Sáng hôm nay , tôi cố gắng dậy sớm chuẩn bị kĩ một chút . Tôi đã trang điểm để che đi gương mặt hốc hác , tiều tuy , xanh xao lúc này . Tôi đang muốn đi tìm một hình bóng quen thuộc , quen thuộc cả trong tâm trí , quen thuộc cả trong giấc mơ nữa .
Tôi chạy đến nhà nó gọi to
-Thiên Thiên
Nó chạy ra mở cổng và hỏi
-mày có chuyện gì à sao đến sớm thế
-tao muốn rủ mày đi chơi một bữa . Lâu rồi mình chưa đi chơi mà . -tôi hớn hở mở lời
-xin lỗi mày , hôm nay tao có hẹn đi chơi với Vy rồi
Tôi thấy mình thật sự thất bại , thất bại nặng nề . Đến phút cuối rồi mà tôi cũng không thể làm cho nó quay lại nhìn tôi dù chỉ một lần . Đau thì đã đau , thế thì đau thêm lần nữa cũng không chết ai .
Tôi nhanh chóng hỏi
-thế mày cho tao đi cùng mày và Vy được không ??
-cũng được -nó trả lời và tôi thấy nó gượng , gượng từ lời nói , từ ánh mắt , từ hành động .
Mỗi lần , nếu thấy nó gượng gạo như thế thì tôi sẽ buông ra , không nhây theo nữa . Nhưng hôm nay không được , nhất định dù đau cũng phải chịu , dù gượng vẫn như không .
Tôi tỏ ra khá vui vẻ đáp lại
-thế thì mày nhanh lên rồi gọi Vy ra luôn . Trễ rồi . Nhiều trò chơi chơi sẽ không kịp đâu đây
-mày làm gì mà gấp gáp thế ?? Không hôm nay thì hôm khác đi cũng được - nó cười
Tôi cũng cười và dường như đó là lúc tôi bắt được hạnh phúc . Bên cạnh đó , tôi lại đau hơn khi nó vẫn nói sẽ có ngày khác để đi chơi . Nó có biết rằng chỉ ngày đây thôi là mọi thứ sẽ kết thúc một cách nhẹ nhàng nhất .
Khoảng 15 phút sau , nhỏ và nó đã chuẩn bị xong . Điểm đầu tiên chúng tôi đến là công viên . Nhỏ và nó thì thuê một chiếc xe đôi màu xanh còn tôi thì chỉ có mình nên đi xe đơn . Tôi nhìn nó và nhỏ đạp xe vui vẻ biết mấy và tôi ước tôi là người ngồi chỗ nhỏ .
Chúng tôi chuyển đến khu vui chơi vô cùng náo nhiệt . Mọi người đều tìm thấy cho mình một niềm vui nhất định nhưng riêng tôi lại khác . Tôi thấy mình lạc lõng , chật hẹp giữa nơi biển người đông vui này . Tôi bất giác suy nghĩ rằng mình sẽ có cuộc sống như thế nào khi rời xa nơi đây . Tôi cứ cho dòng suy nghĩ miên man chảy cho đến khi nó gọi tôi mới quay lại
-này , mày đi chơi nhà ma không ??
Tôi thấy mình có vui vui khi nó còn nghĩ đến tôi . Tôi tất nhiên là đồng ý với vẻ mặt rạng rỡ nhưng rồi một câu nói tiếp của nó đã làm tôi tắt đi nụ cười vừa hé đó của tôi
-mày có đi không thì bảo . Vy rủ , Vy đang chờ bên đó kìa
Thì ra nó rủ tôi chỉ cho có lệ thôi chứ hoàn toàn không như tôi nghĩ . Tôi ngước mặt lên trời để cho nước mắt chảy ngược vào trong nếu không tôi sẽ khóc một cách nức nở thôi . Sau đó , tôi lắc đầu từ chối
-không , tao không đi đâu mày cứ đi với Vy đi . 30 phút sau gặp ở cổng khu vui chơi nha
Nó cười trả lời
-ok , vậy tao đi đây
Tôi nhìn nó đi xa , xa nữa , xa mãi cho đến khi nó chỉ còn một dấu chấm bé nhỏ . Tôi quay gót đi đến nơi bán đồ tự làm và lưu niệm dễ thương lúc nãy tôi thấy . Tôi cứ đi , cứ nhìn rồi đột nhiên dừng chân lại ở một tiệm. Tôi thấy có một món đồ nhìn đáng yêu vô cùng . Đó là một người con trai và một người con gái đang cầm nửa trái tim . Khi ghép lại thì thành trái tim hạnh phúc và hoàn chỉnh . Chúng được làm bằng thủy tinh nên vô cùng long lanh và đẹp . Tôi nhìn chúng, rồi bất giác cười , tôi nghĩ chúng rất hạnh phúc khi được ở bên nhau chứ không giống tôi bây giờ. Tôi quyết định mua chúng .
Khi rời khỏi nơi bán đồ tôi nhìn đồng hồ đã hết 30 phút rồi . Tôi đi đến cổng hẹn . Đang đi máu từ mũi tôi lại chảy , chảy rất nhiều , tôi thấy mắt cứ hoa cả lên. Tôi liền lấy giấy lau , tôi có thể thấy bệnh của tôi dần nặng hơn trước.
Tôi cố gắng để không ngã xuống đất và chạy nhanh đến cổng .
Lúc đến đã thấy nó và nhỏ đứng sẵn tôi gọi hỏi
- chơi xong rồi à
-ờ . Giờ đi qua bên quán kia uống nước - nó chỉ quán đối diện
Tôi và nhỏ đồng tình thế là chúng tôi đi qua đó. Đến quán ngồi chờ lm nước , nó và nhỏ lại nói những câu chuyện mà không có mặt tôi trong đó . Tôi chỉ cười khổ rồi chợt nhớ đến một chuyện, tôi lấy từ trong túi ra món đồ mà tôi mua lúc nãy . Tôi đưa cho nó và nhỏ mỗi đứa một nửa , tôi nói
-tặng hai người nè , sống vui vẻ và hạnh phúc nha
Nhỏ nhận rồi tấm tắc khen
-dễ thương quá , Hi mua lúc nào thế
-mới lúc nãy thôi , lúc hai người đi chơi nhà ma ấy - tôi trả lời
Nó thì chỉ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu và nghi ngờ
-sao hôm nay mày lạ thế Sên
Tôi chỉ giả lơ , lãng tránh
-làm gì có , tao thấy món đồ đó đẹp hợp với chúng mày nên mua thôi có gì đâu
Nó không hỏi nữa khi thấy phục vụ đem nước tới , tôi cũng quay qua nhỏ hỏi giỡn mấy chuyện để đánh sang chuyện khác .
Cuối cùng thì cũng phải ra về . Tôi lại nghĩ một ngày lại trôi qua nhanh đến như vậy hay sao . Tôi không biết thời gian lại đi nhanh như vậy nếu không tôi đã bước đến gần nó và thổ lộ hết những gì mà tôi cất rồi . Tôi chỉ biết đứng ở phía sau phía sau và phía sau nhìn nó và nhỏ thôi . Tôi quay đi như cái cách sẽ buông bỏ được nhưng thực chất là không mà chỉ là trốn tránh thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro