Lần đầu tiếp xúc với xác sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có 3 người khác xông vào và có thêm hàng chục con zombie đang chuẩn bị lên đây. Chúng tôi bất ngờ và tìm kiếm vũ khí tự vệ. Tôi tìm thấy một thanh sắt cứng cáp, với kinh nghiệm của tôi, tôi đã bảo mọi người đánh vào đầu zombie. Hàng chục con zombie sau đó đã được tiêu diệt hết bởi 3 người chúng tôi. Mọi người mệt rã người, nhưng tôi đã tìm thứ khác để thay thế cánh cửa đó. Sau khi tìm được một thứ khác, tôi đã đến bên xác zombie và mở Thiên Nhãn, tôi thấy trong đầu zombie có một viên pha lê màu tím hình tròn. Tôi mở đầu zombie ra trước những ánh mắt của mọi người, ai cũng buồn nôn và sợ hãi trước hành động của tôi. Tôi thấy viên pha lê sáng rực đó không chút do dự lấy ra và nuốt vào bụng. Đã có 2 người nôn mửa, một người trong số 3 người kia hỏi tôi : " Sao mày có thể nuốt cái thứ kinh tởm đó vậy " Tôi không trả lời nó mà tìm chỗ nghỉ ngơi. 😌😴

3 người vừa vào đều cho rằng tôi là một đứa kinh tởm như đám zombie đó, nhưng 2 người anh em của tôi biết tôi có lý do để làm vậy. Họ bắt đầu chia ra 2 phe ở hai đầu sân thượng. Đang yên đang lành, tôi bỗng đứng phắt dậy và đến gần lối ra vào của ban công, Diệp Phàm và Dương Nhất cũng chạy theo tôi. Tôi ra sức chống đỡ cánh cửa vì tôi nhận ra đám zombie đã quay lại với hàng trăm con. Theo tôi ước tính là khoảng 150 zombie không có viên pha lê kia và 5 con có viên pha lê. Tôi chỉ huy mọi người cầm vũ khí đứng bên cửa chuẩn bị tấn công, vừa sắp xếp xong cánh cửa không chịu được mà vỡ nát. Đám zombie xông vào như nước, 6 người chúng tôi cùng nhau đập từng con, riêng tôi vì đã ăn viên pha lê đó nên sức mạnh được tăng không ít.

30p sau, những con zombie cuối cùng cũng đã bay màu, tôi và 2 thằng bạn cũng quay trở lại địa bàn. Lúc đó tôi, Dương Nhất và Diệp Phàm vì bị thương nặng nên đã nói cho Dương Nhất biết siêu năng lực của bản thân, đó là " Dược Sư ". Tôi đã nhờ nó giúp đỡ chữa trị vết thương cho cả 3 đứa bằng cách tập trung suy nghĩ và chạm vào vết thương để chữa trị. Tôi bỗng nhớ ra còn một thứ mà chúng tôi đang thiếu nữa, đó là Thức Ăn ! Sau hôm liên hoan đó, chúng tôi chỉ mang về 5 gói bimbim và 3 chai nước ngọt cùng 2 chai nước suối. Hiện tại, cả bọn còn vỏn vẹn 2 gói bimbim, 1 chai nước ngọt và 2 chai nước suối. Đống thức ăn ít ỏi này cũng chỉ đủ cho chúng tôi cầm cự nốt ngày mai. Tôi liền nảy ra một ý tưởng táo bạo và điên rồ vì không ai có can đảm để làm điều đó, tôi nói cho chúng nó ý định lục quanh cả dãy kí túc xá. Bọn nó không dám mạo hiểm với tính mạng bản thân nên bảo chỉ lục tầng 7 thôi vì tầng 7 là gần chúng tôi nhất cũng là dãy kí túc ít người nhất với 5 phòng ( 3 người/ 1 phòng ). Chúng tôi cầm 3 chiếc cặp thẳng tiến xuống dưới như 3 chàng anh hùng bước ra từ tiểu thuyết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro