Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 28/8/2013,
Trở về từ sân bay, tôi cùng pama quay về nhà. Chuyến đi này tôi gặp lại ông bà và cả caca yêu quý nữa. Pama cũng đã quyết định học xong cấp 3 tôi sẽ qua Mỹ học chứ không thi đại học ở đây. Mọi chuyện như thế đã được mọi người ok nên tôi cứ đà này mà theo.
Ngày 29/8/2013,
Tỉnh dậy vào lúc 1h chiều, trời ơi tôi ngủ hết cả ngày luôn. Vệ sinh cá nhân tôi chạy xuống lầu gọi mama nhưng chỉ thấy tờ giấy mama để lại: Mẹ qua thăm nội. Con hâm lại thức ăn đi nhé!
Ăn xong, tôi gọi Mý- cô bạn cực thân của tôi từ hồi bé xíu, qua nhà rồi đi mua sắm cho năm học mới. Mý tên thật là An Hy, một con nhỏ xinh xắn, tưng tưng nhưng tốt tính. Gia đình nó khá giả,lại là con một nên tính nó có đôi chút kiêu kỳ nhưng lại là đứa rất trọng tình cảm. Nó cùng tôi trải qua bao năm chung lớp chung trường và giờ đây nó cũng theo tôi vào tận lớp cấp ba này luôn. Không hiểu nổi đây là kiểu duyên gì nữa !!
Vừa tới cổng là chất giọng chát ngắt của con nhỏ vang khắp nhà: Miu ta tới rồi đây! Rồi nó chạy tọt vào trong nhà, ôm vai bá cổ tôi đơn giản chỉ để đòi quà. Ôm hun xong, tôi và nó vừa đi vừa nói vài chuyện về lớp mới. Thì ra chủ nhiệm lớp tôi là một ông thầy vừa mới ra trường, dạy Hoá. Qua lời kể của con nhỏ thì ông này vẻ ngoài cũng tạm ổn, dáng vẻ thư sinh, chững chạc. Ba tuần rồi là để làm quen, ôn lại kiến thức cấp hai, tìm kiếm tham gia các câu lạc bộ và làm mấy chuyện tựa tựa thế... Qua đó lớp tôi bầu ra ban cán sự. Lớp trưởng hình như là cậu bạn cool boy nào đấy là á khoa trong kỳ thi vừa rồi, qua lời nó kể cool boy này tên là Nghiên Ân, tính tình lạnh nhạt nhưng lại là cán bộ lớp hết sức trách nhiệm, chỉ vài hôm là tiếng nói có trọng lượng rất cao trong lớp. Tôi bỗng nghĩ thầm trong bụng: Wow, cool boy trông ra phết nhỉ! Tôi bỗng đứng hình khi nghe nó kể tiếp,mấy đứa trong lớp rất tò mò về tôi khi nghe thầy thông báo lớp còn bạn Anh Thư sẽ vào học tận ngày khai giảng ,nên để giúp tôi bớt lạ lẫm, thầy xếp tôi ngồi bên cạnh lớp trưởng,cậu ấy sẽ giúp tôi làm quen với trường lớp. Nghe đến đó tôi bỗng xụi lơ, với tính cách sôi nổi tôi chẳng bao giờ muốn ngồi cạnh một đứa lạnh nhạt cả, ít nhất phải được cấp độ của con Mý. Thật đáng buồn, huhu...
Tán gẫu một hồi, trời cũng dịu mát, tôi và Mý ra nhà sách sắm đồ. Trong lòng tôi cũng mong ngóng đến ngày nhập học để xem sao. Hóng qua đi mất !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro