"người lớn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người trầm lặng, ít nói và hơi khó gần, thật ra cũng không phải khó gần chỉ vì "tần sóng" của mỗi người đều khác nhau nhưng có lẽ "tần sóng" của tôi nó quá khác xa với mọi người nơi đây, nên học 2 năm cấp 3 rồi nhưng tôi chẳng có lấy một người bạn thân, đa phần trong lớp cũng chỉ là những lời chào hỏi qua loa cho có mà thôi. Đây không phải là tôi đâu thật đấy ! Trước đây các thầy cô, bạn bè cấp 2 của tôi đều có nhận xét rằng tôi là một người rất năng động, sôi nổi, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao. Tôi cũng chẳng biết thời gian hay thế lực nào đó đã lấy mất đi tôi của trước kia nữa. Hay là tôi "đã lớn" rồi ? Ừ, thật ! Tôi lớn thật rồi chẳng còn là con nhóc hay nhõng nhẽo ngày nào cũng lẽo đẽo bên mẹ. Tôi ngờ ngợ nhớ lại ngày xưa gặp chuyện gì là cứ khóc để được mẹ dỗ dành mà lúc đấy khóc nhiều lắm chứ đến nổi cả 2 mắt sưng phù nhưng chẳng bao giờ tôi thấy buồn cả, giờ lớn rồi dù chỉ rơi có 1 giọt lệ thôi là đủ để buồn đến cả tuần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#17t