừng Nhất Bạch lại cảm nhận được sự thích thú của Tiết Từ.

Vẻ ngoài lạnh lùng của cậu dường như cũng tan chảy phần nào.

Bánh kem ngon đến vậy sao?

Trừng Nhất Bạch cảm thấy hơi ngứa ngáy.

Anh ta không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Nhìn thấy còn một phần bánh kem nữa, anh ta liền tiến tới với nụ cười rạng rỡ: "Cậu chủ nhỏ Tiết, phần bánh này..."

Tiết Từ dừng lại.

Hiếm khi đáp lại Trừng Nhất Bạch, cậu lạnh lùng nói: "Ừ, tôi ăn hai phần."

Thấy Trừng Nhất Bạch có vẻ hơi ngượng ngùng vì bị từ chối, Tiết Từ lại bình tĩnh quay đi.

Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng trong lòng Trừng Nhất Bạch lại đang hò hét…

Sao Tiết Phù lại có thể nuôi dạy em trai mình đáng yêu đến vậy, cách em ấy giận dỗi cũng thật dễ thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro