Trôi nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta quên ta có thuở nào vô tư và xuề xòa

Ta bây giờ va chạm nhỏ cũng khó bỏ qua

Đã từng cười rất vô tư với mỗi người là

Ta giờ đây nguệch mặt cười lên lớp mặt nạ
Xin chào "chấm chấm chấm,chấm than"p
Mình viết câu truyện này là kể về cuộc đoi mình
Thấy mình sống trên đời cần có cái gì đó gọi là kỉ niệm để lưu lại mai sau còn có cái  kể cho con cháu nghe :))
:)) "nhạt" mình là Huy
Nơi sinh ra và lớn lên "98"
Chang la Hnay lên fb thì thấy có đứa bạn khoe đang viết truyện thấy hay nên tập toẹ học viết "muốn làm tác giả"
Thật ra cuộc đời mình cũng chẳng có cái quái gì gọi là thú vị hay là sếp vào mấy cái thể loại mà  "lâm li bi đát không giống kiểu vượt qua số phận mà cũng chẳng phải là như trong mơ " mà chỉ là câu truyện tầm thường của thằng thanh niên 20 tuổi xa nhà bồng bột muốn làm "tác giả" mà mình truyện là theo kiểu hồi tưởng nhớ đến đâu viết đến đấy lên hơi lủng củng mong các chế thông cảm nếu k thích thì cứ chê thoải mái gạch đá xin nhận :)))
Mình sinh ra trong gia đình tốt nếu k muốn nói là hoàn hảo 😂😂 nhà có 4 người ông bà già thằng e và mình
Nhà mình k giầu có mà cũng chẳng phải hộ nghèo hay cận nghèo ông bà già thu nhập cũng tốt nuôi hai ae ăn học đến lúc biết nghĩ quần áo thì mặc cả ngày :))) 
Từ lúc sinh ra được cái là may mắn có bố có mẹ ông bà nội ngoại hai bên chăm sóc nên cũng chẳng thiếu tình thương của ai (nếu sau này có hư hỏng thì cũng là do mình chẳng trách ai được)
Cuộc sống nó lại không giống cuộc đời( thấy mấy thanh niên bây giờ hay nói vậy bắt chiết) mình sẽ hồi tưởng từ lúc mình học lớp 12 đến bây giờ cho nó ngắn gọn nhưng mà lại cực kì là xúc tích
Nói ngắn gọn về lớp 10 mới 11 để mọi người liên tuỏng cho dễ k lại kiểu phiêu quá mà lại k biết phiêu từ đâu
Từ bé được cái là thông minh đẹp trai hiếu động nhưng mỗi tội là lười ( chị béo nói thế "chị béo là tên mình hay gọi mẹ minh") thì cũng thấy thế thật thừa hưởng nét đẹp của me thông minh giống bố :))) nhưng không biết lười là giống ai chắc là thừa hưởng của hai ông bà rồi.Ro ràng là vậy nhưng do lười nên Thi cấp 3 tạch trường thi thì lấy tận 30 điểm mà mình thiếu mẹ mất 10 điểm không đủ điều kiện lên tạch max chán đợt đấy suy sụp nhiều suốt ngày cắm mặt vào cầy game thế đéo nào lại hết suy sụp ờ hờ sướng
Thôi k học trương chọn thì ta học trường k chọn.Hôm lên nhận lớp thế đéo nào thấy trên tờ giấy ghi tên toàn mấy thằng bạn mình thằng thì học cùng cấp 2 thằng thì cùng xóm thằng thì đúp từ lớp trên xuống lòng nghĩ cơ duyên đây.mà được cái cái thành phố bắc giang nó bé bằng bàn tay ai cũng quen ai thiết nghĩ học lớp mấy thánh này k loạn mơi lạ thôi thì tặc lưỡi đến đâu thì đến
Vào đến lớp wtf toàn đực đệch mẹ chả có girl gì vãi lều lại max chán đang tẩn ngần trách trời sao k cho con vào lơp nhiều gái xinh thì nghe tiếng ak con lợn H kìa (fuck bố m là chuột k phải lợn) ngẩng lên nhìn lại fuck đôi 4 6 thằng bạn mình đang chiếm gần 2cái bạn tiếng đến gần gặp ngay 4 ông cungg xóm  2ông cấp 2 ờ ngon rồi  nhập bọn luôn toàn ae chí cốt hợp nhau lắm chia bàn luôn mình với 2 thằng cấp 2 ngồi một bàn 4 ông kia ngồi với nhau định bụng là tuyển e girl vào ngồi cho nó đỡ thô cứng thì ông giáo cho ngay thằng lưu ban vào ngồi đẹch tụt con mẹ nó cảm xũ luôn mà thế đéo nào 2 bàn đã có 4 thằng đúp rồi đúng là anh hùng lại gặp a hùng mà thế này thì thoi khỏi bàn chơi tới bến luôn
Được cái hiếu đông làm quen ngay
Mình: ê m tên gì
Lưu ban : "nhìn cái rõ yêu" t á tên hưng m tên gì
Minh: cũng là h nhưng mà là h "thầm nghĩ con lợn này cũng hoà đồng" m ở đâu
H: t trên bển mới xuống đó
Mình: cái gì
H: trên bển đó trên dân tộc
Mình: ak mà m ở bển nào
H: t ở lục ngạn chỗ t ngày xưa là bển nhưng giờ hết rồi quen mồm nên gọi là bển
Mình: mà m dân tộc gì
H: t á dân tộc sán dìu đó biết không
Mình: không mà sao k học trên đó xuốt đây làm lều gì
H: chị t theo trai về đây nên t phải theo chị t về đây ở chị t thương t lắm đó
Mình: thế còn bố mẹ m
H: bm t đi nước ngoài 5 năm r
Mình: nó nói thế lại thương 5 năm r chưa được gặp bố mẹ chỉ gọi điện thoại  chắc nó nhơ bm nó lắm chả bù cho mình về đến nhà là đếu muốn gặp ông bà già tí nào đau hết cả đầu( đúng là cuộc sống mà có ngừoi nọ người kia)
Hai thăng nói dài dài thì mới biết nó lớn hơn mình 2 tuổi lưu ban vì tội nghỉ học nhiều quâ
Roi thì cũng nói chuyện với bọn bạn t làm quen các kiểu rủ tối đi uống rượu ngay. Ok nhận lời ngay nhân tiện ngày gặp mặt :)) ngĩ mà vô. Tư quá
Và rồi cuộc sống cứ như vậy vòng quay của cuộc sống là bất tận sáng đi học trưa về cơm cháo chiều lại đi học tối thứ 7 ae tụ tập rượu chè nát bét có thêm thằng bạn thân ngừoi dân tộc,2 năm cấp 3 trôi qua như vậy có nhiều kỉ niệm nhưng cũng k đáng nói lắm ờ hờ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro