Tự mình lừa mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Kham Dư sau nửa tháng nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt hôm nay đã có thể chuyển xuống phòng bênh thường, Cố Ngôn Sênh cũng tranh thủ lúc này nhờ mẹ hắn trông Tiểu Hồ Lô bản thân về nhà lấy theo ít quần áo, đồ dùng mang đến cho cậu dù rằng đồ của của cậu cũng chẳn có bao nhiêu.

Trước lúc hắn chuẩn bị rời khỏi căn phòng ngủ rỗng tuếch đột nhiên nghe thấy âm thanh run nhè nhẹ giống như tiếng điện thoại run. Hắn tiến tới mở tủ đầu giường quả nhiên trong đó là điện thoại đời cũ Thẩm Kham Dư luôn dùng. Màn hình đt sáng lên hiển thị thông báo Wechat:"Đã gần một năm kể từ ngày tài khoảng A Sênh đăng nhập..."

(Cái thông báo Wechat là mình bịa đó tại mình không xài nên không biết ứng dụng có vụ đó không nha)

Nhìn thấy tên tài khoảng Cố Ngôn Sênh có chút bất ngờ liền trượt mở màn hình khóa muốn xem bên trong, thế nhưng rất nhanh liền dừng lại động tác. Đẫu sao hắn cũng không yên tâm để Thẩm Kham Dư một mình quá lâu nên vội vàng cầm theo điện thoại quay về bệnh viện.

Chuyển đổi phòng bệnh cũng không diễn ra bất cứ vấn đề gì bác sĩ cũng đã kiểm tra các chỉ số cho Thẩm Kham Dư cho nên hiện tại trong phòng chỉ còn cậu Cố Ngôn Sênh và Tiểu Hồ Lô đang dính vào người ba ba ăn ăn tay nhỏ. Lúc này đây hắn lại lần nữa đem điện thoại mở ra vào Wechat thấy bên trong có hai tài khoảng 1 là của cậu 2 chính là tài khoảng tên A Sênh đã gần một năm chưa được đăng nhập. Hắn liền xác định cả hai cái đều do Thẩm Kham Dư tạo.

Bất ngờ khi thấy giữa hai tài khoảng có cuộc trò chuyện khá dài Cố Ngôn Sênh liền trượt đến đầu cuộc trò chuyện, nhìn vào mốc thời gian hắn cố lục lọi trong kí ức của bản thân cuối cùng có chút mơ hồ cho rằng đây có lẻ là khoảng thời gian phòng làm việc Ngu Du của hắn cùng Tô Đồng mới hoạt động được vài tháng Thẩm Kham Dư có lẻ cũng đã mang thai tới tháng thứ 6 đi.

A A Sênh chào anh

Ừm

Em là Thẩm Kham Dư

Tôi biết. Trên tin nhắn có để tên

"Hôm nay có chút mệt a!"

Đột nhiên trong 2 tháng tiếp theo không có bất kì tin nhắn nào được gởi đi, sau đó Thẩm Kham Dư online cũng chỉ nhắn một dòng tin ngắn: "Xin lỗi. Thật xin lỗi A Sênh em vẫn chưa chết." Tim Cố Ngôn Sênh trùng xuống, bởi hơn ai hắn là người hiểu rõ nhất trong khoảng 2 tháng đó có chuyện gì. Chính là lúc này Khương Mặc đem Tô Đồng nhốt vào trong thùng gỗ đánh đập, Thẩm Kham Dư lừa Cố Ngôn Sênh thay Khương Mặc tự nhận mình là chủ mưu.

Lúc đó một chút kiên nhẫn cuối cùng hắn giữ lại với Thẩm Kham Dư triệt để mất đi, trong tim, trong mắt hắn đối với cậu chỉ còn lại chán ghét đến cực điểm. Có lẻ một giây phút nào đó khi nhìn Tô Đồng trên giường bệnh hắn đã thầm ước Thẩm Kham Dư chết đi hay đừng cậu đừng bao giờ tồn tại để giờ đây phá nát cuộc đời của hắn.

Suốt 2 tháng đó Cố Ngôn Sênh mượn danh bạn bè mà sớm tối bồi bên cạnh Tô Đồng, chỉ cần cậu ta nhíu mày một cái hắn đã lo sốt vó cả lên. Hoàn toàn bỏ mặt Thẩm Kham Dư bụng to vượt mặt những tháng cuối thai kỳ tự sinh tự diệt, đến tận khi Điềm Điềm không rõ lí do vì sao sinh non hắn mới nhìn cậu một cái.

Sau đó cậu lại tiếp tục thói quen hằng đêm tự mình nhắn tin, chỉ có điều giờ đây chỉ còn lại mình cậu gởi tin nhắn đi mà không có bất cứ hồi âm nào từ tài khoảng kia.

Thất tịch năm Điềm Điềm 1 tuổi

"A Sênh ngày mai là Thất Tịch anh mau mau giúp em cầu nguyện nha."

"Mai em phải ra ngoài."

"Anh phải cầu cho A Sênh cả ngày mai nhất định phải vui vẻ mà đi tiệc ở công ty cùng với A Đồng nha."

"A Sênh giả mạo aaaaa cám ơn anh đã giúp em nha ^_^"

"Hôm qua A Sênh chỉ về sau em có một chút thôi. Nếu để anh ấy biết em mang bảo bối Điềm Điềm mới 1 tuổi hôm nay đổi 4 5 tuyến xe buýt về nhà mẹ đẻ nhất định sẽ đem em đánh chết a."

"Nhưng em thật sự là không có biện pháp khác, cũng không thể để bé con mãi mãi không biết quê nhà baba nó."

"Đúng rồi hôm nay em còn suy nghĩ ra cách để mọi người không chán ghét đồ em mua. Chỉ cần mang quà sinh nhật cho anh trai còn có hoa quả cho ba mẹ để ở trước cửa, họ không biết là em mua liền sẽ không ghét bỏ rồi haha có phải em quá thông minh không."

"Bên phía A Sênh cũng vậy, chỉ cần anh ấy không biết đồ là do em mua chắc chắn sẽ không chê bẩn. Có điều như vậy sẽ làm phiền A Tu ca ca quá cũng phải mang chút đồ cho anh ấy mới được."

"Hình như phòng làm việc gặp chuyện rồi."

"Hôm nay A Sênh hỏi em 10 vạn, nhưng mà chỉ còn 6 vạn làm sao đây."

"Phù cuối cùng cũng kiếm đủ 10 vạn."

"Bên mua máu cũng quá đáng quá đi, toàn bộ máu trong người em đều chảy vào chỗ chúng hết rồi, thế nhưng rõ ràng ban đầu đã bàn là 5 vạn cuối cùng lại nói máu em không đạt chuẩn chỉ trả có 4 vạn."

"Phi!!! BỌN LỪA ĐẢO còn nói cái gì mà máu em là RH- là máu hiếm bán được rất nhiều tiền. Nếu không phải sợ không mang kịp tiền cho A Sênh em còn sợ 9 10 tên nhãi nhép bọn chúng sao."

Cố Ngôn Sênh nhớ rất rõ hôm đấy là Đường Tu mang tiền đến cho hắn nói Thẩm Kham Dư nhờ anh ta cầm đến, anh ta còn nói sắc mặt cậu không tốt nói hắn giải quyết xong việc liền về xem cậu thế nào. Nhưng những lời này đến tai hắn lại giống như Thẩm Kham Dư đang làm mình làm mẩy, chỉ đưa có 10 vạn có cần phải ra vẻ tới mức như vậy không.

Khóe miệng Cố Ngôn Sênh nhếch lên lộ ra nụ cười khinh bỉ với bản thân, tay vô thức siết chặc điện thoại, nước mắt hắn từng giọt từng giọt cũng không biết đã rơi từ lúc nào. Đường Tu nói rất đúng tiền hắn nợ cậu hắn trả không nổi mà có trả cậu cũng không cần. Liệu có phải nếu hắn đưa ra cái giá 25 50 vạn thì cậu thật sự sẽ bán thận bán gan mình rồi nhờ người mang tiền đến cho hắn hay không?

Cố Ngôn Sênh thật sự sợ một khi hắn đọc tiếp những dòng tin nhắn kia sẽ thành tinh mà tái hiện lại cảnh hắn làm sao đem từng nhát từng nhát dao mà róc thịt moi tim cậu. Những giây phút tiếp theo Cố Ngôn Sênh cũng không biết thời gian trôi qua như thế nào, hắn bằng cách nào mà đọc hết toàn bộ những tin nhắn còn lại đến tận tin nhắn cuối cùng của Thẩm Kham Dư cho tài khoảng kia. Chính là lúc cậu rời khỏi nhà đến căn phòng cho thuê kia chuẩn bị làm phẫu thuật ghép gan cho ba.

"A Sênh xin lỗi đã làm phiền anh lâu như vậy. Em rất nhanh sẽ đi khỏi đây thôi, thế nhưng không có cách nào khiến A Sênh ký vào đơn li hôn phải làm sao đây. Em biết anh ấy hận em không muốn để kẻ xấu như em tự do bay nhảy, chỉ là bây giờ em không trả nợ được nữa rồi. Nếu như vậy A Sênh sẽ mang danh góa phu, tội này em có chết 7 lần cũng không trả nổi nha."

"Thẩm Kham Dư cậu đúng là phiền phức đến chết cũng gây rắc rối như vậy A Sênh chán ghét cậu là phải, không chút yêu thích nào cũng là lẻ đương nhiên. Nhanh nhanh chết quách đi cho tôi."

Gục mặt vào giữa hai tay Cố Ngôn Sênh không có cách nào chấp nhận đoạn tin nhắn này. Bởi dù trước đây là Thẩm Kham Dư tự biên tự diễn vẽ ra một viễn cảnh A Sênh giả mạo đó có thể ôn nhu với cậu một chút, sẽ thường xuyên trả lời cậu hoặc ít nhất hắn sẽ lắng nghe cậu nói. Thế nhưng đoạn tin nhắn cuối cùng này đã cho thấy cậu đã không còn dám mơ mộng như vậy nữa, cái gì cũng không dám nữa. Cậu cho rằng dù cho cậu có chết đi A Sênh vẫn mãi mãi xem cậu như thứ dơ bẩn mà bám vào cuộc đời hắn.

Khi đã dùng hết tinh lực mà cẩn thận từng li từng tí Thẩm Kham Dư đã cố gắng như vậy, xây dựng một bức tường tự mình bảo vệ trái tim chằng chịt đau thương. Cậu đã vất vả lâu như vậy mới xây xong bức tường kia nên khi Cố Ngôn Sênh hắn tiếp cận cậu nói yêu cậu làm sao cậu có thể tin bởi vì một khi bức tường bảo vệ kia đổ vỡ rồi lần nữa bị thương chắc chắn là đau đến thống khổ vô cùng.

Hết chap 1

Lần đầu mình đọc truyện này là đọc bản QT có chỗ hiểu chỗ không nên khi đọc lại 2 3 lần nữa mỗi lần đọc lại mình lại hiểu ra được những điểm đau lòng mà bản thân đã bỏ lỡ.

Cả đời Thẩm Kham Dư lạnh lẽo vô cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro