Chương 1: Triệu hoán Thần Thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương quốc Càn Nguyệt... Hoàng tử bị giáng chức Tần Quân..."

Tần Quân mặc áo tù nhân ngồi bệt trong xe giống như ăn mày, phía trước xe có hai con ngựa đen khỏe mạnh đang kéo chiếc xe này, cơ thể của Tần Quân lắc lư theo bước ngựa kéo xe.

Giờ phút này, tâm trạng của Tần Quân như muốn sụp đổ.

Mẹ nó chứ!

Ông đấy thế mà xuyên không!

Gương mặt dơ bẩn của Tần Quân nhìn thoáng qua, xung quanh có mười lăm tên lính áp giải hắn, lúc này đang đi vào một sơn cốc. Mặt trời chiều đã ngã về phía tây, hai bên vách núi trụi lủi, cao tới mấy chục mét, mặt đất rải đầy vụ đá, không có một cọng cỏ nào sinh sôi được ở nơi này, cảnh quang nơi đây trông hoang tàn vô cùng.

Khá hợp với ý cảnh đường xưa gió tây ngựa gầy.

"Định mệnh nó ta thế mà xuyên không..."

Tần Quân lúc này có thể nói là khóc tiếng chó, trước đó trong mắt còn là cảnh hắn tan ca ra về, đi ra khỏi tòa nhà cao tầng còn chưa được năm bước, bỗng nhiên có thứ gì đó đập vào sau gáy hắn, lập tức hắn cảm thấy mê man, tầm mắt quay cuồng, khi có lại ý thức thì hắn đã ngồi trong xe áp giải phạm nhân này rồi, đồng thời trong đầu còn chạy ra một dòng ký ức không phải của hắn nữa chứ.

Bây giờ hắn nhập vào xác một tên tam hoàng tử trùng tên trùng họ ở vương quốc Càn Nguyệt, dựa theo trí nhớ của thân thể này thì đây là một thế giới Thần Ma đông như kiến. Thế giới này không biết rộng lớn cỡ nào, nhưng vương quốc Càn Nguyệt chỉ là giọt nước nhỏ trong biển cả bao la này.

Tuy thân phận là hoàng tử, thế nhưng thiên phú Luyện Khí của tên này lại bình thường vô cùng, không thể nào so sánh được với huynh đệ tỷ muội của hắn.

Cái gì gọi là Luyện Khí?

Hấp thụ Thiên Địa Linh Khí tăng cường thể xác và linh hồn mình, người tu luyện được sẽ có thể dời non lấp biển, dời sao chuyển trăng.

Chủ nhân của cơ thể này năm nay đã mười sáu tuổi, thiên phú Luyện Khí bình thường, đến nay tu vi cũng mới chỉ là Luyện Khí Cảnh Nhị Tầng, ở mặt chính trị cũng không có thiên phú gì quá đặc sắc, dường như là vô duyên với hoàng vị, nhưng tính tình của hắn lại xốc nổi, đắc tội với ngũ hoàng tử Tần Dự. Trước đó không lâu đã bị Tần Dự hãm hại biển thủ tiền trong quốc khố, hoàng đế nghe vậy giận dữ, trực tiếp giáng hắn đến biên cảnh lao động khổ sai.

Đương nhiên, lý do cuối cùng vẫn là tên này không được hoàng thượng yêu thích.

"Mợ nó chứ, thế giới này không ngờ lại nguy hiểm như vậy, ta muốn trở về!"

Tần Quân cầu xin nhìn lên trời, chẳng phải xuyên qua là phải bị sét đánh hoặc là bị xe đụng sao?

Không khoa học!

Sự nghiệp vừa khởi sắc, đồng nghiệp nữ xinh đẹp còn vừa bày tỏ tấm lòng với hắn, đỉnh cao nhân sinh đang nằm ngay trước mắt, kết quả hắn lại xuyên không!

Ta không phục!

Tần Quân oán giận không thôi, đã thế xuyên không còn đúng chỗ không may nữa chứ, sắp sửa phải đi lao động khổ sai, sống cực khổ cả đời!

Mặc dù thế giới này có Thần Ma, thế nhưng lúc này đây hắn cũng chỉ là một tên nhóc Luyện Khí Cảnh Nhị Tầng mà thôi, ngay cả binh lính chung quanh hắn còn đánh không lại, còn nói gì mà Luyện Khí thành Thần?

Tần Quân cũng không phải trẻ lên ba, suy nghĩ đã vô cùng chín chắn rồi, thế giới này thần kỳ ra sao chẳng có tý tẹo liên quan gì tới tình cảnh hiện tại của hắn cả.

"Ting! Kích hoạt Hệ Thống Thần Thoại!"

"Ting! Hệ Thống Thần Thoại bắt đầu khóa lại với ký chủ!"

"Ting! Bởi vì lần đầu kích hoạt Hệ Thống Thần Thoại, khen thưởng ký chủ một cơ hội ngẫu nhiên triệu hoán Thần Ma, một cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng!"

Ngay khi Tần Quân đang tuyệt vọng, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu hắn.

Kinh ngạc đến mức khiến Tần Quân xém chút nữa nhảy dựng lên.

Hệ Thống Thần Thoại là thứ đồ chơi gì?

"Hệ Thống Thần Thoại được sinh ra từ sinh cơ của đại đạo, ký chủ có thể sử dụng Hệ Thống Thần Thoại để triệu hoán một Thần Ma vào mỗi tháng, đồng thời việc kích hoạt các loại thành tựu còn có thể nhận được cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng, các loại phần thưởng không nằm giới hạn ở một loại duy nhất, có thể là công pháp, thuật pháp, cũng có thể là thiên tài địa bảo hoặc là Thần Khí, thậm chí còn có những loại khác, tất cả đều phụ thuộc vào độ may mắn của ký chủ!"

Giọng nói thần bí kia lại vang lên nữa, Tần Quân nghe thấy mà sững sờ một lát. Kiếp trước hắn cũng đã từng đọc qua vô số tiểu thuyết xuyên không, tiểu thuyết hệ thống cũng từng đọc qua rồi, không nghĩ tới bản thân mình cũng sẽ có ngày này.

Hắn theo bản năng lấy tay nhéo mặt mình, đau quá!

Là thật!

"Phụt, hoàng tử ngốc này vậy mà lại tự nhéo mình!"

"Ha ha, cười chết ta mất, có lẽ tuyệt vọng đến mức loạn não."

"Thật đáng thương, ai bảo hắn đắc tội với ngũ hoàng tử làm chi."

"Ngũ hoàng tử không chỉ có thiên phú tuyệt đỉnh mà còn là giỏi bày mưu tính kế, sau này nhất định có thể leo lên hoàng vị."

"Hoàng gia vô tình mà, huynh đệ ruột thịt có thể hãm hại được."

Binh lính chung quanh bàn tán sôi nổi, phần lớn đều đang chế giễu Tần Quân.

Hoàng tử đầu tiên bị giáng chức đày ra biên cảnh, cũng coi như là hiếm thấy trong lịch sử.

Tần Quân nghe thấy mà thầm giận, hắn vội vàng hỏi trong lòng: "Hệ thống, ta phải làm sao để có thể triệu hoán Thần Ma?"

"Ting! Hiện tại bắt đầu ngẫu nhiên rút một Thần Ma!"

"Ting! Chúc mừng ký chủ rút trúng Cửu Vĩ Yêu Hồ Đắc Kỷ!"

"Đắc Kỷ, đến từ [Phong Thần Diễn Nghĩa]."

"Chủng tộc: Cửu Vĩ Yêu Hồ!"

"Tu vi: Hóa Hư Cảnh Ngũ Tầng!"

"Công pháp: Thiên Hồ Đại Pháp, Mị Tâm Thuật."

"Thần thông bản mệnh: Chân Thân Cửu Vĩ Yêu Hồ!"

"Độ trung thành: 90 (max trị số 100)!"

"Đặc biệt nhắc nhở, khi độ trung thành của Thần Ma thấp hơn 0 sẽ phản bội ký chủ!"

Tần Quân bị âm thanh vang lên liên tiếp trong đầu mà thấy có hơi choáng váng, cái quái gì vậy?

Đắc Kỷ?

Phong Thần Diễn Nghĩa?

Đây không phải là truyền thuyết thần thoại của Hoa Hạ à?

"Người đâu? Đã triệu hoán rồi sao lại không có động tĩnh gì hết?" Tần Quân nóng vội hỏi, không phải là bản thân đã nghe nhầm đó chứ?

"Đắc Kỷ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, nhắc nhở ký chủ, Thần Ma được triệu hoán ra chỉ mô phỏng số liệu trong thần thoại mà thôi, bọn họ không có trí nhớ lúc trước, vì vậy hệ thống sẽ đưa  một đoạn trí nhớ thuộc về thế giới này vào đầu bọn họ, hi vọng ký chủ không nên để lộ!"

Tần Quân bán tín bán nghi, trước khi Đắc Kỷ xuất hiện hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng.

Thần thoại vốn là bịa đặt, còn có thể là thật sao?

Tuy rằng vừa nghĩ tới ký ức của thân xác này, hắn không nhịn được mà tim đập thình thịch, thế giới này cũng không còn là Trái Đất kiếp trước, khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái tung hoành.

Có lẽ Hệ Thống Thần Thoại thật sự tồn tại!

"Vậy ta có thể triệu hoán Tôn Ngộ Không Tề Thiên Đại Thánh, Nhị Lang Chân Quân Chiến Thần Thiên Đình, hay là Như Lai Phật Tổ không?"

"Có thể!"

"Tam Thanh Đạo Tổ thì sao?"

"Có thể!"

"Khà khà! Ta muốn treo Thần Ma của thế giới này lên đánh!"

Tần Quân lập tức phấn khởi, nếu quả thật hắn có thể triệu hoán những kẻ mạnh mẽ trong thần thoại kia ra, vậy vương quốc Càn Nguyệt chưa tới vài phút đã bị hắn thống trị, thậm chí còn là có thể chinh phục toàn bộ thế giới!

"Vậy phải xem vào độ may mắn của ký chủ rồi, nhân vật trong thần thoại quá nhiều, nói không chừng ký chủ đến chết rồi cũng chẳng triệu hoán được nhân vật mà mình muốn triệu hoán!"

Hệ thống không nhịn được mà giội gáo nước lạnh, Tần Quân lại không thèm để ý điều này chút nào. Giỡn à, việc bị Hệ Thống Thần Thoại đánh trúng có tỷ lệ thấp như này mà hắn còn vớ phải được, thế may mắn còn cần phải nghi ngờ à? 

Nhất định sẽ bùng nổ!

Tần Quân hưng phấn đến toàn thân run rẩy, xích sắt trên hai tay hai chân cũng lay động theo, phát ra âm thanh leng keng.

Đúng lúc này, các binh sĩ bỗng nhiên ngừng lại, xe áp giải tù nhân cũng dừng lại theo, khiến cho Tần Quân nghi ngờ ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy các binh sĩ đều là đồng loạt rút đao, ai ai cũng như đụng phải kẻ địch.

Những binh lính này chính là cấm vệ do hoàng cung bồi dưỡng, đều có tu vi là Luyện Khí Cảnh Ngũ Tầng, đại một người trong đó đi ra thồi đã đủ đánh cho Tần Quân răng rơi đầy đất, năng lực cảm giác của bọn họ cũng vượt xa bản thân Tần Quân.

Như này đủ để thấy ngũ hoàng tử Tần Dự có lòng dạ hiểm ác cỡ nào, có đám cấm vệ này áp giải Tần Quân, hắn căn bản là không còn cơ hội chạy trốn.

"Ha ha ha... "

Đúng lúc này, một loạt tiếng cười đủ để khiến cho người ta nổi hết da gà vang lên, vô cùng mê hoặc, mọi người ở đây kể cả Tần Quân đều là dao động tinh thần.

Ngay sau đó một bóng trắng như tiên nữ bồng bềnh rơi xuống, váy trắng như tuyết, tà váy và ống tay áo tung bay trong gió, quấn quanh dáng người xinh đẹp, trên vai có bộ lông trắng muốt, dưới mái tóc đen bồng bềnh chính là một khuôn mặt đẹp tuyệt trần, đường nét sắc sảo, đôi môi anh đào nhỏ nhắn khẽ cười khiến cho người ta thèm nhỏ dãi, hai mắt long lanh ánh nước.

Hại nước hại dân!

Tô Đát Kỷ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro