Chương 2. Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Từ đến tham gia khóa huấn luyện sau cùng.

Những cậu thiếu niên khác đã quen biết nhau mấy ngày, đã chia thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm đều có một 'lãnh đạo' riêng. Ví dụ như 'Trường Đăng Minh' mà Tiết Từ vừa nghe thấy, cậu ta chính là 'đại ca' được nhiều người theo nhất.

Tiết Từ cảm thấy mình không hợp với họ.

Cậu đến muộn vài ngày, lại gầy nhỏ hơn các bạn cùng trang lứa đến nửa cái đầu.

Những cậu bé khác ở đây đều hoạt bát, thích thể hiện bản thân, nhưng Tiết Từ lại trầm tính và yếu đuối, giống như một bông hoa quý được trưng trong tủ kính.

Những cậu thiếu niên ở độ tuổi này thường rất quan tâm đến ngoại hình, khi Tiết Từ xuất hiện, bọn nó liền khó lòng rời mắt khỏi cậu.

Cậu bé có làn da trắng như tuyết, ngũ quan thanh tú, đôi môi đỏ mọng, đẹp như một giấc mơ. Chỉ có đôi mắt tròn xoe, đen láy và đôi má phúng phính mang lại vẻ đáng yêu, trung hòa đi vẻ đẹp quá mức hoàn hảo của cậu.

Dù những cậu bé khác đều có ngoại hình nổi bật, nhưng khi so sánh với Tiết Từ đều trở nên nhạt nhòa.

Cậu như một nhân vật bước ra từ truyện cổ tích, với làn da trắng sứ và vẻ đẹp mong manh.

Nếu những cậu thiếu gia này trưởng thành hơn một chút, có lẽ bọn nó sẽ trân trọng vẻ đẹp của cậu hơn.

Nhưng ở độ tuổi này, bọn nó còn quá trẻ con và tự tin, không ngần ngại thể hiện mong muốn của mình.

Đối với bọn nó, một thứ đẹp đẽ thì đương nhiên phải được sở hữu hoặc khám phá.

Tuy nhiên, Tiết Từ luôn giữ thái độ lạnh lùng và không hòa hợp với đám đông.

Thái độ này không những không khiến các cậu thiếu niên từ bỏ mà còn khơi dậy tính cạnh tranh của mình. Ngoài những nhiệm vụ trong khóa huấn luyện, bọn nó dành toàn bộ sự chú ý vào việc trêu chọc Tiết Từ.

Cụ thể hơn, bọn nó cố tình gây phiền toái cho cậu, để thu hút sự chú ý của cậu.

Mỗi khi cậu bé xinh đẹp tức giận quay lại, ánh mắt của cậu luôn dừng lại trên người bọn nó, đôi môi mím chặt như thể đang tức giận.

Điều này khiến các cậu thiếu niên vừa cảm thấy hồi hộp, vừa cảm thấy kích thích. Dù đôi khi thấy hối hận khi nhìn thấy Tiết Từ khóc, nhưng bọn nó vẫn tiếp tục những trò đùa trẻ con này. Bọn nó cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể xoa dịu sự hào hứng bồng bột trong lòng.

Trò chơi ngầm hiểu này đã vượt quá giới hạn, dẫn đến một kết cục không mong muốn.

Ánh đèn chiếu rọi vào hành lang, tạo ra những vệt sáng tối xen kẽ, lạnh lẽo.

Khóa huấn luyện này quản lý các cậu ấm cô chiêu này cũng không mấy nghiêm khắc, chỉ cần đến 5 giờ chiều là kết thúc mọi hoạt động, 7 giờ tối là tắt đèn đi ngủ.

Tiết Từ luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định, vậy mà đêm nay cậu lại ra khỏi phòng ngủ sau 7 giờ, điều này hoàn toàn trái với thói quen của cậu.

Cậu nhận được một lá thư đe dọa ma quái, bảo là phải đi hát giữa đêm mới giải được lời nguyền. Tất nhiên là bọn thiếu gia tinh nghịch bày trò rồi, chúng nó lấy bút màu đỏ viết lá thư rồi lén bỏ vào hộc bàn Tiết Từ.

Tiết Từ không tin vào những điều đó, nhưng cậu tức giận vì ai đó đã xâm nhập vào phòng của mình và xáo trộn đồ đạc. Cậu đến tìm những kẻ đã làm điều này.

Đám nghịch ngợm ấy chẳng những không dừng lại mà còn thông minh hơn, tắt luôn điện rồi rình rập đằng sau, mở băng ghi âm lên dọa cậu.

Tiết Từ vẫn còn nhỏ, thật sự bị dọa sợ. Trong bóng tối, có người sờ soạng quần áo của cậu, rồi lại có người đụng vào người cậu. Chân cậu mềm nhũn, ngã quỵ.

Đứa trẻ ngã xuống, dù Tiết Từ có yếu đuối thì cũng sẽ chỉ bị xước xát một chút. Nhưng thật không may, cậu lại va vào chiếc đèn Trung Quốc ở hành lang*, đôi mắt đau nhói. Tiết Từ nước mắt lưng tròng, nức nở khóc thút thít. Cậu bé trông thật đáng thương, đến nỗi người cứng rắn nhất cũng phải mềm lòng.

*Hành lang được trang trí theo phong cách Trung Quốc, với chiếc đèn lồng bằng đồng được treo ở vị trí trang trọng.

Đám trẻ vội vàng bật đèn lên, đỡ lấy Tiết Từ đang đau đớn không đứng dậy nổi. Ánh đèn chiếu vào gương mặt trắng bệch của cậu, nổi bật lên vết máu đỏ tươi, trông thật rùng rợn.

Chúng nó ở cái tuổi mà chẳng biết sợ cái gì, chưa từng trải nên cũng chẳng hiểu hối hận là gì cả.

May mắn là chuyện này vẫn có thể cứu vãn được.

Sau khi kiểm tra mắt ở phòng y tế, mọi người mới biết tình hình của Tiết Từ không nghiêm trọng nhiều so với tưởng tượng. May mắn là vết thương sẽ không ảnh hưởng đến thị lực, chỉ là vết cắt ở khóe mắt trông rất đáng sợ. Sau khi được xử lý cẩn thận, Tiết Từ đã nằm xuống nghỉ ngơi vì thuốc tê.

Cả giáo viên chủ nhiệm và huấn luyện viên đều có mặt. Không khí căng thẳng bao trùm, ai cũng hiểu rằng đêm nay sẽ là một đêm dài.

Sau khi điều tra kỹ lưỡng, sắc mặt của những người phụ trách trở nên nghiêm trọng hơn.

Bắt nạt, xô đẩy,…

Đây có lẽ cũng không phải lần đầu tiên cậu bé phải chịu đựng những hành vi bạo lực như vậy.

Rõ ràng, cậu bé đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và bất công hơn nữa.

Dù là giáo viên, huấn luyện viên, họ vẫn phải rất cẩn trọng khi đối phó với những người thừa kế của các gia đình quyền thế. Thông thường, họ sẽ để cho các học sinh tự giải quyết mâu thuẫn. Nhưng lần này, sự việc đã trở nên nghiêm trọng đến mức các giáo viên phụ trách có thể sẽ phải từ chức.

Việc giải quyết hậu quả của vụ việc này thực sự rất phức tạp. Mọi người đều cảm thấy đau đầu.

Dù muốn xử phạt những người gây ra rắc rối, nhưng số lượng người liên quan quá đông.

Thậm chí nếu buộc họ phải bồi thường, nhà họ Tiết cũng không thiếu tiền, còn những cậu ấm cô chiêu kia thì chưa chắc đã chịu xin lỗi.

Vừa lúc các giáo viên đang thì thầm bàn tán, Tiết Từ cũng tỉnh lại.

Dù thuốc tê liều thấp, Tiết Từ chỉ thấy lờ mờ có bóng người cạnh giường, cậu cố gắng mở mắt ra để quan sát.

Tiếc là trong tầm mắt của cậu một nửa là bóng tối mờ mịt.

Tiết Từ khẽ mở mắt, lông mi run rẩy.

Cậu cảm nhận được có băng gạc quấn quanh mắt trái cùng với mùi thuốc nồng nặc. Khi nhận ra xung quanh mình toàn là người lớn, trên trang phục có phù hiệu quân đội, cậu mới dần bình tĩnh lại.

Tiết Từ tỉnh lại khiến mọi người chú ý.

Thầy Trương cúi người xuống, trong lòng vừa thương tiếc vừa lo lắng.

Thầy nhẹ nhàng hỏi: "Em tỉnh rồi à? Còn đau ở đâu không?”

Tiết Từ từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn, luôn kìm nén cảm xúc của mình. Dù có đau ốm, cậu cũng ít khi kêu ca.

Thậm chí ngay lúc này, khi đã trải qua một lần chết, bản năng muốn kìm nén vẫn khiến cậu định nói rằng mình không đau.

Lần này sống lại.

Cậu sẽ không cố gắng lấy lòng người khác nữa, sẽ chỉ sống đúng với bản thân và cũng sẽ không để tâm đến những người xung quanh.

Tiết Từ ngửa đầu lên, giọng điệu lạnh lùng pha chút chế giễu: "Đau, đau chết đi được.”

Đau sắp chết rồi, các người lại chẳng giúp được gì.

Cậu còn nhỏ, giọng nói vẫn còn non nớt, lại vừa mới tỉnh ngủ nên nghe rất mềm mại, giống như đang làm nũng.

Đôi mắt đen láy, long lanh như giọt sương, tròn xoe đáng yêu như mèo con. Ánh mắt ấy vừa dịu dàng, vừa có chút ủy khuất, khiến người ta không thể rời mắt.

Mấy vị giáo viên lập tức gục ngã!

Đặc biệt là thầy Trương, người luôn tỏ ra uy nghiêm, lúc này cũng không khỏi tim đập chân run.

Trên thực tế, ông ta thấy tiếc vì bị Tiết Từ làm mất công việc tốt như vậy. Sâu trong lòng, ngoại trừ có chút tội nghiệp cậu thì ông ta lại cảm thấy bực mình hơn. Thế nhưng, ngay sau đó, ông ta đã cảm thấy vô cùng hối hận vì những suy nghĩ hổ thẹn của mình.

Ông thật đáng xấu hổ.

Đứa trẻ này mới là người đáng thương nhất.

Cậu ấm nhà họ Tiết, đứa trẻ được cưng chiều nhất nhà, đến cả trong doanh trại huấn luyện cũng ngoan ngoãn nhất. Bình thường ít nói, nhưng lần này bị thương, cậu bé lại lộ ra vẻ yếu ớt khiến ai cũng muốn che chở.

Thấy vậy, những người đàn ông bỗng dưng lại trở nên dịu dàng như những người cha hiền từ.

Thầy Trương cúi người xuống, học theo cách mà mình từng thấy trong công viên giải trí, nhẹ nhàng thổi vào miếng băng trên mắt của Tiết Từ: "Ngoan nào, không đau đâu, nỗi đau sẽ biến mất thôi.”

Tiết Từ: “……??”

Thầy Trương nhận ra hành động của mình có chút buồn cười, hơi ngượng ngùng đứng dậy gãi cằm, rồi tránh ra nhường chỗ cho bác sĩ: "Anh xem thử, còn loại thuốc giảm đau nào cho trẻ em dùng được không?”

Bác sĩ chần chừ nói: “Tiết Từ còn nhỏ, lại bị thương ở mắt, không nên dùng thuốc lắm.”

Nhìn thấy đôi mắt mờ mịt của Tiết Từ, biết cậu bé đau lắm rồi, nhưng lại không òa khóc, không nổi giận, chỉ im lặng chịu đựng, lòng ông càng thương xót. Mặc kệ cậu là cậu ấm nhà họ Tiết, ông không nhịn được mà vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mượt, lạnh lẽo của cậu, dịu dàng nói: "Ngoan nào, ngủ một giấc rồi sẽ hết đau."

Tiết Từ không được tự nhiên nhìn sang chỗ khác.

Thái độ tốt như vậy… nhà họ Tiết bỏ ra bao nhiêu tiền thế?

Dù không sợ bị bắt đi ngủ, Tiết Từ vẫn không ngủ được, nhất là khi nghe thấy người lớn bàn tán về việc để cậu rời khỏi doanh trại huấn luyện.

Vết thương tuy không nghiêm trọng lắm nhưng việc tham gia huấn luyện tiếp sẽ rất khó. Hơn nữa, Tiết Từ cũng hơi sợ những cậu ấm khác, nên việc ở lại đây cũng không phải là điều tốt.

Vì xảy ra chuyện này nên các thầy cô cũng thống nhất sẽ báo cho phụ huynh.

Với tính cách yêu con như mạng sống của cha Tiết, chắc chắn ông sẽ không để cậu ở lại đây.

Nghe vậy, Tiết Từ trở mình không yên.

Cậu hiểu ý của các thầy cô là muốn ông đến đón cậu về.

Tiết Từ thực sự muốn bay lên trời.

Khi đối mặt với cái chết, cậu cảm thấy vô cùng bình tĩnh nhưng nghĩ đến việc cha ghét mình yếu đuối, cậu cố gắng kìm nén cảm xúc.

Nhưng rồi, cậu vẫn cảm thấy buồn.

Nghĩ đến việc phải đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của bố…

Tiết Từ đột nhiên cảm thấy, có lẽ ở lại doanh trại huấn luyện này còn tốt hơn.

Dù sao cha cậu cũng đã quá mệt mỏi vì những chuyện của cậu rồi, chắc chắn sẽ không muốn giải quyết thêm rắc rối này.

Vì vậy, Tiết Từ giả vờ ngủ và lẩm bẩm: "Em không muốn về nhà."

Các thầy cô nghe vậy đều ngạc nhiên nhìn cậu.

Cậu quay lưng lại với các giáo viên, kéo chăn lên che kín người, mái tóc đen mượt buông xuống khi cậu xoay người, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn.

Suy nghĩ một lát, Tiết Từ quyết định nhượng bộ một chút và tìm một lý do.

Nằm trên giường, cậu nhẹ nhàng nói: "Thầy đừng nói với ba em được không? Em rất thích tham gia khóa huấn luyện này, đây là lần đầu tiên em được ở cùng với nhiều bạn đồng trang lứa như vậy, em cảm thấy rất vui."

Tiết Từ suy nghĩ một lát rồi nói thêm: "Thầy cô ơi, lần này là do em không cẩn thận thôi, không ai đẩy em đâu ạ. Sau này em sẽ tự bảo vệ mình cẩn thận hơn."

Các người đã có tâm như vậy, không bằng để tâm đến đám nhóc kia nhiều hơn một chút.

Các thầy cô im lặng.

Trước đây, họ rất thích Tiết Từ vì cậu bé rất xuất sắc. Bây giờ, họ lại càng thương cậu hơn.

Đứa trẻ này hiểu chuyện quá rồi.

Khác với Tiết Từ, những cậu ấm con nhà giàu khác trong khóa huấn luyện này lại trằn trọc không ngủ được.

Chúng là đám những cậu ấm nổi tiếng ngang ngược của Trường Đăng Minh. Nhóc là người hay trêu chọc Tiết Từ nhất, và cũng chính nhóc ta đã lên kế hoạch hù dọa Tiết Từ vào nửa đêm. Nhưng cậu ta không hề nghĩ rằng mọi chuyện lại tệ đến vậy.

Cậu nhóc không ngờ Tiết Từ sẽ ngã và bị thương.

Khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tiết Từ, cậu ta sợ đến mức ngây người ra. Mãi đến khi có người chỉ trích nhóc đã đẩy ngã Tiết Từ, cậu ta mới tức giận đến mức muốn nổ tung và bắt đầu phủ nhận.

Nhưng khi đó, mọi chuyện đã quá hỗn loạn.

Mặc dù Trường Đăng Minh rất chắc chắn rằng mình không hề đẩy Tiết Từ, nhưng khi nghe những người khác nói như vậy, cậu ta cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình. Ký ức lúc đó dần trở nên mơ hồ.

Liệu có phải mình đã vô tình đẩy ngã Tiết Từ không?

Càng nghĩ, Trường Đăng Minh càng cảm thấy tức ngực, khó thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro