14/5/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ nhà nhớ mẹ, nhiws cha, nhớ gia đình, ko hiểu tại sao nhưng rata nhớ.
Kể từ ngày thứ mấy rồi tôi cũng ko nhớ rõ, sống một mình hừm... Noia dễ ko dễ, nói khó không khó, nhưng nhiều điều to to nhỏ nhỏ phải lo lắm, nhiều lúc mệt mỏi cũng ko có ai để chia sẽ, cũng ko có thể muốn làm gì thì làm nữa rồi.
Tôi sắp 25, nhìn đàn em từng người, từng người tốt nghiệp. Tủi thân chứ, lo lắng chứ, tội lỗi nữa, hoang mang, bấp bênh, lo sợ nữa. Thật sự muốn tốt nghiệp rồi, tôi đã 5 năm, tôi đã bị chậm quá rồi.
Thật sự sd thời gian của mình quá phí, nhưng tôi làm sao bây h, tôi biết mình có thể làm đc gì đây, cái tính lười biếng đã ăn chêta trong người rồi. Muốn cố gắng thay đổi nhưng toàn trên lí thuyết thôi...... Ôi tôi ơi, ko đợi sau này mà bây h tôi đang hối hạn đây, phải làm sau chứ......
Liệu có nên nghĩ số dzach ko, tiền là đủ xài nhưng ăn thời gian quá... Có lẽ cố hêta tháng 6 để đủ tiền đi đã...
Vẫn đang đợi mùa 10.
Cố lên tôi, hãy hình thành thói quen tốt đi, hãy sống có kĩ luật đi, m còn gia đình phải lo đó.
Hi vọng lần này nó thi đỗ, ko tôi cũng ko biết làm sau, dẫu sao tôi cũng là người bị bỏ rơi mà.....
6h34p- Cần Thơ. - ko ngủ nên suy nghĩ lung tung
Tôi là một con lừa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro