Dư Thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết tôi có nên mừng vì sự học dở của tôi không nhưng nhờ vậy tôi có cơ hội gặp nó nhiều hơn và tôi thích cái cảm giác này . Nó thường xuyên chỉ cho tôi những bài toán vì tôi là đứa dốt toán mặc dù trên lớp cô đã giảng rất nhiều lần tôi cũng chả hiểu gì .

Hôm nay là chủ nhật , tôi và nó cũng như mỗi tuần , hẹn ở nhà tôi để nó chỉ cho tôi mấy bài toán. Nó giảng bài toán này không biết bao lần nhưng chẳng vào đầu tôi chữ nào vì tôi chỉ lo ngắm nó . Càng nhìn càng thấy nó cuốn hút và rất đẹp . Cứ như thế tôi say sưa nhìn còn nó thì vẫn ra sức giảng và từ lúc nào tôi bị nó cốc vào đầu một cái rõ đau, tôi nhăn mặt

- Á , sao mày lại cốc tao

-mày nhìn cái gì đấy , tao giảng mày có nghe và hiểu chưa

Nó nhìn tôi và hỏi . Tất nhiên là tôi gật gật đầu

-ờ ... ờ thì hiểu chớ sao không

Nó chỉ cười cười rồi đưa cho tôi bài toán

-mày hiểu rồi thế thì làm bài toán tương tự này đi

Tôi cầm lấy rồi nuốt nước mắt vào trong vì tôi có hiểu gì đâu mà làm . Tôi đành bấm bụng làm lụi xong rồi tôi đưa kết quả cho nó và thế là tôi nghiểm nhiên bị nó cốc thêm một phát ngay đầu đau gấp đôi lần trước cộng thêm một tràng dài

-thế này mà bảo là hiểu hả ? Tao giảng nhân mày lại đem cộng , chỗ chia mày lại làm trừ . Như thế này thì mày ở nhà là vừa khỏi phải thi đại học . Câu " cần cù bù thông minh" không dành cho mày đâu

Tôi cũng chẳng vừa gì , dậy nảy tuyên bố

-mày cứ chờ xem , tao chắc chắn sẽ đậu đại học .

Nó lắc đầu , thở dài ngao ngán

-không biết đầu mày chứa gì

Tôi vừa trả lời vừa cười

-chứa mày á

Chắc lúc đó nó chỉ nghĩ tôi đùa nhưng đó là lời nói rất thật , miệng tự nhiên nói ra chứ không hề suy nghĩ.

Nó lại tiếp tục bài giảng và xem câu nói lúc ấy của tôi là vô cùng trẻ con

-mày tập trung giúp tao cái . Bài này tao giảng hơn chục lần rồi mà mãi không vào đầu mày một chữ . Đây là lần cuối tao giảng bài này cho mày đó

Tôi bĩu môi , chóng cằm

-ờ biết rồi biết rồi

Thời gian trôi nhanh mới đó đã tối , nó phải đi về . Lúc ra cổng nó bảo

-mai mày không phải qua chở tao nữa đâu , tao đi cùng thằng bạn với lại phải trực lớp sớm .

Tôi chỉ ầm ờ rồi cảm thấy buồn buồn và tôi cảm giác như nó đang bắt đầu có khoảng cách với tôi vậy .

Sáng hôm sau , tôi đi học , đi ngang qua lớp nó thì thấy nó đứng nói chuyện với nhỏ nào đó nhìn kĩ thì tôi hơi bất ngờ đó là nhỏ Vy -đứa học cùng cấp 2 với tôi nhưng sau đó lại chuyển trường giờ xuất hiện ở lớp nó. Tôi còn đang suy nghĩ thì thấy nó đưa tay vén vài cọng tóc tơ lòa xoa trước mặt nhỏ qua tai . Hành động đó đột nhiên làm mắt tôi cay cay tưởng chừng như sắp khóc và xen một chút nhói nhói nơi hằng ngày vẫn đập .

Tôi định chạy thật nhanh để lẫn trốn nhưng không ngờ nó lại thấy và gọi to

-Sên ..Sên

Và giờ thì tôi phải đối mặt , nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi tắn , rạng rỡ nhất

-ờ có chuyện gì sao

Nó cùng nhỏ bước ra , tôi thấy hai người rất hợp . Nó chỉ tay về Vy và nói

-mày còn nhớ Vy chứ

Tôi gật đầu

-nhớ chứ sao không

-từ hôm nay Vy chuyển đến lớp tao học và tao sẽ đi chung với Vy -nó tiếp

Tôi thấy tủi thân làm sao ấy , vậy là từ hôm nay nó không đi với tôi nữa rồi . Không ngờ có ngày tôi với nó phải rời ra chứ không dính như sam như lời nói của mấy đứa bạn rằng tôi và nó là thanh mai trúc mã. Tôi cứ miên man nghĩ thì nhỏ đột nhiên cười tươi cất chào và giơ tay về phía tôi như muốn bắt tay

-chào Hi lâu quá không gặp rồi

Tôi bắt tay nhỏ và bảo

-ờ lâu quá

Sau cái bắt tay với tôi , nhỏ quay sang nó

-thế Vy đi xuống căn tin đây , hai người nói chuyện vui vẻ

Nó cũng nhanh chóng quay lưng chạy theo nhỏ

-để Thiên đi với Vy

Tôi dĩ nhiên là lẽo đẽo theo sau và cái cảm giác dư thừa nhanh chóng ùa đến .

Từ hôm đó , tôi và nó ít gặp mặt hơn , tôi cảm thấy khoảng cách cũng xa hơn . Đã lâu rồi tôi không nghe những lời giảng toán của nó , những tiếng la mà nó bắt tôi học bài hay khi tôi không hiểu bài.

Hôm nay tôi muốn hẹn nó ra quán cafe quen thuộc với lý do là nhờ nó giảng toán nhưng thật chất là tôi muốn gặp nó muốn nhìn nó , muốn cho khoảng cách này được rút ngắn , tôi mong sẽ trở lại như lúc trước .

Tôi đã đi trước và chờ nó . Khoảng 15p sau nó tới mở cửa quán bước vào , tôi giơ tay tươi cười vẩy , ra hiệu bảo nó lại nhưng rồi tay tôi lại dừng ở không trung và nụ cười tươi lúc đầu cũng tắt hẳn khi phía sau nó là nhỏ . Hai người đi vào còn cười cười rất vui vẻ tôi bất giác thấy đau và nước mắt tưởng chừng động quá lâu sắp rơi xuống . Tôi nhanh chóng chạy thật nhanh vào wc để cho nó không thấy tôi khóc .

Tôi vừa bước vào cửa wc thì nước mắt đã tràn ra mà không có điểm dừng . Nước mắt cứ rơi xuống không ngừng làm mặt tôi ướt đẫm , tim tôi lại càng đau , cái cảm giác này tôi không biết diễn tả . Rồi tôi cảm nhận máu từ mũi cũng tách tách rớt xuống tay tôi . Tôi chỉ nghĩ tôi bị chảy máu cam thông thường, không gì đáng ngại . Tôi bước đến quệt sạch máu còn sót và rửa mặt cho tỉnh táo . Nhìn vào trong gương , tôi thấy tôi xanh xao , tiều tụy , mặt thâm quầng. Tôi thấy khó coi quá nên dặm chút phấn rồi bước ra ngoài .

Khi đến bàn thì đã thấy nó và nhỏ gọi nước và đang nói chuyện rôm rả . Tôi cảm thấy mình nhỏ bé , dư thừa . Nó thấy tôi liền cười chào nhưng tôi thì ngột ngạt bỡi nụ cười đó của nó quá . Trông rất gượng và không giống lúc trước nó đã cười với tôi mỗi khi hai đứa gần nhau hay có chuyện vui .

Tôi gọi cho mình một ly cafe không đường rồi ngồi vào bàn . Nó chỉ mải mê nói chuyện với nhỏ không để ý gì đến tôi và có thể nó cũng đã quên lý do tôi gọi nó đến đây .

Lúc về , nó bảo tôi

-tao phải đưa Vy về rồi , mày về trước đi

Tôi cũng gật đầu , đứng im chờ cho nó và nhỏ đi một đoạn dài tôi mới bắt đầu đi . Tôi đột nhiên lại rơi nước mắt và thấy mưa từng giọt tí tách nhỏ xuống . Tôi không biết sao lúc đó lại cười thích thú như khi tôi đi cùng nó lúc trước và dang tay ra để đón những giọt mưa trong khi nước mắt tôi thì cứ hòa vào ấy , không phân định được đâu là mưa là nước mắt . Phải chăng trong tâm trí tôi muốn quay về cái ngày tôi và nó vui đùa , cùng che mưa cho nhau nhưng cả hai thì chuột lột giống nhau . Tôi thật sự rất đau và không biết cái giá quay về thời ấy bao nhiêu để tôi mua . Nhưng hiện tại thì tôi muốn mình hòa vào nhịp mưa một cách nhẹ nhang nhưng vô cùng đau khổ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro