chap7 -hồi kết-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gildate: Và giờ thì(ông hít một hơi rõ sâu)
-TẤT CẢ TẬP HỢP, BÂY GIỜ CHÚNG TA SẼ BẮT ĐẦU HỌC CÁCH ĐIỀU KHIỂN MA TỐ-

Hể, nhìn ông ấy lúc này oai nghiêm rõ ra ấy chứ, ra dáng một người thầy hơn hẳn lúc nãy. Thầy lộ rõ sự quan tâm đến học sinh mặc cho bề ngoài trông có vẻ lạnh nhạt của mình, Gildate đi đến từng học sinh một chỉ dẫn tận tình như người bố chỉ dạy cho con trong những buổi đầu tập đi vậy.

Cơ mà chắc nếu đây là một ông bó thì thầy ấy là một ông bố nghiêm khắc nhỉ

Gildate:haizz không biết mấy buổi đầu Shaltia dạy mấy đữa haycho mấy đứa chơi nữa, chắc ta  phải đưa mấy học sinh đặc biệt lên quá. Nào Ryu, Liru, Shiken, Sylvie và Kira lại đây

-C-cả em nữa ạ-

Gildate:Đương nhiên, em cũng là một ứng cử viên mà

-Ể nhưng em mới nhập học mà-

Gildate: rồi sẽ làm được thôi

Kira:không ngờ trong sỗ bọn mình lại có một quả tạ to đùng, cơ mà cũng chắc mỗi ta là xứng đáng với chức vị ma vương thôi chứ lũ các ngươi chả khác gì là bôi nhọ chúng

(hể tên này, mình có cảm giác chắc chắn sẽ chả bao giờ ưa được hắn,cái thứ ngạo mạn này.........)

-Này liru tên này đúng là không ư.......-

Liru:tên này, ta phải giết ngươi(trên tay cô ấy là.....ĐẠI MA CẦU????????)

-Này Liru dừng lại, dừng lại-

Thôi rồi, giờ thì chỉ cầu sao cho cậu ta còn nguyên vẹn linh hồn thôi

Liru: chết đi(trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi đột nhiên chạy ra đỡ cú ấy mà chả suy nghĩ gì, cơ thể tôi tự di chuyển và buột miệng nói ra)

-DORAGON SHIELD-

Giữa khoảng không ấy hiện hình ra một chiếc khiên hoạ tiết đầu rồng hút hết quả đại mà cầu có đường kính tầm 1m đó rồi biến mất

Liru:Hể

C-cơ thể mình tự di chuyển, tại sao mình có thể dùng được ma thuật, và tại sao mình lại đỡ cho hắn cơ chứ

Gildate:(vừa nãy, không nhầm được,đó là ma thuật thượng cấp, hơn nữa còn là dòng ultimate rốt cuộc trò ấy là ai cơ chứ)

Đột nhiên một khoảng đen hiện lên trước mắt chúng tôi, bước ra từ nó là............ M-MAMON??????

Và rồi đột nhiên tất cả quỳ xuống trừ tôi và Shiken tất cả đồng thanh hô:CHÀO MỪNG NGƯỜI ĐẾN ĐÂY THƯA NGÀI MAMON

Gildate:này hai nhóc, quỳ xuống nhanh

Ông nói tiếp, nhưng lần này không phải với chúng tôi mà là với Mamon:

Xin ngài hãy tha thứ cho hai đứa nhóc này, tôi sẽ dạy dỗ lại chúng nên xin ngài tha tội.......

Gildate chưa nói hết câu thì Mamon tiến lại chỗ tôi: Ryu-sama ngài vừa dùng phép thuật thượng cấp đúng không ạ đúng là vị vua của tôi vừa rồi mottj lượng ma lực rất lớn vừa đấy toả ra đấy

Cả lớp:Hể, ngài ấy vừa gọi Ryu là Ngài sao

-này Mamon chẳng phải ông bảo ông sẽ không gọi thế nữa sao-(tôi nói nhỏ với ông)

Mamon:nhưng ngài biết đấy, ngài vừa dùng một kĩ năng khủng khiếp được liệt vào dòng ultimate đấy, nhưng hãy cẩn thận sẽ có rất nhiều kẻ săm soi nó đấy, thứ sức mạnh mà nhiều tên thèm khát còn bây giờ thì Shiken, nhờ cậu chăm sóc Ryu-sama lúc tôi đi vắng nhé

Shiken:ừa, cứ để cho tôi 

Lúc đó, mọi lo nghĩ của tôi về Mamon đã hết, lúc ông nói với tôi, ông đã rất lo lắng, lúc ông biết tôi dùng được ma thuật lúc nãy, ông đã rất mừng, đột nhiên tôi cảm thấy sao bản thân mình đa nghi quá

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro