Đêm ấy có ai ngồi bên bụi cây dạ lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người lớn hay dạy trẻ con lo học đi chứ đừng có lo yêu đương làm gì, lớn lên rồi mặc sức mà yêu, nhưng họ quên mất một điều rằng đâu phải cứ lớn lên xong rồi thì ai cũng sẽ tìm được một người yêu mình.

Bảy năm trước vào kì thi tốt nghiệp trung học, Mẹ tôi dặn dò thôi cứ ráng lo cho xong trận chiến cuối cùng của mười hai năm đèn sách này rồi hãy yêu, đừng nên bỏ phí thời gian vào chuyện tình cảm. Tôi còn nhớ triết lí tình yêu đầu tiên Mẹ truyền lại cho tôi khi ấy: "Càng yêu sớm thì càng đau lòng sớm thôi con ạ, người ta vẫn gọi là mối tình đầu bởi vì rồi nó sẽ có mối tình thứ hai và thứ ba đó thôi!". Khi tôi đỗ đại học, đêm tiễn tôi lên xe lỉnh kỉnh đủ thứ hành lí, Mẹ lại thủ thỉ vào tai tôi bảo lên thành phố rồi thì ráng mà học cho xong lấy cái bằng, chuyện tình yêu nên để sau này ra đời rồi tự khắc sẽ có nhiều lựa chọn chắc chắn hơn. Rồi bảy năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, xong đại học rồi lại đi làm, dù vốn dĩ chưa từng có ý định nghe lời Mẹ nhưng cho tôi nói thẳng một điều (và hy vọng Mẹ không đọc được, bà mà biết thì sẽ lên cơn trụy tim mất), số lượng thất tình của tôi lúc còn học trung học còn nhiều hơn cả khoảng thời gian này... Vì cũng giống như bao đứa con gái tâm sinh lí bình thường khác, tôi biết đến mùi vị của tình yêu tận từ những năm đèn sách trung học - dĩ nhiên đa phần là thầm thương trộm nhớ.

Mỗi khi nghĩ về mối tình đầu, tôi đều ngửi thấy mùi dạ lý hương thoang thoảng bay xung quanh mình. Tôi không nhớ rõ từ lúc nào bản thân yêu một người, nhưng cứ mỗi khi ai đó hỏi điều gì làm tôi nhớ nhất về mối tình đầu của mình, thì hình ảnh một câu trai ngồi cạnh bụi dạ lý trong đêm lại xuất hiện đầu tiên trong trí nhớ của tôi. Lúc đó tôi học năm lớp 9, vì cả thị xã chỉ có hai trường phổ thông - một cho học sinh giỏi, một cho học sinh không giỏi - nên lúc ấy chúng tôi đều gần như sinh hoạt mười bốn tiếng tại trường trong suốt hai tháng trước kì thi tốt nghiệp Cấp 2.

Đó là một đêm gần vào hè, tôi cầm quyển vở văn đứng ở ban công tầng một thì nhinf thấy anh ta ngồi cần mẫn đọc sách dưới ánh đèn vàng, bên cạnh bụi dạ lý đang tỏa hương thơm thoang thoảng bay hòa vào không khí tươi mới của đất sau cơn mưa. Trong một lúc, tôi không biết được rốt cuộc bụi dạ lý mà mỗi ngày đều thấy đó có gì thay đổi lại bất chợt trở nên vô cùng đẹp đẽ, làm tôi thấy tim mình trôi đi theo mùi thơm mà trễ đi một nhịp.

Mùa hè năm đó, tôi thấy mình trở thành thiếu nữ.

Sau đêm hôm ấy, tôi bắt đầu có thói quen mỗi ngày đều ra trước cửa lớp ngắm nhìn bụi dạ lý. Có lúc hàng ghế đá có anh ta ngồi, có lúc không có anh ta ở đó. Nhưng bụi dạ lý vào mùa, đêm nào cũng ngát hương - giống như lúc nào tôi đứng đó ngắm bụi dạ lý cũng chỉ vì muốn nhìn thấy anh ấy.

Mùa hè năm đó, tôi phát hiện ra rằng trái tim trong lồng ngực hóa ra không phải của mình. Thượng đế là một đấng màu nhiệm, ông tạo ra mỗi con người với một con tim đi mượn của một người khác và chúng ta sống trên cuộc đời này nhằm mục đích tìm ra người ấy để hoàn trả lại thứ không thuộc về bản thân. Chỉ có điều hơi đau khổ một chút là đến lúc hiểu ra được vấn đề, tôi vẫn chưa biết trái tim mình có phải của anh ta không.

Có một lần chúng tôi tình cờ đi ngang qua nhau dưới sân trường, vì mải nhìn anh ấy tôi đã té một cái oạch, cặp vở văng tung tóe ra đất. Lồm cồm đứng dậy, ngước lên thì đã thấy anh ngồi xuống bên cạnh giúp tôi gom lại chồng sách giáo khoa. Khoảng thời gian đó trên tivi đang chiếu phim Nấc thang lên Thiên đường, sau khi khóc rấm rứt mỗi đêm một tập tôi đã nghĩ rằng nhất định mối tình đầu của mình sẽ phải đầy hào hoa, phong nhã giống như anh Cha Song Joo. Vậy mà lúc này, một chàng trai trong chiếc áo sơ mi trắng, quần tây xanh đồng phục học sinh chỉ mới mỉm cười với tôi một cái rồi thì thầm: "Bạn phải cẩn thận chứ." - đã đủ làm tôi có cảm giác như mình vừa trao cho anh ấy cả trái tim, không cần biết đến việc người ta có cần hay không.

Nhìn theo từng bước anh đi xa đân, rồi liếc sang bụi dạ lý đang nằm ngay bên cạnh đó kiêu hãnh, tôi thấy hờn trách bản thân, trách bụi dạ lý hương, trách anh ta, trách nền đất làm tôi vấp té, trách đống cặp sách không nhiều hơn chút nữa để có thể được thêm một lúc cạnh nhau. Cứ thế tôi ngồi yên đó mà trách mọi thứ không bởi lý do gì, ngoài trái tim đã biết rung động lần đầu.

Anh ấy học A17, còn tôi học A2. Khoảng cách từ lớp tôi đến lớp anh ta trắc trở đến mức sau này tôi nghĩ lại có phải vốn dĩ mình sớm đã biết được mùi vị yêu xa hay không? Đã vậy thông tin tôi có từ lũ bạn cùng lớp vốn dĩ chẳng giúp ích được gì, vì căn bản học sinh lớp chuyên chúng tôi không hay (và cả không được) giao lưu với phần còn lại của trường. Nhưng không may cho số phận, bản tính ngoan cố của tôi đã hình thành từ từ rất sớm. Nhờ ai chi bằng nhờ mình, tôi bắt đầu tranh thủ từng phút giây ngắn ngủi trong giai đoạn bài vở liên miên này để gặp được anh. Xin phép đi vệ sinh giữa giờ học, tôi lần nào cũng cố tình băng qua cả dãy nhà, trèo hai tầng lầu đi ngang qua lớp A12 chỉ để nhìn thấy dáng vẻ chăm chú lắng nghe bài giảng của người tôi thầm yêu. Giờ chơi bọn bạn rủ ăn một tô mì, tôi cũng băng sông trèo đồi lộ trình đó. Sáng đi học vào trường tôi nhất định phải đi một vòng vừa lep lên, vừa phải đi xuống, thậm chí nhiều buổi tối đi học về tôi cũng quen chân mà đi theo lối đó để về nhà.

Có một buổi trưa đi ngang qua lớp nhìn vào chỗ ngồi của anh trống không tôi thấy mình khựng lại một cái, cả lớp đang học phải xoay sang nhìn tôi bật lên cười. Hóa ra lúc ấy anh đang đứng trên bảng giảng bài, anh cũng nhìn thấy tôi mỉm cười một cái khiến tôi vội vã chạy ùa đi. Hóa ra là ai cũng biết rằng tôi đi con đường lạ lùng mỗi ngày vài bận ngang qua ngang lại là bởi vì anh, hóa ra anh cũng biết được tình cảm của tôi.

Hôm đó tôi mới biết được triết lí đầu tiên về tình yêu đơn phương, hóa ra đau khổ nhất không phải là người mình thích không biết gì về tình cảm thầm kín của mình mà chính là họ biết rồi họ cũng xem như chưa biết - cũng không có gì khác biệt.

Cuối cùng vào một đêm trước kì thi tốt nghiệp diễn ra, bọn tôi được thầy cô cho cả buổi tối thành giờ tự học. Tôi quyết định không đứng nhìn bụi dạ lý đáng ghét đó từ xa nữa mà đem tập vở xuống sân trường, ngồi dựa vào chiếc ghế đá ấy, soi những con chữ mờ qua ánh đèn vàng ấy để được một lần ngửi hương thơm từ yêu thích trở thành đáng ghét này một lần cho thỏa thích. Thì anh ta ở đâu ra cũng ôm một chồng sách rồi ngồi xuống bên cạnh tôi với một nụ cười lúc nào đã nở trên môi. Tính đến lần này nữa là lần thứ ba anh ấy mỉm cười với tôi.

Lần thứ nhất nụ cười của anh ấy khiến tôi biết mình đã yêu.

Lần thứ hai nụ cười của anh ấy cho tôi biết hóa ra anh ta không yêu lại mình.

Lần thứ ba này nụ cười của anh ấy khiến tôi có một suy nghĩ thì ra mọi chuyện không đến nổi thê thảm như vậy,không yêu cũng chả sao cả. Đu sao đi nữa chàng trai này mãi mãi vẫn là mối tình đầu của mình.

Chúng tôi cứ như thế bên nhau cả buổi không nói một lời nào, cho đến một lúc lâu sau anh ta mới xoay qua hỏi tôi một câu:" Có phải bạn thích mình không ?". Tôi ngỡ ngàng một lúc, không biết can đảm từ đâu mà gật đầu một cái. Trông thấy vậy anh ta bèn thở dài rồi lại nói:" Xin lỗi, mình thích người khác mất rồi." - Nhìn vẻ mặt của anh ấy khi đó, tôi dường như quên mất từ "người khác" có nghĩa "không phải là mình" mà bật cười. Tôi hỏi:"Mình thích bạn, bạn không thích mình, có cớ gì phải buồn bã như vậy?" - Anh ta trả lời:"Vì mình cũng hiểu tâm trạng của bạn." - Rồi không khí yên ắng trở lại bao trùm lấy hai đứa, cho đến khi chuông báo hiệu tan giờ, kết thúc cả năm học lớp 9 và cả mối tình đầu chóng vánh của tôi.

Đêm ấy tôi biết được thêm một điều, thì ra trên trái đất này có 3 loại người cùng nhau sinh sống:

Một loại là người tìm được người mình yêu và người yêu mình, nhưng lại là hai người khác nhau.

Một loại người tìm được người mình yêu và người yêu mình, may mắn lại là một người.

Và thé ba là loại người thê thảm chỉ tìm thấy được người mình yêu - dại khờ đem trao đi trái tim mà giữ lại một lồng ngực trống rỗng.

__________________________________

Khoảnh khắc lưỡng lự nhất trong đời chính là lúc chúng ta viết một dòng tin nhắn xong và xóa sạch nó đi, rồi lại viết ra, thấn thờ đọc đi đọc lại hàng trăm lần, mà không bao giờ gửi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro