• Chương 17: Em họ •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bông + Ly :v

---------------------
MỌI NGƯỜI ĐANG ĐỌC LẬU Ở ĐÂU, VUI LÒNG QUAY VỀ NGUỒN ĐĂNG CHÍNH CHỦ ĐỂ ĐỌC!!! Truyện chỉ đăng DUY NHẤT trên Wattpad và Fanpage Wehatelovestory.

"Viện trưởng, cháu có việc này muốn nói với bác." Chiêm Minh nhanh chóng khôi phục lại bình thường, đi đến nói. Khi tới gần, còn xem như không biết bà Minh đang đứng bên cạnh.

Bà Minh cũng không để ý, nhưng đôi mắt lại lấp lánh sáng, ôn nhu cười.

"A, là Chiêm Minh sao," Viện trưởng Uông quay lại, phát hiện ra cậu, lại nhìn thoáng qua bà Minh ở phía sau, cười nói: "Đúng lúc bên này cũng xong việc rồi, chúng ta đi thôi." Nói xong lại hướng về phía các lão sư chào tạm biệt.

Bà Minh cũng tạm biệt mọi người, còn hướng Trình Quý An mà gật đầu.

Trình Quý An cũng nói tạm biệt, cô đảo tầm mắt, vô tình dừng ở trên người Hứa Trấn. Hứa Trấn vẫn còn đang nhìn cô, ánh mắt có chút nghi hoặc như cũ, Trình Quý An nhàn nhạt đảo qua, vờ như ánh nhìn lúc nãy là vô tình.

Đi ra ngoài cửa, bà Minh nhìn Viện trưởng Uông nói: "Thật ngại quá, bây giờ tôi có việc, nếu Viện trưởng Uông vội thì không cần tiễn đâu, tôi đi trước đây."

"Được rồi, vậy tôi không cố giữ bà nữa," Viện trưởng Uông cũng không câu nệ, nói với người đứng sau: "Chiêm Minh, cậu tiễn bà Minh giúp tôi nhé."

Mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán, Chiêm Minh có chút trầm ngâm nhìn về phía sau viện trưởng, cuối cùng vẫn là đi lên trước, vươn tay: "Bà Minh, mời bà đi theo tôi."

......

Cả hai đi được một đoạn, đến khi xung quanh không có ai, Chiêm Minh rốt cuộc không thể giả vờ nữa.

Quay người lại, cậu cất tiếng, thanh âm có chút vô lực: "Mẹ. Anh họ." Vốn là một thanh niên hoạt bát nhưng bây giờ lại có chút bơ phờ.

Bà Minh chính là mẹ của cậu ấy.

Hứa Trấn cuối cùng cũng có thể nói chuyện, có chút hưng phấn: "Chiêm Minh, em thực sự làm việc ở đây à!"

Hôm nay, khi bị dì xách ra ngoài, dì muốn cả hai cùng đi tìm Chiêm Minh, còn nhắc nhở anh khi nhìn thấy Chiêm Minh thì không được hành động lung tung, sau đó, anh và dì đi đến bảo tàng, cứ tưởng chỉ đi ngang qua thôi, làm sao Chiêm Minh lại bằng lòng làm việc tại đây chứ, vậy mà kết quả họ thực sự gặp được cậu ở đây!

Nhìn Chiêm Minh, cậu mặc áo khoác trắng, trông vẫn như ngày nào, nhưng đã lâu rồi không gặp nhau, hình như cậu còn cao hơn cả anh......

Hứa Trấn ban đầu còn muốn lại ôm vai bá cổ để thể hiện sự thân thiết, nhưng với tình hình hiện tại, vẫn là nên quên đi.

"Tiểu Trấn, cháu đi ra ngoài đợi dì trước, dì muốn nói với Chiêm Minh mấy câu." Hứa Trấn vẫn còn đang vui mừng vì gặp được em họ, bà Minh mỉm cười nói.

"À, được ạ." Hứa Trấn luôn sợ người dì này, tuy nghi ngờ nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn xoay người rời đi: "Vậy cháu ngồi trong xe đợi dì nhé!"

"Mẫu hậu đại nhân, đang yên đang lành, mẹ đến chỗ này làm gì?" Chờ anh họ đi xa, Chiêm Minh hoàn toàn thả lỏng, nhìn mẹ mình, cậu có chút không nói nên lời, bất đắc dĩ hỏi.

Cậu vừa tốt nghiệp đã đến đây làm việc, bố cậu rất ủng hộ, mẹ cậu cũng không phản đối nhưng luôn muốn đến thăm cậu, nói muốn nhìn xem môi trường làm việc của cậu như thế nào. Chiêm Minh không muốn cho người khác biết thân phận của mình nên luôn từ chối, kết quả không nghĩ tới ban nãy, đang làm việc, liền nghe thấy Giám đốc Ngụy nói rằng có bà Minh nào đó đến, Viện trưởng còn đích thân dẫn người phụ nữ đó đi tham quan bảo tàng. Cậu nghe vậy thì hoảng sợ vô cùng, nhanh chóng kiếm cớ chạy ra ngoài, ai ngờ bà Minh đang ở nơi phục chế.

Cậu làm việc tại đây, ngoại trừ Viện trưởng Uông là bằng hữu của bố, không một ai biết lai lịch thực sự của cậu.

Tưởng tượng cảnh mẹ cậu đến thăm, cảnh chào hỏi tưng bừng, Chiêm Minh liền cảm thấy đau đầu.

Minh Cẩn nghe câu hỏi của con trai, cũng không giận hờn, chỉ cười nói: "Mẹ tới đây đầu tư  không được sao?"

Chiêm Minh trợn mắt, cậu tin mẹ chắc chắn đến đây để làm việc đó, nhưng đầu tư cũng chỉ là cái cớ cho chuyến đi thăm này thôi. Dù có lý do chính đáng khi đến đây, nhưng lại không ngần ngại tiêu tiền dưới danh nghĩa đầu tư, người mẹ này của cậu thật sự rất tùy hứng.

Chiêm Minh từ bỏ: "Thôi mẹ nói đi, mẹ đã nghe ngóng được cái gì rồi?" Nếu không phải có mục đích, mẹ cậu chắc chắn sẽ không cần phải nhọc công đến thế.

"Nghe ngóng cái gì sao? Nghe được rằng con trai mẹ cả ngàn năm không biết yêu nhưng bây giờ có một người bạn là nữ, cùng làm việc với nhau, lại còn cực kì thân thiết." Con trai hỏi đến, Minh Cẩn cũng không giấu giếm, chỉ đơn giản chớp mắt trêu ghẹo.

Chiêm Minh đỡ trán, quả nhiên là thế, ban đầu cứ nghĩ mẹ đang tìm cậu, nhưng lại nghe nói đến nơi phục chế, cậu biết ngay sự việc không đơn giản như vậy.

"Cô ấy chỉ là đồng nghiệp của con thôi." Chiêm Minh giải thích nói, vẻ mặt rất nghiêm túc và chắc chắn.

Về lý do tại sao mẹ cậu biết, cũng không khó hiểu lắm, bữa tiệc hôm trước cậu và Trình Quý An tham gia có rất nhiều người. Chắc chắn có ai đó mách lẻo rồi.

"Chỉ là đồng nghiệp thôi à?" Minh Cẩn nhướn mày, vẻ mặt không tin.

Chiêm Minh nhìn mẹ, vẫn kiên trì nói: "Vâng."

"Nếu chỉ là đồng nghiệp, cần gì phải đi điều tra thân phận của một người, người kia tên gì nhỉ? Ân Húc Đông đúng không?" Minh Cẩn lại nói.

"......" Chiêm Minh nghẹn lại, không còn lời gì để nói.

Minh Cẩn vẫn mỉm cười.

Ban đầu, bà chỉ nghe được từ bà Trịnh rằng nhìn thấy Chiêm Minh và một cô gái ở một bữa tiệc nọ, nhưng không lâu sau đó, lại nghe người làm nói thiếu gia đang tìm kiếm tin tức của  Ân Húc Đông. Bà rất tò mò, phái người điều tra, biết được tên Ân Húc Đông đó và cô gái Trình Quý An kia vẫn luôn dây dưa.

Nhưng Trình Quý An là ai? Cân nhắc mọi thứ, đáp án quá rõ ràng, cô gái trong bữa tiệc chính là Trình Quý An.

Con trai bà đã lớn như vậy nhưng bà chưa bao giờ thấy cậu quan tâm đến bất kì cô gái nào, bây giờ nghe được tin tức tốt như thế, tất nhiên muốn đích thân đến đây nhìn một cái. Thăm con trai, nhân tiện nhìn xem cô gái mà con trai mình nhìn trúng trông như thế nào. Vì vậy, hôm nay, bà đến viện bảo tàng dưới danh nghĩa nhà tài trợ, sau đó nhờ lão Uông đưa mình đi tham quan.

Lão Uông và hai vợ chồng bà, đều là bạn bè nhiều năm rồi.

"Chiêm Minh, trước giờ con luôn độc lập tự chủ, sao bây giờ lại lợi dụng quan hệ của bố mẹ thế?" Cuối cùng Minh Cẩn cười nói.

Chiêm Minh không nói lời nào.

Minh Cẩn liền lại hỏi: "Con thực sự thích cô gái kia à?"

Chiêm Minh nhìn mẹ, trả lời: "Con có thể thích cô ấy sao?" Cậu còn chưa quyết định, mẹ cậu đã sốt ruột chạy tới.

"Thích thì có cái gì mà không thể?" Minh Cẩn không cho là đúng, nghĩ đến điều gì, rồi lại nói: "Hay là con muốn nói đến việc cô ấy đã từng kết hôn? Đừng quên, mẹ của con cũng là ly hôn rồi mới tái hôn với bố."

Minh Cẩn luôn nhạy bén, vừa rồi cháu trai bà chỉ hét lên một tiếng, nhìn thấy phản ứng của cô gái kia, bà nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

Tuy nhiên, bà thật sự không bận tâm những vấn đề này lắm. Tuổi trẻ mà, sao tránh được việc gặp phải mấy tên cặn bã.

"......" Chiêm Minh sửng sốt, nhất thời không hiểu vì sao mẹ cậu lại biết được việc ly hôn của Trình Quý An, nhưng thấy thái độ thờ ơ của mẹ, bất lực nói: "Nhưng mẹ biết cô ấy ly hôn với ai không? Chủ nhân của Kỷ gia, Kỷ Sùng Quân."

Minh Cẩn trợn tròn mắt, hiển nhiên là không nghĩ tới, bà chỉ nhận ra cô từng kết hôn nhưng lại không đoán ra, cô gái ấy từng là vợ của ai.

Kỷ Sùng Quân...... Anh Quân...... Cũng đúng......

Chỉ bất ngờ trong chốc lát, bà điều chỉnh cảm xúc, tiếp tục ôn nhu cười: "Vậy nên con trai của tôi sợ à?"

"......" Chiêm Minh câm nín.

Mẹ của cậu, chưa bao giờ giống như người mẹ khác.

"Tóm lại, tối nay dẫn cô ấy đi ăn cơm, nói là mẹ mời." Minh Cẩn cuối cùng cũng nói.

Chiêm Minh bối rối.

Minh Cẩn lại im lặng mỉm cười.

......

Mãi đến lúc tan tầm, Trình Quý An mới biết thân phận của bà Minh đó. Tuy rằng Viện trưởng Uông không giới thiệu chi tiết nhưng vẫn có người nhận ra bà.

Xí nghiệp Minh thị, không cùng ngành sản xuất với Kỷ thị, nhưng cũng là một trong những xí nghiệp lớn ở Hoa Đô, và Minh Cẩn là đại tiểu thư của nhà họ Minh.

Thông tin đến thế vẫn chưa đủ, chồng bà, chính là Chiêm Văn Thanh, Phó Bí thư Chiêm Văn Thanh.

Sau khi kết hôn với Phó Bí thư Chiêm, bà đã từ bỏ rất nhiều vai trò ở Minh gia, chỉ đơn giản làm Chiêm phu nhân.

Phó Bí thư Chiêm thật sự là một quan chức tốt, dù ở cấp cơ sở, hay ở ủy ban thành phố, thậm chí là bây giờ, ông luôn giữ mình trong sạch, quan tâm đến nhân dân. Những thành tích ông đạt được càng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tất cả mọi người đều thắc mắc vì sao hôm nay phu nhân Phó Bí thư lại tới nơi này, là đại diện cho Phó Bí thư Chiêm hay đại diện cho Minh gia, hay chỉ đơn giản tự mình tới đây, Trình Quý An lại biết, khả năng chỉ là bởi vì nơi này có người tên Chiêm Minh.

Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ gia cảnh của Chiêm Minh lại to lớn như vậy.

Ngay từ khi ngửi thấy mùi nước hoa và nhìn thấy chiếc túi xa xỉ kia trong xe của cậu là cô đã sớm biết Chiêm Minh không đơn giản như những gì cậu thể hiện, nhưng khi sự thật đã được sáng tỏ, cô vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Bất quá cũng phải thôi, khí chất trên người cậu thật sự không thể tùy tiện dựa vào thân phận tầm thường mà có được.

Ở con người Chiêm Minh, có sự trưởng thành chính trực của Phó Bí thư  Chiêm, cũng có sự thong dong điềm đạm của bà Minh Cẩn.

......

Lái xe rời khỏi viện bảo tàng, Trình Quý An quyết định sẽ vờ như không biết chuyện này, Chiêm Minh đã cố tình muốn che giấu thân phận, cô cũng sẽ không bóc trần cậu làm gì.

Chỉ là lúc đầu muốn đến Phúc Lâm Nhai, nhưng hiện tại đành phải về nhà trước vậy.

Bà Minh quả thật là làm bên sản xuất trang phục, Minh thị sở hữu một thương hiệu thời trang tên "Minh Lam", là một trong hai thương hiệu quốc nội hàng đầu, từ lâu đã có không ít trang phục của các nữ minh tinh được đặt may ở đó. Không đơn thuần chỉ trong nước, cùng với sự phát triển của quốc gia, "Minh Lam" cũng dần có sức ảnh hưởng ra nước ngoài.

Trình Quý An ngày trước làm bài kiểm tra của môn tự chọn cuối cùng, nội dung là bàn luận về thời trang nội địa trong tương lai, cô đã rất tập trung vào phần trình bày và phân tích tầm quan trọng của việc hình thành một thương hiệu, lấy "Minh Lam" làm dẫn chứng cho thương hiệu quốc nội có tầm ảnh hưởng, sau đó bài làm liền trở thành đề tài nghiên cứu cho đồ án sau này.

Nhưng là không nghĩ tới, mấy bản thảo thiết kế qua loa của mình vậy mà lại được bà Minh nhìn trúng......

"Bíp ——"

Trình Quý An đang đứng nghĩ ngợi, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng còi xe ô tô, cô giật mình, quay đầu lại, liền thấy một chiếc Porsche ở làn bên trái đang đi về phía chính mình.

Trong xe ló ra cái đầu, mày rậm tuấn tú, không phải ai khác, mà chính là Hứa Trấn ban nãy.

Trình Quý An mí mắt giật giật, không ngờ anh ta còn đứng đây chờ cô.

"Chị dâu, cô đúng thật là chị dâu rồi, là tôi không có nhìn lầm!" Hứa Trấn nói.

Trình Quý An mặt vô cảm: "Anh nhận nhầm rồi." Nói xong, liền lên xe đi trước.

Hứa Trấn lại đuổi kịp: "Tôi tuyệt đối không nhìn lầm, tôi khẳng định đấy! Cô chắc chắn là chị dâu, nếu không hai người các cô sao có thể giống nhau như vậy, tới sinh đôi còn không thể có nhiều điểm tương đồng đến thế được!"

Trình Quý An phóng xe thật nhanh, làm như không nghe thấy.

Hứa Trấn vẫn đuổi theo không bỏ: "Chị dâu, sao chị lại ở đây? Sao chị lại đi cái xe tồi tàn này? Anh Quân đâu? Anh Quân có biết chị ở đây không? Tôi mới vừa gọi điện nhưng không thấy hắn bắt máy...... Chị dâu, chị có muốn lên xe tôi ngồi không!"

Trình Quý An không thể nhịn được nữa, liền dừng xe. Anh ta vẫn luôn đi theo nãy giờ, nếu cô tiếp tục lái xe, anh ta sẽ bám theo đến chung cư mất.

Thấy cô không đi nữa, Hứa Trấn cũng vội vàng dừng xe lại, vẻ mặt mờ mịt: "Chị dâu, chị muốn ngồi xe tôi à?"

"......" Trình Quý An nhìn đôi mắt đang chớp chớp của anh ta, có chút vô lực, một lúc lâu sau mới trả lời: "Anh thật sự không có nhận nhầm đâu, nhưng mà tôi và Kỷ Sùng Quân đã ly hôn rồi, cho nên anh đừng đi theo tôi nữa." Nói xong, không đợi đối phương kịp phản ứng, liền lái xe đi trước.

Cô không hiểu Kỷ Sùng Quân vì cái gì đến bây giờ vẫn không công khai chuyện ly hôn với ai, làm cô hiện tại gặp không ít rắc rối.

Hứa Trấn ngây người một lúc, sau đó mới hiểu được những gì cô vừa nói, nhưng không có đứng im, ngược lại còn đuổi theo: "Chị dâu, chị ly hôn với anh Quân rồi sao? Chuyện xảy ra lúc nào? Tôi chưa nghe thấy bao giờ? Sao không ai nói cho tôi biết vậy? Vì sao chứ!"

Trình Quý An có chút mệt mỏi, đột nhiên phanh gấp lại. Nhìn thoáng qua, lại quay đầu xe đi vào con ngõ nhỏ bên cạnh.

Hứa Trấn thấy thế, cũng vội vàng chạy theo. Thấy Trình Quý An đã xuống xe cởi mũ bảo hiểm đứng đó, anh liền nhanh chóng tấp xe vào bên lề rồi bước xuống.

"Chị dâu?" Thật cẩn thận gọi một tiếng.

Trình Quý An lạnh lùng nhìn anh ta: "Anh còn muốn hỏi gì nữa?" Cô thật sự không muốn lại bị người khác dây dưa.

"Tôi cũng không biết hỏi gì...... Không phải, cô thật sự đã ly hôn với anh Quân rồi sao?" Hứa Trấn có chút e ngại, nhưng vẫn kìm không được mà hỏi.

"Ừ."

"Vì sao vậy?" Hứa Trấn lại hỏi.

Trình Quý An nhìn anh, không trả lời.

Cô không biết nên trả lời như thế nào.

Hứa Trấn dường như tỉnh ngộ ra điều gì, tự trả lời: "Chẳng lẽ là bởi vì Kiều Vi Vi?"

Trình Quý An không nói gì.

Hứa Trấn lại tưởng cô đồng tình với mình, liền vội vàng nói: "Chị dâu, chị hiểu lầm rồi! Anh Quân của tôi và Kiều Vi Vi là trong sạch không có liên quan gì đến nhau cả. Ngày đó anh Quân không biết Kiều Vi Vi sẽ tới đó, là Cẩu Lại đưa cô ta theo, nói lần này ai cũng đều mang bạn nhảy đi cùng, anh Quân nhất định lại đi một mình, cho nên cô ta liền chủ động đem Kiều Vi Vi đi cùng. Kiều Vi Vi cùng Cẩu Lại là quan hệ thân thích, Cẩu Lại cũng biết Kiều Vi Vi vẫn luôn thích anh Quân của tôi, tưởng làm như vậy sẽ giúp bạn cô ta sớm được thành toàn một chút. Nhưng tôi đảm bảo, anh Quân căn bản hoàn toàn phớt lờ Kiều Vi Vi, chỉ ngồi ở bàn uống rượu một mình! Kiều Vi Vi thật ra cũng ngồi ở đó, nhưng từ đầu đến cuối đều không dám nói chuyện với anh Quân! Cô biết anh Quân mà, trời sinh đã không thích gần người lạ, huống hồ lúc đó hắn còn đang không vui! Nghe nói, anh Quân sau đó đã chặn hết mọi vòng bạn bè với Cẩu Lại, chính là bởi vì cô ta đã tự tiện mang theo Kiều Vi Vi tới, Kiều Vi Vi cũng bị như vậy, rốt cuộc là không để cho hai người đó lại xuất hiện ở trước mặt hắn lần nữa...... Đương nhiên, những việc này cho đến bây giờ tôi cũng mới biết, nhà tôi ở Tụng Thành, ngày hôm sau đã phải quay về rồi, tôi mới đến đây được có mấy ngày thôi, nhưng mà tôi thật sự lấy nhân phẩm của mình ra bảo đảm với cô, anh Quân và Kiều Vi Vi một chút quan hệ gì cũng đều không có!"

Anh thật sự không rõ Kỷ Sùng Quân như thế nào đột nhiên lại ly hôn với vợ, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ đến một nguyên nhân là ngày đó gặp được Kiều Vi Vi.

Những việc này ít nhiều cô cũng đã đoán trước rồi, nhưng bây giờ nghe được đầu đuôi chi tiết như vậy, Trình Quý An vẫn là có chút cảm động.

Hứa Trấn lại tiếp tục: "Hơn nữa dù người khác đều nói anh Quân đối xử với cô không ra gì, nhưng tôi luôn cảm thấy anh Quân thực sự rất thích cô, nhẫn cưới kim cương ngày đó chính là do hắn tự mình ra nước ngoài chọn mua cho cô. Khi ấy tôi cũng đang ở nước ngoài, biết được hắn tới đây sau đó còn cố tình đi tìm hắn, còn không hiểu vì sao hắn lại nổi lên hứng thú với kim cương. Sau liền nghe nói là vì hôn lễ của hai người, mới biết được nguyên do hắn là đi chọn nhẫn kim cương cho cô. Ngày đó hắn nán lại rất lâu, tôi đi theo xem cũng hoa cả mắt...... Sau này tôi lại có chút việc nên mới phải trì hoãn, bằng không liền sẽ trở về tham dự hôn lễ của hai người!......"

Hứa Trấn còn đang nói chưa dứt, Trình Quý An đã có chút sững sờ, cô nghĩ tới chiếc nhẫn kia, chiếc nhẫn mà chính tay anh đã đeo cho cô.

Cô đã đeo nó hai năm, đường nét hoa văn trên nhẫn đều sớm đã in sâu vào tâm trí. Chính giữa là một viên kim cương hình giọt nước nặng sáu cara, bốn phía xung quanh là những mảnh kim cương nhỏ, tuy đơn giản, lại rất đẹp mắt. Chỉ là lúc ấy cô cho rằng đây là đồ do Kỷ gia đặt mua, nhưng không ngờ là Kỷ Sùng Quân đã tự mình đi chọn lựa......

Hứa Trấn đang luyên thuyên nãy giờ, lại đột nhiên nhớ ra: "Tôi còn tự hỏi, tại sao gần đây hắn vẫn luôn vùi đầu làm việc không ngừng, đến nửa đêm cũng không chịu về, hóa ra là do chuyện ly hôn này nên hắn mới mượn công việc giải sầu!"

Trình Quý An quay đầu đi, Hứa Trấn lại nói: "Nhưng chị dâu à, cô thật sự đã hiểu lầm anh Quân rồi, bên cạnh anh Quân, quả thật luôn có không ít phụ nữ đi tới đi lui, nhưng hắn trước nay đều không để ý, thậm chí đến việc liếc nửa con mắt cũng lười làm, cô không biết chứ hắn còn chưa từng có tình cảm với ai, hắn cũng gần 30 rồi, vậy mà bên người chỉ có một mình cô, anh Quân thật sự rất quan tâm cô đó!"

Hứa Trấn cuối cùng cũng nói xong, Trình Quý An nhìn anh, gắt gao mím chặt môi, đây là điều cô chưa bao giờ biết.

Nhưng điều này có đúng là thật vậy không?

Kỷ Sùng Quân thật sự quan tâm cô ư?

Lời Hứa Trấn nói dường như đem tất cả ký ức ngày đó lần lượt hiện ra trước mắt cô, tinh tế xem qua, lại chỉ cảm thấy thật khó hiểu.

Kỷ Sùng Quân trong thế giới của cô, không chỉ xa cách, mà còn xa lạ, anh cho cô những mộng tưởng, cho cô những kỳ vọng, để rồi lại tan biến đi thật nhanh.

Kỷ Sùng Quân trong mắt người khác như thế nào, cô cũng chưa từng nghĩ đến.

"Cho nên chị dâu, cô vì cái gì muốn ly hôn với anh Quân vậy?" Hứa Trấn nói xong, lại buồn bực hỏi.

Trình Quý An định thần lại, nhưng chỉ nhìn anh ta một cái, sau đó ngồi lên xe rời khỏi ngõ nhỏ.

"Ơ chị dâu, cô đi đâu thế!" Hứa Trấn không ngờ cô không chào hỏi gì mà đã rời đi, liền la lớn. Nhưng không nghe thấy Trình Quý An đáp lại nữa.

......

Một giờ sau, Hứa Trấn lại đi tới tập đoàn Kỷ thị.

Kỷ Sùng Quân còn đang bận rộn làm việc, nhắm mắt làm ngơ vờ như không thấy anh bước vào. Hứa Trấn lại chỉ kéo ghế qua ngồi đối diện, không kiên nhẫn nói: "Này Kỷ Sùng Quân, cậu đoán xem hôm nay tôi gặp được ai?"

Kỷ Sùng Quân không thèm để ý anh ta.

Hứa Trấn vội vàng nói thêm: "Tôi vừa gặp vợ cậu đấy!"

Bút trên tay ngừng lại, Kỷ Sùng Quân ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm mà trầm tư.

Hứa Trấn liền nhanh nhảu nói: "Ở viện bảo tàng Hoa Đô! Cô ấy đang làm việc ở đó!"

Kỷ Sùng Quân nắm chặt cây bút, thực mau lại cúi đầu làm việc, tựa hồ như chưa nghe thấy gì.

Hứa Trấn liếc nhìn anh, nhưng sau đó liền kinh ngạc: "Kỷ Sùng Quân, tay cậu bị sao vậy?"

Trên tay anh bị quấn băng gạc, hình như là bị thương.

Kỷ Sùng Quân nhìn thoáng qua tay mình, không nói gì.

Hứa Trấn như phát hiện ra manh mối, lại nhỏ giọng hỏi: "Này, cậu thật sự ly hôn với chị dâu rồi à?" Trên tay anh đã không còn đeo nhẫn cưới nữa.

Thấy Kỷ Sùng Quân không nói lời nào, Hứa Trấn lại nói thêm: "Có phải là vì Kiều Vi Vi không? Tôi đã hỏi chị dâu rồi, cơ mà cô ấy chưa trả lời tôi. À đúng rồi, ngay từ đầu cô ấy còn vờ như không quen biết tôi, tôi liền chờ cô ấy tan tầm sau đó mới khiến cô ấy thừa nhận, chính là cô ấy lại nói cho tôi biết hai người đã ly hôn. Kỷ Sùng Quân, chuyện này xảy ra từ khi nào, sao tôi lại không biết gì hết vậy, cũng không nghe ai nói tới cả."

Kỷ Sùng Quân đã nhanh chóng ký xong giấy tờ, nhưng vẫn phớt lờ anh ta.

Hứa Trấn đành phải tự mình phân tích tiếp: "Ngay từ đầu tôi cũng cảm thấy là do Kiều Vi Vi, sau nghĩ một hồi lại cảm thấy không đúng lắm, nếu thật sự chị dâu hiểu lầm cậu ngoại tình với Kiều Vi Vi, cậu có thể quay về giải thích vài câu là xong rồi mà, cho nên hai người rốt cuộc vì cái gì lại ly hôn? Bất quá cậu chắc hẳn không phải là người đề nghị ly hôn trước được, tuy cậu không đưa cô ấy ra ngoài nhiều, nhưng tôi cảm giác là cậu vẫn rất thích cô ấy, có phải hay không?"

Nói đến đây, lại liếc nhìn Kỷ Sùng Quân một cái, nhưng Kỷ Sùng Quân vẫn không hề có phản ứng gì, không khẳng định, cũng không phủ nhận.

Hứa Trấn cảm thấy thật nhàm chán, đành phải tự nói một mình: "Hôm nay tôi không phải cố ý đến viện bảo tàng đâu, là bà dì tôi cứ nhất quyết phải mang tôi đi đấy chứ, nói là muốn đầu tư vào viện bảo tàng. Kết quả cậu đoán xem tôi còn thấy ai nữa? Tôi thế nhưng lại thấy cả thằng em họ của mình cơ đấy, chính là con trai bà dì tôi, Chiêm Minh. Ha, tôi thật đúng là không nghĩ tới nó sẽ làm việc ở viện bảo tàng, cái chỗ đó, phải nói là quá nhàm chán luôn ấy, bất quá nó từ nhỏ đã không giống chúng ta rồi, chúng ta thì đi chơi khắp nơi, nó thì đi học khắp nơi, nó còn nhỏ hơn tôi 4 tuổi, vậy mà suy nghĩ so với tôi lại có phần già dặn hơn, căn bản là không chơi được với nhau. Hiện tại ngẫm lại, nó đến chỗ đó làm việc cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chính là phỏng chừng việc nó có bạn gái thì khá là khó, tôi nhìn kỹ rồi, trong viện chỉ có mỗi chị dâu là còn trẻ tuổi, còn lại đều là các cô các dì, tôi nghe bà dì bảo lần trước nó còn nói đùa muốn bà ấy giới thiệu bạn gái cho mình, ôi, không biết chừng tôi lại sắp có em dâu......"

"Em họ cậu tên gì?" Hứa Trấn đang nói, Kỷ Sùng Quân đột nhiên mở miệng hỏi.

Hứa Trấn căn bản không nghĩ anh còn có thể nghe tên này nói chuyện với mình, có chút ngạc nhiên, liền trả lời: "Nó tên Chiêm Minh, bố nó là Chiêm Văn Thanh, hay gọi là Phó Bí thư Chiêm."

"Cậu ta muốn dì cậu giới thiệu bạn gái?" Kỷ Sùng Quân lại hỏi.

Hứa Trấn ngơ ngẩn gật đầu: "Đúng vậy, nghe bà dì tôi hỏi khi nào mới có bạn gái, nó liền nói phải chờ khi nào có cơ hội đã, nếu không bà giới thiệu cho nó vài người......"

Kỷ Sùng Quân trầm mặc, mắt anh rũ xuống, trước mặt lại hiện ra hình ảnh hai người họ khoác tay đứng cạnh nhau trong bữa tiệc. Lúc ấy, Đỗ Bảo Sinh cũng đã giới thiệu rằng họ là đồng nghiệp đến từ viện bảo tàng......

Đóng văn kiện lại, Kỷ Sùng Quân đứng dậy.

"Cậu muốn đi đâu vậy?" Hứa Trấn vội vàng hỏi.

Kỷ Sùng Quân bước ra ngoài nói: "Đi ăn cơm."

......

Nhanh chóng ăn xong một bữa cơm, nửa giờ sau, xe của Kỷ Sùng Quân lại một đường đi thẳng về hướng phía Nam thành phố.

MỌI NGƯỜI ĐANG ĐỌC LẬU Ở ĐÂU, VUI LÒNG QUAY VỀ NGUỒN ĐĂNG CHÍNH CHỦ ĐỂ ĐỌC!!! Truyện chỉ đăng DUY NHẤT trên Wattpad và Fanpage Wehatelovestory.

---------------------

Tâm sự xíu xiu: Chương này cũng up full wattpad nhá (~'-ω-')~

[Ly]: Tự nhiên toi thấy Hứa Trấn cũng thú vị ghê :)))

[Bông]: Mẹ Chiêm quá chất ¯\_ _/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro