2/8/2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng này, tôi chứng kiến bạn bè thân thiết từ thuở nhỏ của mình đã phải gồng gánh quá nhiều thứ, quá nhiều thứ mà không thể buông bỏ. Anh bạn học sư phạm văn vừa phải học vừa phải đi dạy thêm để kiếm tiền, chạy từ sáng đến tối không biết mệt mỏi, đêm về, bạn lại phải học bài đến gần sáng mới được ngủ. Có những ngày, tôi bảo bạn tại sao lại phải khổ thế, hãy ngủ sớm đi, mọi việc từ từ cũng ổn. Bạn cười, bảo rằng quen giấc rồi, có muốn ngủ sớm cũng không được. Lòng tôi có chút nhói.

Nhớ có lần bạn nói, lúc vào học cấp ba, thi rớt nguyện vọng, bạn đã tuyệt vọng biết mấy, những lúc khó khăn nhất, bạn đã gọi tên tôi giữa những dòng nước mắt, tên tôi có thể chứa một chút sức mạnh cho bạn không, bạn ơi?

Chúng ta đã hứa là một đứa rớt thì đứa còn lại sẽ cùng rớt để học chung nhưng biết tôi đậu vào trường tốt hơn, bạn đã không nhắc gì đến, bạn hiểu, đó là tương lai, bạn sẽ không bắt tôi phải từ bỏ.

Chúng ta đã hứa sẽ không với người nào khác nữa, nhưng khi tôi vì một đứa bạn khác mà xin lỗi bạn, bạn cười, bạn hiểu vì dù bạn cũng đã cố gắng nhưng cũng có rất nhiều người đối xử tốt với bạn. Tôi cười, bảo bạn cũng nên trân trọng những người đó đi. Chúng ta nhớ đến nhau, hiểu nhau, thương nhau.

Đời có một tri kỷ như thế còn mong gì hơn?

Cô bạn luôn chất chứa trong lòng những muộn phiền về gia đình không sao kể hết được. Bạn sợ nói ra sẽ khiến chúng tôi buồn chung mà không giải quyết được vấn đề gì. Bạn giữ. Tôi không trách vì sao bạn lại giữ cho mình những bí mật, tôi không bắt bạn chia sẻ, cũng không nghĩ điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến tình bạn của chúng tôi. Chỉ là, thương bạn quá, bạn đã phải chịu đựng những điều gì suốt bao nhiêu năm qua, chúng tôi biết mà không thể giúp bạn, bạn nói đúng, chúng ta lớn rồi, cần có một khoảng trời riêng.

Khoảng trời riêng mà bạn nói nó thật bao la, thật rộng lớn, thật xa lạ. Chúng ta phải đối mặt với rất nhiều chuyện, với rất nhiều con người, tôi lại thấy mình thật nhỏ bé và bất lực với những nỗi buồn của các bạn. Bạn biết không, dù bạn không nói, tôi cũng cảm nhận được nỗi đau của bạn, cũng sẽ buồn cùng với bạn. Không còn những ngày tháng bao che cho nhau những lỗi lầm nhỏ trong ngôi trường nhỏ bé, chúng ta phải tự mình đối mặt với cuộc đời, liệu bạn có thấy hoang mang không bạn ơi?

Cô bạn trẻ con vô tư trải qua một tình bạn tan vỡ, bạn đã dần trở nên trưởng thành, trước đây tôi cũng từng giận bạn vì bạn vô tư quá nhưng từ sau biến cố đó xảy ra, tôi lại đến gần bạn hơn. Chúng ta có lối sống và suy nghĩ khác nhau, nhưng đã là bạn tốt, mọi thứ đều có thể đơn giản hóa được mà. Chúng ta không thường tâm sự nhưng những thứ mà tôi không biết, bạn vẫn thường hăng hái kể cho tôi nghe, bạn gọi đó là phổ cập kiến thức. Tôi không có quá nhiều điều để nói về bạn, nhưng tôi vẫn thương bạn, thương cả những điều bạn dùng sự vô tư của mình để làm mọi thứ yên bình hơn. Bạn ạ, dù ai so sánh bạn với người này người kia, cho rằng ngoại hình bạn không đẹp, với tôi, nụ cười của bạn vẫn trong sáng và xinh đẹp lắm.

Tôi đã từng nửa đùa nửa thật nói rằng, nếu như chúng ta không quen biết từ nhỏ, có lẽ sẽ không thân được, bạn lại nghiêm túc nói rằng điều đó là đúng. Chúng ta, những người đã từng là những cô cậu bé, đã từng trải qua với nhau biết bao nhiêu điều, những người cố chấp không chịu mở lòng, những người có nỗi cô đơn giống nhau đã gặp nhau, tuy không thường gặp nhau nhưng mỗi lần gặp là lại như trở về tuổi thơ. Tôi mong các bạn và cả tôi nữa, một tương lai thật đẹp sẽ bớt đi những ưu phiền. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tamsu