Người năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mua cho e nè?

- Gì đây? Bộ anh bị rảnh tiền hả? Tự nhiên mua cho tôi?

- Mua cho cục cưng bé bỏng của anh thì có gì là sai nè?

- Cút ngay ra, tôi phát sợ anh rồi đấy?

Cô đi ngay ra khỏi lớp học, dường như không thể thẩm nổi mấy câu nói tổng tài kinh khủng của cậu bạn cùng lớp. Cậu ta đã theo đuổi cô từ khi mới chuyển về trường ngót nghét cũng phải được một tháng. Nói sơ qua về cậu ta, thì chả được cái gì ngoài vẻ đẹp trai, nhà giàu, thì cũng học giỏi đồ đó. Mà sến thì không ai bằng. Lúc cậu ta mới về trường thì cũng chỉ khiến đống con gái trong trường phát rồ lên thôi. Riêng cô, không thích bon chen mà bon chen cứ ập vào người cô đấy chứ. Thế nào thầy chủ nhiệm xếp cậu ta vào chỗ cô ngồi chứ cô đâu có muốn.

- Chào, tôi là kiên, trịnh minh kiên. Rất vui được làm quen với cậu.

- Chào!

- Ủa chỉ chào thôi sao? Nghe nói học sinh trường này ngoan ngoãn, lễ phép lắm mà nhỉ? Gặp người lớn không biết chào sao?

- Gì? Người lớn? Cậu bị điên à?

- Không nhớ gì sao cô bé? Sáng ai là người khiến tôi bị hiểu lầm là cướp đây?

-À ờ... Xin lỗi!

- Cô tưởng xin lỗi là xong à? Tối nay 7h15 hẹn cô ở vườn hoa Sơn Cúc.

-Gì?

- Suỵt, nghe giảng kìa.

Đúng là trái đất hình tròn! Không ngờ cô lại phải gặp lại hắn ta, không biết giấu mặt đi đâu nữa. Nhục nhã quá đi mà! Vừa sáng ra đã vội đu học thì chớ, lại gặp ngay cái gã nghiệp duyên này, cô lại còn nhầm tưởng hắn ta là cướp nữa chứ, biết là gây ra hậu quả không đáng có nhưng cô cũng xin lỗi rồi mà! Đâu cần phải hẹn cô ra mắng vốn làm gì chứ!

- Này! Cô không cần phải quá hồi hộp đâu! Tôi không ăn thịt cô đâu mà sợ.

- Gì? A... Ai hồi hộp

-Giới thiệu với cô, tôi là Minh Kiên, một chuyên gia phân tích suy nghĩ con gái đó.

- Khùng hả? Sáng cậu có bị va đầu vào đâu không mà giờ ngáo nặng vậy?

- Này cô bé, lên nhớ Minh Kiên tôi chưa bao giờ có vấn đề về thần kinh cả.

Cô khẽ lườm anh một cái vì quá bất lực trước sự trẻ trâu từ anh chàng này. Đúng là đồ điên mà! Thứ gì đâu chỉ được cái mã là giỏi!

Tùng... Tùng... Tùng

- Này, anh làm cái gì vậy, bỏ tay tôi ra.

- Tự nhiên anh không muốn hẹn em tối nay nữa em à! Lên là giờ chúng ta đi luôn.

- Gì? Đi đâu? Này nha bỏ ra nha, tôi còn phải về đó!

- Em không phải lo anh sẽ đưa em về tận nhà!

Thế rồi anh đưa cô đi đến một nơi mà cô chưa từng đến. Có gió, có bờ cát trắng, có bãi biển mênh mông vô tận. Anh khẽ nhìn cô, mái tóc cô bay bay trong gió, đôi mắt lấp lánh nhìn vào khoảng không bao la vô tận. Chợt thấy bình yên đến lạ thường, đã lâu lắm rồi anh chưa cảm nhận được cảm giác như vậy!

- Tên khốn này, anh nhìn gì tôi?

- Này, hỗn nha. Em lên nhớ anh hơn tuổi em đó!

-Gì?

- Không phải bất ngờ thế đâu, mấy năm trước anh sang Mỹ gặp đợt dịch covid lên không về Việt Nam được. Mà cũng may ha như vậy anh mới gặp được e này, người yêu bé nhỏ của anh nhỉ?

- Tôi người yêu anh bao giờ thế, tin tôi...

- Tôi làm sao? Rồi em sẽ phải yêu tôi thôi.

- Anh bị điên hả? Sẽ không bao giờ tôi yêu một người như anh!

- Âyy, em nhìn kìa, thấy gì không?

- Hoàng hôn? Bộ lạ lắm sao?

-Không phải!

- Thế là gì?

-Nhìn về phía chân trời, nơi cách xa vạn dặm, ta vẫn có thể nhìn về phía nhau!

Cô chợt nhìn anh, đôi mắt tròn xoe với vẻ mặt bất ngờ, câu nói đó, chẳng phải! Không, có thể là trùng hợp thôi, điều đó chắc chắn không thể nào xảy ra được. Có thể là trùng hợp, phải chỉ có thể là trùng hợp thôi! Nhưng sao nhìn anh ta kìa, ánh mắt đó, long lanh đầy hoài niệm, phải chăng...

- Này, tôi biết tôi đẹp trai rồi, em không cần nhìn tôi như vậy đâu.

- Gì chứ, ai thèm nhìn anh!

- Em có muốn về không? Hay vẫn muốn bên tôi thêm lúc nữa?

- Đi về, tôi muốn tránh xa anh vạn dặm rồi đấy!

- Mai em đi với tôi nhé!

- Đi đâu?

- Đi đến một nơi, em sẽ bất ngờ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro