Chưa chính thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Vào một ngày trời khá đẹp, em bông đùa với nhỏ bạn rằng em muốn có một mối quan hệ mới với một ai đó. Thế là nó đưa số em cho anh. Cũng là bắt đầu mối quan hệ của em và anh. 

     Nói sao nhỉ, lúc đầu em chỉ nói chuyện theo cách xã giao bình thường, hy vọng tìm được việc làm lúc rảnh rỗi, nói chuyện với anh, em cũng chả thiệt thòi gì.

     Nhưng đâu ngờ, những khoảng thời gian được nhắn tin với anh là lúc em mong chờ nhất trong ngày. Hồi đó, anh bảo trường của anh cấm mang điện thoại nên em chỉ mong sao cho mau tới 11g30 trưa để được cầm điện thoại mà nhắn tin với anh, nói những chuyện vớ vẩn tới gần 1g chiều thì ngưng để anh đi học ca chiều. Tới tối lại chờ đến 8g, một ngày của em chỉ có thế.

     Anh có nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không? Chắc hẳn anh chưa biết, em đã rất hồi hộp xen vào đó là vài tia hào hứng vì sắp được gặp anh, người con trai hơn em 1 tuổi, người con trai có cái tên thật ấn tượng - HÀ THIÊN VŨ

     Câu đầu tiên anh nói khi gặp em: " Em chờ có lâu không? "chỉ một câu hỏi thăm hết sức bình thường nhưng lại khiến em ấm lòng một cách kì lạ. Nhỏ An nói, giọng anh ấm quá. Đúng ! giọng nói của anh ấm áp đến tan chảy lòng người, hành động của anh làm một đứa lúc đầu muốn vui đùa như em trở nên nghiêm túc hơn trong chuyện tình cảm của 2 đứa. 

    Anh đâu biết rằng em đã vui thế nào khi anh đích thân đi làm đồ ăn cho em, anh đâu biết rằng em đã cười tươi thế nào khi nhận được tin nhắn chỉ có 2 chữ "nhớ em" của anh.

     Em đã tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất trong suốt thời gian đó, bỗng 1 ngày anh biến mất, không nhận được tin nhắn từ anh, em bồn chồn, lo lắng xen lẫn một chút bực dọc, anh đi như chưa từng tồn tại. 

     Và khi đó em mới nhận ra, em và anh chưa bao giờ chính thức thuộc về nhau, chỉ là trong khoảng thời gian đó anh một chút thích em, em thật lòng đặt tình cảm ở anh. Nhưng chúng ta chưa bao giờ lên tiếng khẳng định mình thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro