Chương 1:Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đông Vũ,đây sẽ là tin nhắn cuối tớ gửi cho cậu,một vài điều tớ dành cho cậu.Cậu thật sự rất tốt,nên đừng tự ti vì ngoại hình của cậu nữa nhé.Tớ mong cậu sẽ có 1 người bạn gái thật lòng yêu cậu,kéo cậu khỏi vũng bùn lầy.Mà hãy cười nhiều lên vì khi cậu cười thật sự rất đẹpp.Cậu là ánh sáng của cuộc đời tớ,làm cho tớ thấy tớ cũng xứng được yêu thương,được quan tâm.Tớ cũng muốn cùng cậu đi ngắm hoa tulip lắm nhưng mà có lẽ không thực hiện được rồi.Tha lỗi cho tớ nhé,Đông Vũ.Cảm ơn cậu và cũng thật lòng xin lỗi cậu.Tạm biệt..."
  Gửi tin nhắn cho Đông Vũ xong,tôi đã đứng trên tầng thượng của bệnh viện,chỉ cần 1 chút thôi tôi sẽ bị rơi xuống,có lẽ cho dù có sự ấm áp của Đông Vũ trong cuộc sống lạnh lẽo của tôi cũng không thể ngăn ý định tự tử từ rất lâu này.Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi,thật sự quá mệt mỏi,có lẽ đây là cách duy nhất tôi cảm thấy mình có thể kết thúc cuộc đời này.
Kết thúc 15 năm mơ ước được yêu thương từ bố mẹ.
Kết thúc những cơn ác mộng bị bạo lực học đường suốt 3 năm cấp 3.
Kết thúc một cuộc đời,một thanh xuân tuổi 20 chẳng hề rực rỡ.
  Trời hôm nay có gió nhẹ,nắng vàng rất đẹp.Tôi bỗng nhớ bà tôi,tôi sống với bà ngoại từ nhỏ,đến năm 5 tuổi bà ngoại mất,bất đắc dĩ bố mẹ phải đón tôi về.Bà ngoại dặn tôi rằng phải sống thật tốt có như vậy bà mới yên lòng.Khi tôi chuyển về nhà,tôi rất bất ngờ khi tôi có chị gái.Chị ấy thật sự rất đẹp,hơn tôi một tuổi.Bố mẹ dường như không thích tôi.Lúc ăn,tôi không được ngồi cùng bàn với bố mẹ và chị,mẹ tôi bảo tôi rất dơ như vậy sẽ ảnh hưởng đến chị gái nên tôi phải đợi cho đến khi họ ăn xong tôi mới được ăn.Nghĩ lại,tôi như một con chó ăn những đồ thừa của họ.Tôi rất ghen tị với chị được bố mẹ đưa đi học và đón về,tôi luôn bị bỏ lại.Đi mưa cũng sẽ không ai mang ô tới,bị ốm cũng sẽ không có ai chăm.Nhưng tôi vẫn kiên trì lấy lòng bố mẹ,chỉ mong bố mẹ để ý tôi dù chỉ một chút.Tôi ước được bố mẹ ôm vào lòng như chị gái.Nếu là tôi ôm bố,chắc chắn bố sẽ không do dự đẩy tôi ra và quát:"Mày đừng làm phiền tao nữa được không hả??Đồ bẩn thỉu"
Nghĩ lại,chỉ cần họ bố thí cho tôi một chút tình cảm,tôi sẽ sẵn sàng vui sướng vẫy đuôi mà quên hết đi mọi sự đánh đập,mắng nhiếc vô lí của họ.
Tôi bị đánh khá nhiều nên đã quen,khắp người chỉ toàn vết bầm tím.Nhiều lí do lắm,do tôi không bảo vệ chị tốt,do chị bẩn quần áo khi chơi với tôi,khi tôi động vào đồ của chị,khi tôi không cho chị đồ chơi của tôi.Ừ,chỉ vì chị tôi thôi.
15 năm sống như vậy mà tôi không cảm thấy xót thương cho bản thân mình chỉ nghĩ đến xem họ có vừa lòng không.Khờ thật.
  Kết thúc hồi tưởng,tôi chầm chậm bước đến méo của tầng thượng rồi nhảy xuống không một chút đắn đo hay sợ hãi.Kì lạ thật,tôi vốn sợ độ cao vậy mà lại chọn tầng thượng của bệnh viện để chết.
  Tôi ước thế giới này nhẹ nhàng với tôi hơn một chút để tôi có thể tiếp tục sống nhưng mà làm sao đây những suy nghĩ tiêu cực đã kéo tôi xuống đầm lầy mà chẳng thể nào thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro