Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau cái ngày tạm biệt ấy
Ngạo Thiên:-"10 năm qua, em ở đâu,em thế nào,em bí ẩn đến nỗi anh đã lục tung cả đất mước này lên cũng không thấy...". Anh gục xuống bàn làm việc
"Cốc cốc"
Ngạo Thiên  bật dậy,nhìn về phía cửa thì thấy Lục Hàn, bạn của Ngạo thiên, một thiên tài máy tính, về điện tử.
Ngạo Thiên thấy Lục Hàn, cậu chẳng quan tâm đến Lục hàn, cậu không biết Lục hàn vất vả thế nào khi phải đi tìm tin tức của người con gái ấy cho Ngạo thiên. Cậu cứ thế nói thẳng vấn đề..
-"tìm được gì chưa..?"
-"chưa, nhưng thiên à..trên đời còn nhiều đứa con gái khác muốn cậu mà, sao cậu vẫn dai dẳng trong 10 năm nay đi tìm một cô gái tên Mẫn Mẫn Lục thế, cậu còn không biết người ta đi đâu..thù cho dù,tôi tra cả thông tin của chính phủ cho cậu , thì cũng chẳng mong tìm được người..."
Ngạo Thiên nghe xong, máu trong cậu sôi hùng hục lên, cậu gạt đổ, làm bể mọi thứ xung quanh,cậu nói to
-"phải tìm cho bằng được cô ấy.....chỉ có cô ấy thôi, chẳng ai có thể thay thế cô ấy cả..!!!"
-"biết rồi..nhưng, tôi sẽ tìm,trong 3 ngày nữa....ngày mai cậu sẽ sang Mĩ...nghe nói họ tìm được con gái ruột...và để đứa con gái ấy kế nhiệm luôn....cậu...". Giọng nói của Lục Hàn ẻo lả, mất hết tinh thần
-"được rồi....đặt vé đi...tối nay sang mĩ...." Ngạo Thiên quay mặt đi.
Từ lúc mà người con gái mang tên Mẫn Mẫn Lục mất tích. Ngạo Thiên rất khác thường, cậu hay tức giận vô cớ,khiến người xung quanh cảm thấy lo cho cậu.
Nhưng chẳng bao giờ Ngạo Thiên để ý đến, cậu chỉ biết tìm cô ấy, người con gái mang tên Mẫn Mẫ Lục. Người con gái khiến cậy ngây ngất say đắm suốt bao nhiêu năm qua
----hết chương 8------
+ mình sẽ cố gắng ra chương mới nhanh nhất có thể
+cám ơn
+kb fb Kiều Tử Nhi
+xin đánh giá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro