Chương 1 : Cậu - của ngày ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Cậu - của ngày ấy.

Một ngày lạnh với những cơn mưa dài của áp thấp nhiệt đới, tôi nằm trong căn phòng 12m vuông, vùi mình trong bóng đêm khô lạnh. Ngoài kia, trong con hẻm lâu lâu vẫn vang lên vài tiếng rao đêm của những con người bộn bề bán hàng khuya lẫn mình trong đêm tối. Sài Gòn phồn hoa đôi lúc khiến người ta có cảm giác xa lạ và mệt mỏi.

Tôi là cô gái đã lững thững những bước đầu chạm tay với thực tế cay nghiệt của cuộc sống - những tháng ngày chuẩn bị tốt nghiệp Đại Học. Tôi bộn bề với mỗi ngày của chính mình, quay cuồng và mệt mỏi, có lần tôi tự hỏi : tôi của vài năm trước đây có khi nào nghĩ rằng cuộc sống thật quá phức tạp đến như vậy chưa? Đôi lúc tôi giật mình ngẫm rằng, đã bao lâu tôi không đọc một cuốn tiểu thuyết lãng mạn? Đã bao lâu tôi k còn ngân nga theo những ca khúc tôi yêu thích? Đã bao lâu...... Tôi còn trẻ, nhưng những áp lực của cuộc sống khiến bộ não và trái tim cô gái 22 tuổi trở nên trưởng thành và đầy lo toan.

Trời càng về khuya nhiệt độ càng hạ xuống, vì thời tiết nên tôi đã cảm mấy ngày, càng lạnh thì cơn ho càng dữ dội và nó khiến tôi k thể nào ngủ được cho dù tôi cần tỉnh táo vào sáng hôm sau để hoàn thành tốt cuộc phỏng vấn cho công việc mới. Tôi quyết định cài đồng hồ báo thức ở mức âm thanh to nhất và uống một viên thuốc ngủ dạng nhẹ để dễ dàng làm êm cổ họng mình. Có lẽ viên thuốc đó thật sự có hiệu quả đối với tôi, ngày hôm ấy tôi đã mơ về tôi, tôi của cách đây 7 năm.

Tôi thấy tôi trong bộ đồng phục cấp 2 với mái tóc ngang vai bồng bềnh trong gió, tôi thấy chiếc xe đạp Martin màu tím cũ lăn đều bánh trên con đường rợp bóng cây quen thuộc dẫn đến trường mà lâu lắm rồi tôi không đi lại. Và tôi thấy cậu ấy, chàng trai nắm giữ những rung động đầu đời của tôi. Tôi chắc rằng bất cứ cô bé tuổi 14, 15 nào cũng ôm ấp trong mình một hình ảnh bạn khác giới hoàn hảo nào đó, và tôi cũng không ngoại lệ, cậu ấy là lí do khiến tôi đỏ mặt mỉm cười trong quá khứ.

Cậu ấy tên Trần Mạnh Phong, cậu ấy khá cao so với những đứa con trai bằng tuổi, cậu ấy đeo cặp kính màu đen che giấu đi cặp mắt cười rạng rỡ. Phong thuộc tuýp con trai năng động và vui tính, cậu ấy hòa đồng và có nhiều bạn, vì vậy nên nụ cười cậu ấy lúc nào cũng thường trực trên môi, rất ấm áp. Tôi và Phong học chung với nhau cả 3 cấp lớp - đôi lúc tôi nghĩ không biết đó là may mắn hay là dày vò nữa - nhưng tôi chỉ ngồi cạnh cậu ấy năm lớp 8 và 9. Chúng tôi thực sự đã có lúc khá thân, tôi nghĩ vậy. Năm đó, sáng nào tôi cũng dậy thật sớm , tự ủi đồng phục và ngắm mình khá lâu trước khi đạp xe đến trường. Tôi lúc ấy không xinh đẹp, cũng chưa biết trang điểm hay ăn diện, tôi ngắm mình trước gương chỉ để xem áo có nhăn hay không? Mái tóc bù xù đã vào nếp hay chưa? Tôi lúc ấy : đơn giản và ngây thơ. Cổng trường vào sáng sớm hay xuất hiện cô học sinh nhỏ tóc ngang vai đứng lân la. Tôi thường đến sớm và đợi cậu ấy. Lúc ấy, tôi thể nào cũng tạo một tình huống giống như ngẫu nhiên gặp nhau, tôi không mặt dày đến mức nói với Phong rằng sáng nào tôi cũng đến sớm cả nửa tiếng chỉ để " tình cờ gặp cậu ấy nơi cổng trường". Những lần " tình cờ" nhiều đến mức có lần cậu ấy cười nói với tôi:

- Này, bà có thấy ngồi kế nhau cũng sinh ra suy nghĩ giống nhau không? Chúng ta đã đến trường cùng lúc lần thứ 3 trong tuần rồi đấy, và điều đó lặp đi lặp lại trong mấy tuần liền. Hay thật , đúng không?

Tôi không trả lời, mỉm cười và tiếp tục cùng cậu ấy dắt xe đạp vào cổng. Tôi nhớ có vài lần tôi vô tình quay qua nhìn Phong lúc cậu ấy đang dắt xe, tôi chỉ thấy được ánh nắng sớm ngưng lại trên đôi môi nở nụ cười của cậu ấy, len lỏi cả vào trái tim ngây ngô của tôi.

Mạnh Phong giỏi thể thao và các môn mỹ thuật, cậu ấy là một trong những lí do khiến tôi theo đuổi chuyên ngành thiết kế về sau này. Với tuổi 15, cậu ấy nổi bật hẳn so với những đứa con trai xung quanh và điều đó càng khiến tình cảm non nớt trong tôi thêm ngập ngừng. Thực tế là đến bây giờ- 7 năm sau đó- cậu ấy cũng chưa lúc nào biết được tình cảm năm ấy của tôi... tôi là cô gái giỏi che dấu, đúng không? ^^~.

Mỗi lần chuyển tiết, lớp chúng tôi có khoảng 5 phút để nghỉ ngơi đợi thầy cô môn khác vào lớp, tôi thường đề nghị cậu ấy hát cho tôi nghe. Vào thời điểm đó, bài hát Tan Biến của Nguyễn Hải Phong là bài hát mà cả 2 chúng tôi đều yêu thích, cả những bài nhạc đang nổi của Wanbi Tuấn Anh nữa. Phong thường nhăn nhó kiểu : " Thôi, tui hát dở mà bắt hát quài!" , ấy thế mà thể nào cậu ấy cũng ngân nga vài câu cho tôi nghe.

"Khi sương tan mau chút ánh sáng nhạt màu,
Con đường xa khuất nhau.
Từng ngày đợi chờ thêm bao nhiêu bỡ ngỡ,
Chắc có lẽ thôi mộng mơ.

Bao năm qua đi cố giữ lấy được gì ?
Thôi đành cay khóe mi...
Hay là cơn mưa phương xa vui hơn nơi đây gió lớn ?
Sớm mai em thường nhớ ai ?

Ngày nào em gót chân lạnh giá mưa dần khuất xa.
Ngày nào anh trái tim vụn vỡ trong từng giấc mơ,
Yêu thương đã lỡ...

Từng ngày nhìn mưa vội vàng nụ cười ai ngập tràn,
Nghe bao nhiêu suy tư như đang khóc òa.
Giờ bên em tuyết trắng hay ngày đang có nắng ?
Liệu rằng em có nhớ mưa này chăng ?

Từng ngày chờ mong điều gì nụ cười ai diệu kỳ,
Em ngày nào thật hiền dần dần tan biến theo mưa bao nhiêu muộn phiền.
Vỡ tan như chiều vàng chờ cơn mưa dịu dàng đến bên hiên nhẹ nhàng.

.....Cứ ngỡ giữ mãi trong mơ.....
Rồi sớm bỗng thức giấc ta còn đây bao niềm nhớ"

;V;\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro