Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Mẫn Lục tỉnh dậy, đầu cô quay cuồng,mắt cô dường như chẳng thấy rõ mọi thứ. Mất vài phút để cô ổn định,cô nhìn sung quanh, quang cảnh trông đến lạ mắt với cô. Cô không biết tại sao bản thân lại nằm trên chiếc giường mềm, ấm này được. Cô ngơ ngẩn chốc lát
-" cạch". Có người bước vào, đó là một người đàn ông, người đàn ông mà cô không biết
-"ai....!?". Cô giật thót người lên,sự cảnh giác của cô hiện lên trên khuôn mặt,giờ đây,trông cô như một bà chằn,dữ tợn
Người đàn ông với khuôn mặt hiền hậu,ông cười nhẹ tựa như đang an ủi lòng cô.
-"bệ hạ,ngài tỉnh rồi...chuyện còn dài,ngài chuẩn bị đi xuống lầu roiif tôi sẽ kể hết cho bệ hạ nghe...."
Mẫn Lục ngạc nhiên,cô thấy lạ với hai từ "bệ hạ", cô vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô buồn,cô nhìn vào gương, cô thấy lạ về bản thân. Bản thân cô thay đổi,vóc dáng cũng cứ thế mà đổi thay theo.
Người đàn ông lạ bước ra khỏi cửa,cô thân thờ nhìn sự thay đổi của mình, mái tóc cô,đã đổi màu. Thân hình cô, nở rộ như một bông hoa.....một bông chưa đến lúc phải tàn.
Cô vớ chiếc kéo trên bàn,đưa lên mái tóc dài đã đổi màu của cô
-"xoẹt". Từng tóc rơi xuống trên nền đất lạnh.
Y phục trên bàn,cô quay nhìn. Cô từ từ thay y phục mà những người cô không biết đưa cho cô.
Cô từ từ buốc xuống,cô đi,cầu thang xoắn ốc cứ như mở lối,rất tươi sáng
-"bệ hạ,mời ngồi". Vẫn người đàn ông lạ ấy,vẫn khuôn mặt thanh hậu ấy, khuôn mặt ấy đã an ủi lòng cô.
-"chú.....cho tôi biết tên của chú...." Cô ngập ngừng hỏi.
-"tôi tên Diệp....ngài cứ gọi tôi là quản gia Diệp, có việc gì ngài cứ nhờ bảo,tôi sẽ giúp ngài"
Cô thấy ngại ngùng, thấy lạ lẫm. Người đàn ông lạ cứ gọi cô là "bệ hạ" sự tôn kính ấy cô chẳng thể hiểu nổi,nó lại chĩa vào cô.
-hết chương 9-
Xin lỗi vì ra chậm :(
Mình sẽ cô gắng ra nhanh nhất có thể ạ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro