Việc của cá là bơi trong nước, việc của mình là tiếp tục bước đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một thời gian dài mình đã không viết nữa, nói hơi "xí hổ" một tí thì là mình đã có một khoảng thời gian cảm thấy không thể viết được, những câu từ rời rạc, một mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, như một đứa trẻ mới học chữ, mình không biết phải sắp xếp những con chữ như thế nào cho đúng, cũng chẳng biết phải diễn ta cảm giác của bản thân ra làm sao để người khác hiểu được.


Rồi hôm nay mình lại viết tiếp, nhưng có lẽ bài viết này sẽ ích kỷ một chút, bởi mình viết vì mình muốn viết, không còn kỳ vọng là người khác muốn đọc hay muốn hiểu nữa.


Mình đã cảm thấy rất đau khổ trong khoảng thời gian qua, vì không hiểu vì sao người khác không hiểu, vì không biết làm sao để giúp người khác hiểu. Một khoảng thời gian quằn quại đấu tranh tâm lí, đúng nghĩa là cuộc đấu tranh nội tâm chỉ của riêng mình mà không phải của bất kì một ai khác.


Bản thân mình đã đầu hàng với việc, chỉ vì cố để người khác hiểu được thứ mà họ sẽ không bao giờ hiểu. Nếu như ai đó nhắn hỏi thăm ở khoảng thời gian trước về tình hình gần đó của mình, thì chắc chắn mình không thể diễn tả được cái loại mâu thuẫn này đâu, mình sẽ chỉ nói cho bạn biết là mình đang có mâu thuẫn một tí, rõ hơn thì chính mình còn chẳng biết định nghĩa cho nó như thế nào mới là chính xác.


Rồi có một ngày, mình kể những mâu thuẫn này cho Bạc Hà - một người bạn ẩn danh của mình về vài vấn đề gần đây mà bản thân gặp phải, Bạc Hà nói với mình: "Tớ biết vấn đề của cậu nằm ở đâu rồi, vấn đề là cậu không thể bắt con cá đi bằng hai chân được trong khi môi trường sống của cá trước giờ là ở dưới nước."


Ờ ha...


Mấu chốt nằm ở chỗ mình và cá không cùng môi trường, mình ở mặt đất, mình có đôi chân linh hoạt, còn cá ở dưới nước, cá có một chiếc đuôi uyển chuyển.


Rõ ràng cùng là một bộ phận để di chuyển, chức năng nghe qua thì giống nhau, nhưng cơ chế hoạt động lại khác nhau, rõ ràng là không thể so sánh, cũng như việc cá thích mưa vì mưa cung cấp oxi và làm mát môi trường sống của nó, còn mình ghét mưa vì cơ thể mình đề kháng khá yếu và dễ bị cảm lạnh.


Thế nên khi mình kể ra điều gì đó và chẳng được cảm thông, đặc biệt là những người mình yêu thương, có lúc mình đã rất tức giận. Và mình lại hay nghĩ:


Đáng lẽ họ phải hiểu mình chứ nhỉ? Sao họ lại buông ra được những lời như thế? Rõ ràng mình đã rất cố gắng để hiểu họ và họ cũng nên hiểu mình chứ nhỉ?


Vân vân và mây mây, mười vạn câu hỏi vì sao trong đầu mình khi đó.


Vấn đề lúc này ở đây không còn là cố gắng nữa. Như câu Bạc Hà đã nói, mình không thể bắt con cá đi bằng hai chân được trong khi môi trường sống của con cá trước giờ là ở dưới nước, thì việc mình cố gắng ở đây là để làm gì? Kỳ vọng một con cá có thể đi được trên mặt đất? Hay kỳ vọng bản thân thích nghi ở dưới nước như một con cá?


Bạn hiểu mà, điều đấy là vô lý và cũng quá vô nhân đạo đi...


Được rồi, cũng chẳng có con cá nào ở đây cả, điều mình thực sự muốn nói là đừng mong cầu sự cảm thông từ người khác, cũng đừng kỳ vọng một chiếc ô từ ai đó cả, nếu bạn muốn đời mình hạnh phúc hơn.


Có lẽ hôm ấy trời đã mưa rất lớn và mình bị ướt, mình từng thấy buồn vì đã mong đợi khá lâu sẽ có một chiếc ô xuất hiện, nhưng giờ thì cũng chẳng cần thiết đến thế, vì mưa đã tạnh và mình cũng chẳng còn khô ráo gì để mà phải che ô.


Mỗi người đều có một cuộc sống khác biệt, họ có cuộc sống của họ, bạn có cuộc sống của mình, chuyện họ trải qua không giống bạn, chuyện bạn trải qua cũng hoàn toàn khác họ, những điều họ làm họ có thể thấy bình thường nhưng bạn lại nhìn không nổi, những việc bạn làm bạn thấy hợp tình hợp lí họ lại không chấp nhận được.


Như thế đấy, chẳng có chuyện gì là sai ở đây cả, nếu có thì chính là sự kỳ vọng vô lí của mình thôi. Mỗi người đều sẽ có góc nhìn khác nhau, có lẽ mình đã mất một khoảng thời gian để kỳ vọng khá nhiều thứ từ người khác như sự kỳ vọng ở một con cá phải biết đi bằng hai chân chẳng hạn, để rồi nhận ra sự thật phũ phàng rằng thực tế cá vẫn là cá và cá không có chân. Ban đầu mình sẽ hơi buồn vì điều vô lý này, nhưng sau cùng chẳng thể làm khác đi, vì thế mình cũng chẳng còn kỳ vọng người khác sẽ cảm thông, sẽ hiểu mình nữa, có lẽ đây cũng là một cách khiến bản thân mình hạnh phúc hơn, hoặc ít nghĩ ngợi đi hơn.


Việc của cá là bơi trong nước, việc của mình là tiếp tục bước đi. Có lẽ mình đã từng nhận thức được việc này khá là lâu rồi nhưng chẳng nhìn thẳng chúng một cách thật sự, có lẽ mình đã từng không đơn thuần chịu khuất phục, có lẽ mình cũng từng có cố chấp nhất định của chính mình, có lẽ... ừ, mình cũng chẳng biết nữa. Nhưng đúng là chúng ta cuối cùng rồi cũng sẽ phải bước tiếp mà nhỉ? Với một trái tim quả cả, bằng một con đường phù hợp hơn, và bớt đi sự mong cầu từ người khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro